|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
thử nhìn lại xung quanh xem đây là thứ mà con gọi là dọn dẹp đó sao?” – Tiếng nói đầy chanh chua phát ra từ miệng cô bé mẹ kế, tỏ vẻ hoàn toàn bất mãn với những gì cô vừa nói. Ngay sau đó, hai cô chị gái cũng rất ăn ý tiến lên, một người đẩy mạnh một cái làm cô suýt ngã, một người khoanh tay, hất mặt, dáng vẻ đầy khinh bỉ và coi thường. – “Con đây là đang cố tình thể hiện ra cho mọi người biết không đón chào chúng ta tới đây, cố tình muốn chọc tức chúng ta phải không?”
Làm ơn đi! Trên sân khấu lúc này chỉ có một bộ bàn ghế, còn phải dọn dẹp thế nào nữa đây? Lảo đảo lùi lại môt bước mới lấy lại được thăng bằng, Minh Tuyết lúc này quả thật không biết nên nói gì về ba cô nhóc trước mặt cả.
Tuy biết rằng theo vở kịch thì lọ lem sẽ bị bắt nạt, nhưng sao cô có cảm giác có thứ gì đó không đúng, dường như giữa cô với ba cô nhóc này có mối thù sâu như biển vậy.
_ “Này! Cô có biết bình thường cha cô phải nai lưng ra làm việc vất vả thế nào để kiếm tiền về nuôi cô không? Cô sống sung sướng quá nên chẳng biết gì đến xung quanh nữa hả?” – Cô bé mẹ kế không ngừng răn dạy. Cảm giác từ trên cao nhìn xuống Minh Tuyết đứng khép nép như vậy khiến cho mấy cô nhóc thấy thật khoái trá.
Không phải cô ta rất giỏi, đi cửa sau để được nhận vai lọ lem ư? Bây giờ còn không phải ngoan ngoãn đứng đây cho bọn họ mắng chửi đó sao? Giây phút này, các cô bé cũng bất chấp kịch bản ra sao, chỉ chú trọng bắt nạt lọ lem đến triệt để là được rồi.
_ “Mấy đứa này!” – Minh Tuyết bây giờ không nhận ra được khác thường thì đúng là đồ ngốc. Phản ứng thái quá của ba cô bé kia rõ ràng không phải diễn mà là làm thật, tựa như có thù hận gì đó với cô từ trước vậy.
Tuy nghĩ mãi vẫn không biết bản thân đắc tội với ba cô nhóc kia khi nào, nhưng giờ phút này Minh Tuyết cũng chỉ biết cắn răng nén giận, trong lòng không ngừng nguyền rủa Yo Seob hàng trăm lần. Nếu không phải cậu tự dưng lôi cô đến diễn, thì cô cũng không phải chịu đựng nghẹn khuất đến mức này.
_ “Yo Seob chết tiệt!” – Cô nghiến răng nghiến lợi nói thầm. – “Về nhà tôi sẽ trả đủ cho anh.”
Không xả được cơn tức giận hôm nay, cô thề không làm người.
_ “Cũng may là bây giờ có tôi về đây cai quản cái nhà này.” – Không hề biết đến những suy nghĩ trong lòng Minh Tuyết, cô bé đóng vai mẹ kế vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ chán ghét. – “Từ giờ tôi sẽ đuổi hết lũ người làm hay tắt mắt kia đi hết. Cô sẽ chỉ phải phụ trách việc nấu nướng, dọn dẹp, lau dọn nhà cửa, giặt giũ, rửa chén bát và thỉnh thoảng làm thêm vài công việc tôi sai bảo thôi. Với lại 3 mẹ con tôi sẽ ở 3 phòng, riêng cô nhớ dọn căn gác xép rồi tự chuyển đồ của mình sang đó nhé.”
Nói xong, cô bé kiêu kì xoay người bước đi, trên mặt không giấu nổi vẻ vui sướng. Hiện tại, bọn họ dường như lấy việc bắt nạt Minh Tuyết làm vui, biến nó trở thành mục tiêu phấn đấu trong suốt vở kịch này.
