|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
chàng mỹ nam nổi tiếng bậc nhất trong giới nghệ sĩ hiện nay cơ chứ?
Hơn nữa, đối với một vài cô bé, chỉ cần có cơ hội nhìn thấy các anh diễn trong khoảng cách gần thế này cũng đủ cảm động đến rớt nước mắt rồi.
Các cô bé ngồi chờ trong chốc lát, sau đó rất nhanh nhận ra sự thay đổi của ánh đèn sân khấu, hồi hộp nhìn thấy toàn bộ ánh sáng bừng lên một lúc, báo hiệu cho sự bắt đầu của vở kịch.
_ “Bắt đầu rồi kìa.” – Một vài cô bé khẽ nhắc nhở bạn mình im lặng, tập trung xem diễn.
“Ngày xửa, ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cô bé gia đình khá giả. Tuy mẹ mất sớm nhưng lại được cha hết mực yêu thương, sống một cuộc sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Cho đến một ngày, người cha quyết định cưới thêm mẹ kế cho cô bé. Và ngày hôm nay cũng là ngày người mẹ kế chuyển về sống cùng.”
_ “Là giọng anh Yo Seob!” – Một vài cô bé rất nhanh nhận ra người đang thuyết minh cho câu chuyện là ai, không nhịn được hô lên sung sướng, làm cả khán đài chợt rộn lên một lát. – “Đúng là anh Yo Seob rồi.”
Thật không ngờ ai đó đã đẹp trai như thiên sứ, hát hay khiến mọi người đều mê mẩn, hiện giờ lại có một giọng nói truyền cảm như thế. Chỉ cần nghe thấy âm thanh phát ra, các cô bé không nhịn được liếc ánh mắt si mê về phía sân khấu, dường như đang xuyên qua những tấm rèm để tưởng tượng đến bóng dáng chàng mỹ nam ấy.
Cùng lúc đó, Minh Tuyết dù đã cố níu kéo van nài nhưng vẫn bị các cô nhóc đẩy mạnh lao ra chính giữa sân khấu, loạng choạng vài giây mới lấy lại được thăng bằng. Sau khi đứng vững, cô gái lúc đó mới giật mình nhận ra được bản thân đang ở đâu, hoảng hốt đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới.
Giây phút đó, cô có cảm giác một áp lực cực lớn đè nặng lên trái tim, khi bản thân một mình bơ vơ đứng giữa sân khấu, giữa ánh hào quang sáng rọi chiếu thẳng vào người, đối mặt với không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm.
Minh Tuyết cảm giác như có một tiếng nổ lớn trong đầu, sau đó lại càng bàng hoàng khi nhận ra trí não mình trống rỗng, không nghĩ ra được bất kì điều gì, kể cả nội dung kịch bản lẫn những lời căn dặn của cô bé lớp trưởng vừa nãy. Nhận thấy điều khủng khiếp ấy, rồi lại phải chứng kiến những ánh mắt hào hức đầy chờ mong, cô lại càng cảm thấy bản thân thật bi đát, ngay cả muốn khóc cũng không dám.
Không những thế, khi nhìn lại tình cảnh của bản thân, cô thật sự muốn lấy cục gạch đập vào đầu mình một nhát cho xong. Cũng tại mấy cô nhóc đẩy lên quá bất ngờ mà hiện tại trên tay cô vẫn còn cuốn kịch bản, áo váy thì bị lộn xộn, tóc cũng suýt nữa thì bị tuột.
Lo lắng, hoảng sợ, e ngại, một loạt cảm xúc trào dâng khiến Minh Tuyết thật sự muốn lùi bước.
Cô thật sự không thể đảm đương vai diễn này mà không có lấy một chữ trong đầu. Nghĩ vậy, ai đó xoay người về phía cánh gà cầu cứu, chỉ mong Yo Seob hảo tâm buông tha cho cô được đi xuống, hay ít ra cũng ra tay cứu cô khỏi tình trạng bi đát này.
