watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9367 Lượt

bạn nói nếu Vệ Dực có chút lương tâm đưa tiền thức ăn kia cho tôi làm tiền lãi thì tốt rồi, còn giờ thì chỉ Thẩm Phong vớ bở, ngẫm lại thật khó chịu, cố nhịn xuống gọi điện cho Thẩm Phong bảo nó không ăn hết thì gói mang về …

“Lúc đầu là mày cắn rách, rách rồi thì cho rách luôn …”

Tiếng nhạc chuông cài đặt riêng cho Thẩm Phong khiến tôi giật mình một cái, tôi run run nhận điện thoại. “Phong Phong bé bỏng …”

“Chu Tiểu Kỳ, bà đây đã giúp mày gói đồ ăn thừa lại, lại còn gọi thêm 3 món mày thích nhất, thừa lúc còn nóng, mày với gian phu nhà mày ở chỗ nào, tao đưa đến cho, tiền xe mày trả.”

Ây da mẹ ruột a …

Chị em này của tôi với tôi thật là cùng một mặt hàng, lòng mề tương thông đến nhân thần đều phải phẫn nộ! Tôi rưng rưng nước mắt nói: “Tao ở nhà Tần Chinh, đang nấu nước mì, mày mau mang tới đây, tiền xe để tao bao, mày đi xe bus, số 18 tới tiểu khu nhà chúng ta, nhà Tần Chinh ở tòa A3 nhà 419.”

“Chu Tiểu Kỳ, mày quá bủn xỉn! Đồ ăn giá trị hơn một vạn mà mày bảo tao đi xe bus mang tới!” Thẩm Phong hung dữ lý sự.

Tôi hít một hơi khí lạnh. “Thẩm Phong, giai cấp vô sản như mày một khi đã đắc thế, bóc lột nhà tư bản còn dữ dội hơn cả ma cà rồng hút máu người ta! Hơn 1 vạn, mày ra tay cũng thật ác độc, thế mà mày cũng nuốt trôi được … Mày có biết cái tính trả đũa vì thù hận giai cấp này là chướng ngại vật lớn nhất chặn đường tiến bộ của lịch sử nhân loại không hả!”

“Cút! Bà đây là thúc đẩy tiêu thụ hàng trong nước!” Thẩm Phong đã hoàn toàn bị mẹ tôi tẩy não, kiên quyết cho rằng tất cả lãng phí đều là chi phí, tất cả chi phí đều là thúc đẩy sức tiêu thụ của nền kinh tế quốc dân, vì thế tận lực tận sức để cống hiến cho sự phát triển của nền kinh tế. Khác nhau là mẹ tôi phẩm chất cao thượng tiêu tiền của mình, còn Thẩm Phong là kẻ vô lương tâm vung tiền của người khác.

Tôi tắt bếp, bỏ luôn món mì bình dân, chuẩn bị chờ đợi bữa tiệc 1 vạn ba, nghĩ đến vụ cho Vệ Dực vay 5000 này là vụ làm ăn có lời nhất của tôi, vay nặng lãi cũng chả có được món lãi kếch xù như vậy. Khoản thu nhập thêm ấy cũng có thể tạm thời an ủi tâm hồn bé bỏng của tôi vì Tần Chinh mà gày mòn, héo hon.

Cái này gọi là “tiểu phú do kiệm, đại phú do thiên, cự phú do quỵt tiền” 0, tôi thế nhưng còn kiên quyết bao Thẩm Phong hai đồng vé xe bus, chuyện này chứng minh tôi là một người có lương tri, cũng chứng minh tôi vẫn dừng ở giai đoạn thứ nhất “tiểu phú từ kiệm” mà thôi, cách cự phú còn một đoạn rất dài, rất dài.

0 giàu nhỏ do tiết kiệm, giàu lớn là trời cho, quỵt tiền mới thành tỷ phú.

Dựa vào tình bạn năm năm giữa tôi và Thẩm Phong, mức độ thù hận giàu sang của nó nhất định không nhẹ hơn tôi, lúc trước khi tôi và Tần Chinh ở bên nhau, nó còn miễn cưỡng coi tôi như đồng chí cùng một chiến tuyến, sau khi tôi ở bên Tần Chinh, Tần Chinh lại dần dần có của cải để tích lũy, nó từ chỗ không coi tôi là người một nhà dần dần đến không thèm coi tôi là người nữa. Dùng cách nói của nó, Tần Chinh là của tôi, bóc lột tôi cũng là bóc lột Tần Chinh, bóc lột Tần Chinh cũng chính là đào tường chủ nghĩa tư bản, đào tường chủ nghĩa tư bản cũng chính là góp được 1 viên gạch cho sự

nghiệp của chủ nghĩa xã hội khoa học, lợi trước kéo lợi sau, cuối cùng là cả xã hội cùng phồn vinh – tôi cảm thấy Thẩm Phong có thể coi tất cả hành vi của mình thăng lên thành vì chủ nghĩa yêu nước, đây cũng thật là một thứ bản lĩnh kinh người.