_ “Diễn hay thế nhỉ?’ – Dưới khán đài, một vài tiếng thì thầm vang lên, nội dung đều là khen ngợi diễn xuất của cô bé đóng vai mẹ kế ác độc. – “Vai mụ dì ghẻ này đóng rất hợp, tựa như thật vậy.”
Kịch là giả, nhưng vụ bắt nạt căn bản là thật được không? Minh Tuyết lúc này dường như có cảm giác vai diễn của mình sắp tới sẽ chìm trong u tối, rất khó để có thể thấy được ánh mặt trời.
_ “Đúng vậy! Nhìn lọ lem đáng thương chưa kìa.” – Một vài tiếng nói đồng tình khẽ vang lên, gắn liền với hình ảnh tấm màn sân khấu dần khép lại, che khuất đi bóng dáng của cô bé lọ lem tội nghiệp.
Chỉ sau màn diễn đầu tiên, rất nhiều khán giả dường như bắt đầu bị cuốn hút vào trong câu chuyện quá mức chân thật ấy. Nhưng khiến cho vở kịch ấy khác biệt hoàn toàn với những bản đã diễn trước đó, để lại một ấn tượng sâu đậm trong trí nhớ của những khán giả thì phải kể đến những tình tiết diễn ra sau này.
Cứ như vậy, vở kịch vẫn tiếp diễn, Minh Tuyết vẫn phải ở trên sân khấu ứng phó với trí não gần như không còn gì ở trong. Tuy nhiên, trải qua lúc đầu bối rối, cô cũng dần nắm bắt được nhịp điệu, tạm thời khiến khán giả không thấy có gì bất thường.
Đến giây phút này, cô cũng coi như hoàn thành khá ổn vai trò của một lọ lem tầm thường, bị bắt nạt thậm tệ và không thể nào phản kháng. Mà càng như thế, ba cô nhóc đóng vai mẹ kế con riêng kia lại càng hào hứng vùi dập lọ lem không thương tiếc, khiến Minh Tuyết không khỏi giận dữ chuyển rời hết sang mắng thầm cả họ hàng Yo Seob.
Cao trào nhất của vở kịch phải nói đến lúc Hyung Ki xuất hiện trong hình dáng một chàng hoàng tử đẹp như tranh, kết hợp với khí chất lạnh lùng làm cả sân khấu như bị nổ tung bởi những tiếng hò reo vang dội.
Còn gì hạnh phúc hơn đối với các fan khi được thấy thần tượng của mình trong bộ đồ hoàng tử màu trắng đầy quý phái. Ngắm đôi mắt sâu thẳm của chàng mỹ nam, tuy thoáng qua một tầng băng hàn nhưng lại có thể hút hết hồn phách của con người. Mê mẩn với chiếc mũi cao hoàn mỹ, đôi môi đỏ hồng một cách tự nhiên của cậu. Hơn tất cả là một khuôn mặt hội tụ tất cả những sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa lại với nhau thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
_ “Woa! Anh Hyung Ki!” – Các cô bé vừa thấy cậu đã lâm vào điên cuồng, không ngừng thét lên tên của chàng mỹ nam ấy. Nếu không phải sợ cản trở đến vở diễn của Hyung Ki thì chắc có không ít cô bé đã liều mạng lao lên sân khấu chỉ vì được ở gần thần tượng của mình một chút. – “Hoàng tử!”
Vai diễn hoàng tử của chàng mỹ nam gây ra một sự náo động quá lớn, khiến ngay cả Minh Tuyết đứng sau cánh gà cũng phải toát cả mồ hôi. Khẽ đưa tay lên lau trán, người con gái ấy không khỏi suy tư, nếu lát nữa đóng thành một đôi với cậu, cô không biết liệu có bị các fan làm thịt ngay tại trận không nữa.
Tuy vậy, người con gái ấy vẫn không nén được vui mừng khi trông thấy phàn ứng của các cô bé khán giả lúc này. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy vở kịch có khả năng sẽ thành công vang dội, khiến công sức tất cả đã bỏ ra nhiều ngày qua được đền đáp xứng đáng.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng được ít lâu thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau cánh gà, âm điệu đầy khủng hoảng.