Tuy nhiên, khi vừa liếc sang, thứ người con gái ấy nhận được chỉ là một ánh nhìn sắc bén đầy đe dọa của cậu, kèm theo một câu được nói bằng khẩu hình miệng, nội dung là: ‘Tự mà ứng phó đi! Không thì chết với tôi nghe chưa?’
Còn khuyến mại thêm cả động tác cắt cổ nữa.
Minh Tuyết ngậm ngùi quay trở lại với sân khấu lặng lẽ như tờ, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cố gắng bắt bộ não của mình hoạt động, nghĩ ra được biện pháp gì đó.
Tóc và váy có thể sửa sang lại, nhưng mà cô bé lọ lem thì nên phải làm gì với cuốn kịch bản trên tay để các khán giả không để ý đây? Cô nghĩ một hồi, sau đó nghiên răng quyết định liều mình một phen.
Trước những ánh nhìn tò mò của các khán giả, Minh Tuyết vẫn không nói một câu, chỉ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh chiếc bàn được bày sẵn trên sân khấu, ngồi trên ghế mở cuốn kịch bản trên tay ra đọc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà với phong thái đầy cao quý như một vị tiểu thư thực thụ.
Hành động diễn ra trôi chảy, tiêu sái, nhưng sự khổ sở trong đó như thế nào chỉ có một mình cô mới hiểu. Nhất là khi kịch bản mở ra ngay trước mắt, nhưng bản thân lại không có thời gian và tâm trí đọc được một chữ nào, cái cảm giác ấy khiến con người ta biết được cái gì gọi là lòng đau như cắt.
Cũng may ai đó đột nhiên có chút lương tri, rất nhanh chóng đọc thuyết minh phối hợp ăn ý với hành động của cô.
“Cha của lọ lem bận rộn làm việc ở ngoài, chỉ có một mình lo lem từ sớm đã sai người hầu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, đợi chờ người mẹ kế và hai cô con gái riêng dọn đến.”
_ “Ai vậy?” – Bên dưới sân khấu, một vài cô nhóc vừa nhìn đến Minh Tuyết xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau. – “Học sinh trường mình có người xinh như vậy à?”
Nếu có thì không có lý do gì mà bọn họ không biết chứ? Càng nghĩ bọn họ càng thấy vở kịch hôm nay có nhiều điều đặc biệt và bất ngờ.
Mà cũng không thể trách các cô bé ấy, bởi Minh Tuyết sau khi trang điểm, kết hợp mặc bộ váy tuyệt đẹp kia hiện giờ trông khác hẳn. Đặc biệt phải nhắc đến khí chất thanh nhã, đôi mắt trong veo thuần khiết khiến mọi người chỉ có thể ngước nhìn từ xa trong ngưỡng mộ.
_ “Đó chẳng phải là trợ lý của MS4 sao?” – Quan sát một hồi, cuối cùng cũng có người nhận ra được cô gái đang đứng trên sân khấu kia là ai. Nhưng chính vì nhận ra nên mới thấy kinh ngạc. – “Cái chị vừa tầm thường vừa hâu đậu đó sao?”
Cũng do lúc bình thường Minh Tuyết cũng không chú ý lắm đến bản thân, hiện tại bỗng dưng được sự trợ giúp của các nhân viên trang điểm chuyên nghiệp, mới có thể đem lại sự oanh động như vậy.
Chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, các cô nhóc phải mất rất lâu mới có thể chấp nhận được sự thật này.
_ “Mà sao bỗng dưng chị ấy lại thành lọ lem thế?” – Vở kịch tuy nói là được giữ bí mật, nhưng bọn họ cũng nghe phong thanh được chút ít. Nhưng các cô bé nhớ rằng vai nữ chính vốn được phân công cho người khác mới đúng chứ? – “Hơn nữa lọ lem ngay từ đầu đã ăn mặc lộng lẫy đến vậy sao?”
Đâu chỉ là lộng lẫy bình thường, tất cả khán giả đều phải thừa nhận bộ váy của lọ lem rất đẹp và phù hợp với dáng người của Minh Tuyết, khiến ai chỉ cần liếc mắt một cái đều cảm giác được một sự hoàn mỹ đến tận cùng.
Việc đó cũng không có gì khó hiểu nếu bọn họ biết được trang phục trong vở diễn lần này vốn đều được thiết kế bởi những nhà thiết kế nổi tiếng. Đây cũng là ưu đãi riêng của giám đốc khi nghe thấy các chàng mỹ nam của mình sẽ có mặt trong vở diễn của lễ hội văn hóa này.
Lúc này, phía bên trong cánh gà, ba cô bé đóng vai mẹ kế và con riêng vừa mới bước ra từ phòng thay đồ, hoàn toàn không biết gì đến những việc vừa xảy ra mấy phút trước. Bọn họ lúc này ngước nhìn ra sân khấu, trông thấy dáng vẻ điềm tĩnh ngồi uống trà của ai đó, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
_ ‘Tại sao đến phút cuối lại đổi nhân vật chính cơ chứ?” – Bọn họ mới đi có một lát mà cả vở kịch cứ như bị thay đổi hết cả là sao?
Mà cho dù có muốn thay đổi vai lọ lem thì cũng không nên đến lượt một người ngoài như Minh Tuyết được thay thế mới đúng? Các cô bé hoàn toàn không nhận thấy bản thân chính là đang ghen tị với cái người trên sân khấu kia.
_ “Hơn nữa lại là cái cô trợ lý chưa từng tham gia tập chung một buổi nào nữa chứ.” – Một cô bé không nhịn nổi bất bình lên tiêng. – “Trong khi chúng ta phải ở đây và đóng vai kẻ xấu cơ đấy.”
Đúng vậy! Cho dù có thay thế thì ít ra cũng phải tìm người quen thuộc với vở kịch như bọn họ chứ? Càng nghĩ càng thấy bất công, ba cô bé không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bắn ánh mắt oán độc về hướng cô gái đang ngồi trên sân khấu.
_ “Vậy thì chúng ta hãy cho cô ta biết kẻ xấu là như thế nào vậy.” – Nếu đã như vậy thì cũng tuyệt đối không thể để cô ta được dễ dàng. Cô bé đóng vai mẹ kế mở miệng nói, tầm mắt hướng về phía Minh Tuyết bén nhọn như hàng ngàn lưỡi dao.
Liếc sang nhìn nhau, ba cô bé dường như đã đạt chung nhận thức, quyết định khiến cho vở kịch sống động như thật, thêm thật nhiều điều phấn khích.
_ “Lọ lem!” – Mở đầu của sự hợp tác, ba cô bé cùng bước lên sân khấu, cất tiếng nói ác độc như rắn rết, thu hút mọi sự chú ý về một phía. – “Lọ lem đâu rồi?”
Minh Tuyết lúc này mới liếc nhìn sang, khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu lúc này các cô nhóc ấy còn trì hoãn không lên sân khấu thì chắc cô cũng chỉ có nước chết.
_ “Dạ! Mẹ và các chị đã đến rồi ư?” – Cô đứng dậy, khẽ mỉm cười thanh nhã tựa như gió, khiến các khán giả dường như cũng bị lạc trong đó ấy mất một vài giây. – “Con cũng đã sai người làm chuẩn bị phòng cho mọi người rồi.”
Ngoài câu này ra, Minh Tuyết đúng là không biết phải nói gì với người mẹ kế mới đến này cả. Cô hiện tại đang rất cố gắng dùng phong thái của một vị tiểu thư che giấu việc bản thân không nhớ một chữ của kịch bản nào cả, nhưng không ngờ điều đó lại đem đến một hiệu quả rất khác biệt.
Đành phải tự ứng phó, được đến đâu hay đến đấy vậy. Hi vọng khán giả không nhận ra được sự khác thường nào. Cô giá suy tư, lo lắng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn.
_ “Dọn phòng? Con
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