Không phải chỉ là đục lỗ thôi sao …

Tần Chinh đang sấy tóc trong nhà tắm, tiếng chuông cửa và tiếng chuông điện thoại cùng reo lên, tôi vừa nắm lấy di động vừa đi mở cửa.

Trong cái tích tắc kia, tôi ấn nút nghe mới phát hiện ra là tin nhắn …

Thẩm Phong xuất hiện lộng lẫy, tay trái tay phải đều xách một túi to, mỗi túi lại có 5 hộp đồ ăn, chia đều mà nói mỗi hộp giá cả ngàn đồng…

Đầu năm nay, giá cả hàng hóa quá kinh khủng …

“Tay bà đây muốn gãy cả ra rồi, đây là tai nạn lao động …” Thẩm Phong đưa đồ ăn vào trong bếp, đặt mông ngồi trên ghế thở phì phò, giữa trưa tháng chín, trời cực nóng, nó đầu đầy mồ hôi đi tìm điều khiển điều hòa.

“Chu Tiểu Kỳ, bật điều hòa.” Thẩm Phong nằm úp sấp trên bản uể oải muốn chết, quay đầu liếc tôi một cái, bất mãn nhíu mày, “Trên di động có hình khiêu dâm sao, nhìn nhập tâm như thế?”

“A?” Tôi ngẩng đầu nhìn nó một cái, hơi khó chịu nói: “Thẩm Phong, mày đừng có mà mở miệng quạ đen …”

Tin nhắn mở ra rồi, là không thể khép lại lần nữa được, Tần Chinh thế nào cũng biết tôi xem tin nhắn của anh
Thật ra cũng không phải cái gì quan trọng, bí mật, chẳng qua là hai câu từ Bạch Vi.

“Em tin rằng tình yêu không có sai lầm, chỉ có bỏ lỡ. Nếu như năm ấy anh nhận được lá thư này, liệu có tới hay không?”

Chương 18: Phòng cháy, phòng trộm, phòng đồng hương.

Những lời này tôi vẫn cảm thấy thật kiểu cách, hoàn toàn là bày trò chơi chữ để đùa bỡn đám người IQ thấp, tôi tin chắc Tần Chinh là tinh anh IQ cao như vậy, tuyệt không bị thứ này lừa gạt.

Tôi nói với Thẩm Phong: “Điều khiển điều hòa trong ngăn tủ, tự lấy đi, tao đi gọi điện thoại đã.”

Chiều tháng 9, ánh mặt trời rực rỡ, lòng tôi ngổn ngang như đám lá vàng bị gió cuốn, tâm tình phức tạp cầm di động của Tần Chinh, pin chắc là vừa thay, vạch đầy ắp; trong lịch sử cuộc gọi, gần đây nhất là Vệ Dực, người thứ hai từ dưới lên là Bạch Vi.

Tần Chinh cũng từng mua cho tôi một cái di động giống y như đúc, giá phải hơn hai tháng tiền lương của tôi, kết quả là đi làm chưa được mấy hôm đã bị móc mất.

Tôi lặng lẽ đi mua cái điện thoại nhái, duy trì sản phẩm trong nước.

Điện thoại nhái có hai cái tốt, kích cỡ lớn có thể phòng thân, giá tiền rẻ có thể phòng trộm, trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, cần phải thủ sẵn phòng

Tần Chinh là thứ xa xỉ phẩm duy nhất tôi dùng, quả nhiên, quá xa xỉ cũng không được, sẽ bị người ta nhòm ngó.

Tôi dùng điện thoại của anh, gọi lại cho Bạch Vi.

Chuông vừa vang đã có người nhận, giọng Bạch Vi có chút mệt mỏi:

“Tần Chinh?”

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Tôi là Chu Tiểu Kỳ.”

Bên kia im lặng 3 giây.