_ “Anh Yo Seob! Không hay rồi!”” – Cô bé lớp trưởng chạy vội đến chỗ chàng trai ấy, hơi thở dồn dập vì phải chạy suốt một quãng đường dài, khuôn mặt xanh xám không còn giọt máu, cả người trong tình trạng hoảng loạn. – “Chết rồi! Phải làm thế nào bây giờ?”
Khoảnh khắc này, cô bé ấy thật sự rất muốn khóc. Cô thật không hiểu nổi tại sao bản thân đã dự trù trước cẩn thận như vậy mà vẫn có thể xảy ra sự cố, mà đáng sợ hơn là những sự cố này lại đợi đến khi sát giờ mới phát sinh, khiến cô trở tay không kịp.
_ “Lại chuyện gì nữa vậy?” – Trái ngược với dáng vẻ khẩn trương của cô bé ấy, Yo Seob lại có vẻ khá bình tĩnh, không biết là do cậu nhắc nhở bản thân trấn tĩnh để có thể đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề, hay chỉ đơn giản là đã quen dần với đủ thứ sự cố trong ngày hôm nay rồi nữa.
_ “Bạn đóng vai bà tiên vừa nãy do ăn uống lung tung ngoài hội chợ mà giờ bị tiêu chảy mất rồi.” – Hít một hơi sâu, cô bé nói liền mạch không ngừng nghỉ, cũng đem toàn bộ sự cố tóm gọn lại trong vẻn vẹn hai câu. – “Bây giờ đang ở tuốt trong phòng vệ sinh không ra được nữa kìa.”
Với cái tình trạng như vậy thì trông chờ cô bé ấy đỡ rồi ra sân khấu diễn là điều không thể. Nhưng mà còn có mấy phút nữa thì vai diễn bà tiên sẽ xuất hiện trong vở kịch trên sân khấu, trong khi bọn họ không biết phải đào đâu ra một người thay thế cả.
Sự việc lần này quả thật quá mức nghiêm trọng đến nỗi cô bé phải thông báo ngay cho Yo Seob để tìm cách, nếu không thì vở kịch sẽ không biết phải đi đâu về đâu nữa.
_ “Sao lại…” – Nghe được tin này, Yo Seob quả thật hết nói nổi. Rốt cuộc hôm nay bọn họ đã dính vận xui từ đâu mà liên tiếp phát sinh rắc rối như vậy cơ chứ? Một người phải thay đã đành thôi, đến người thứ hai thì cậu cũng bó tay. – “Lại còn vào đúng lúc này nữa.”
Còn có vài phút, bảo bọn họ tìm người đóng thay vai bà tiên thì đúng là khó hơn lên trời.
_ “Chẳng lẽ không có ai đủ khả năng thay sao?” – Minh Tuyết cũng lo lắng hỏi lại. Vai diễn này thực ra chỉ xuất hiện trong vài phút, lời kịch cũng không nhiều, chẳng lẽ lại không có ai trong đoàn kịch lên diễn hộ được ư?
_ “Không có ai rảnh cả.” – Cô bé lớp trưởng lắc đầu. – ‘Với lại bạn ấy lại rất cao và gầy, trong đoàn không có ai dáng phù hợp cả.”
Lên sân khấu để nói vài câu là chuyện đơn giản, nhưng khó khăn là ở khuôn mặt có phù hợp với vai diễn, dáng người có vừa với trang phục không nữa. Nếu không thì cô đã hi sinh thân mình lao lên nói vài câu rồi xuống cho lẹ rồi, còn phải đau đầu nát óc nghĩ ra cách giải quyết như vậy làm gì?
Cả ba người khẽ đưa mắt liếc nhìn ra phía Hyung Ki đang diễn trên sân khấu, rồi cùng quay lại cau mày suy tư, trong nhất thời không thể nghĩ ra được đối sách. Xung quanh họ chỉ còn lại một sự im lặng, tạo thành một khí trằng hoàn toàn tách biệt với không khí bận rộn sau sân khấu lúc đó.
_ “Sắp đến cảnh tiếp theo rồi! Cô mau chuẩn bị đi!” – Mắt thấy phần diễn của hoàng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