Tôi tiếp tục nói: “Không cẩn thận đọc được tin nhắn cô gửi cho Tần Chinh, cô nói xem tôi có nên xóa không, vẫn là nên xóa nhỉ?”

Bạch Vi cười một tiếng. “Xóa đi. Có thời gian không, ra ngoài nói chuyện nhé.”

“Không có thời gian.” Ngón trỏ của tôi khẽ móc lấy tay vịn trên ban công, “Thật ra lần trước cô cũng nói rất rõ ràng rồi, tôi cũng không hứng thú nghe tiếp lần thứ hai.” Những lời ý vị sâu xa của cô ta kia, tôi vốn không ngại thừa nhận rằng nghe không hiểu.

“Chuyện giữa tôi và Tần Chinh, cô không hiếu kỳ sao?”

“Nếu tò mò, tự tôi s anh ấy.”

Bạch Vi mỉm cười nói: “Chu Tiểu Kỳ, bây giờ tôi bắt đầu hoài nghi, cô là ngốc thật hay là giả ngốc, biết rõ Tần Chinh giấu cô chuyện quá khứ, lại vẫn có thể thản nhiên như vậy.”

“Tôi cũng giấu anh ấy rất nhiều chuyện, tôi không nói cho anh ấy chuyện ngày hôm qua đã làm mất 100 đồng, hôm kia đi ăn đồ nướng ở ven đường, cho một người ăn xin 5 đồng.” Tôi thoải mái nói, “Chuyện đó không liên quan, tôi nói với anh ấy làm gì. Có lẽ anh ấy cảm thấy thứ mà cô gọi là “chuyện quá khứ” cũng chỉ nhỏ nhoi, râu ria như lông gà vỏ tỏi. Chuyện quan trọng, anh ấy không thể không nói cho tôi biết, nếu không nói cho tôi, rõ ràng là chuyện không quan trọng.”

“Vậy còn chuyện giữa anh ấy và Vệ Dực thì sao?”

“Chuyện này dù có quan trọng, cũng không liên quan gì đến tôi. Nhân tiện cho cô một lời khuyên, Vệ Dực tuy rằng cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, cô cũng đừng cắm sừng lên đầu cậu ta.”

“Chu Tiểu Kỳ, cô sống quá đơn giản, chuyện giữa chúng tôi, cô không thể hiểu được.”

“Bà chị à, cô đừng coi chuyện quá khứ là cái gì to tát.” Tôi sâu sắc khuyên cô ta một câu, “Tôi tự tin vào ánh mắt nhìn người của mình, ít nhất là tin Tần Chinh không coi cô là vấn đề gì lớn.”

Bạch Vi im lặng một chút, nói: “Trước ngày hôm nay, tôi cũng nghĩ như vậy. Dù thế nào đi nữa, Tần Chinh được cô tin tưởng như vậy, là may mắn của anh ấy. Cảm ơn cô ở bên anh ấy mấy năm nay.”

“Không cần khách sáo, chuyện này không liên quan gì đến cô, tôi sẽ ở bên anh ấy cả đời.”

Cúp điện thoại xong, tay vẫn còn hơi run, hít sâu, xóa cái tin nhắn kia, lại xóa sạch lịch sử trò chuyện, sau đó mới về phòng.
Tần Chinh còn chưa ra, tôi nói với Thẩm Phong. “Ăn cơm thôi.”

Thẩm Phong ợ một cái, tay trái chống cằm, nói: “Tao no lắm rồi, mày ăn đi.” Lại lả lướt đi ra bên ngoài, chắc chắn là Tần Chinh không ở quanh, mới đè giọng hỏi: “Mày vừa gọi điện cho ai, Tần Chinh có chịu thẳng thắn nhận khoan hồng không?”

Tôi múc canh, lắc đầu nói: “Chưa”

“Hôm nay lúc anh ta tới khách sạn, là đang gọi điện cho Vệ Dực

đi. Thế nào mà xuống máy bay lại không gọi cho mày trước?”

Tôi gật đầu nói: “Câu hỏi tốt, có điều khó trả lời.”

“Còn có … tao hỏi Vệ Dực giúp mày.” Thẩm Phong nhíu nhíu mày, “Bạch Vi cũng đã về, không phải vộ trở về chịu tang, mà là về giúp Vệ Dực.” Nó nhìn có vẻ hơi thất vọng.

Tôi cười cười, “Chả trách Vệ Dực sáng nay có tiền trả tao, hóa ra là Bạch Vi về cứu trợ. Tao còn tưởng

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT