watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9237 Lượt

tử đã chấm dứt, Yo Seob vội vàng lên tiếng nhắc nhở Minh Tuyết, người vẫn đang nhập tâm chìm trong những suy nghĩ kia.

Lên sân khấu diễn? Minh Tuyết kinh ngạc nhìn lên, cảm thấy trời đất trở nên tối tăm không có chút ánh sáng nào. Thử hỏi một lọ lem thì phải làm gì để dự lễ hội khi không có sự giúp đỡ của bà tiên đây? Cho dù cô có là một nhà văn thì cũng phải bất lực trước vấn đề khó khăn này.

_ “Không sao đâu!” – Dường như đoán được những gì cô đang nghĩ, Yo Seob vội vàng lên tiếng trấn an. Bây giờ quan trọng nhất là Minh Tuyết phải lên đó kéo dài thời gian, tránh để khán giả nhận thấy điều gì khác thường. – “Tôi sẽ cố gắng nghĩ ra cách giải quyết nhanh thôi.”

Hi vọng anh nói phải giữ lời. Minh Tuyết lưu luyến liếc nhìn chàng mỹ nam đầy thâm ý, trong lòng có ngàn vạn không muốn thì vẫn phải cất bước tiến lên sân khấu.

Đợi cho Minh Tuyết ngoan ngoãn bước lên để cho ba mẹ con bà mẹ kế chà đạp, lớp trưởng cũng lảng vảng đâu mất tiêu, Yo Seob mới rút điện thoại, ấn một cái tên trong danh bạ.

_ “Alo! Lớp phó hả?” – Bỏ đi dáng vẻ thường ngày, chàng mỹ nam nói bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc, cũng để cho ai đó biết được sự quan trọng của vấn đề. – “Anh cần em giúp một việc.”

Khoảnh khắc đó, giữa những quán hàng táp nập, một cô bé đang vui tươi qua lại mua đồ ăn sau khi nghe xong điện thoại thì trở nên khác hẳn, tựa như nhận được mật lệnh khẩn cấp của cấp trên, vỗi vàng bỏ lại hết tất cả để chạy về phòng học.

* * *

Lướt qua những dãy hành lang vắng người, cô bé lớp phó nhanh chóng tìm đến vị trí lớp học của mình, mở cành cửa bước vào bên trong.

Ánh vào đôi mắt của cô bé ấy là hình bóng của hai chàng mỹ nam đang ngồi trên bàn, ngước nhìn ra cửa sổ, hướng về phía hội chợ đông vui. Bóng dáng thon dài, có phần như mơ ảo trước những ánh sáng nhu hòa rọi xuống đất trời, kết hợp với khung cảnh nền trời trong xanh ngoài cửa sổ làm mọi thứ trở nên tuyệt đẹp như tranh vẽ, khiến cô nhóc không khỏi thất thần mất vài giây.

Tuy nhiên, sự thất thần ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, cô bé cũng nhanh chóng lấy lại được ý thức để hoàn thành nốt nhiệm vụ được anh chàng trẻ con giao phó.

_ “May quá! Các anh ở đây hết à?” – Cô bé thở hắt ra một hơi, cũng đến lúc đó mới nhận thấy cả người mệt đến không thở nổi sau khi đã chạy một khoảng quá dài.

Hai chàng mỹ nam cũng đã nhận thấy sự có mặt của một thành viên mới trong phòng học, quay lại ngước nhìn trong ngạc nhiên. Bọn họ cũng rất tò mò không biết việc gì khiến cô bé này không ngần ngại bỏ lại buổi lễ hội văn hóa để quay về đây tìm các cậu như vậy cả.

_ “Lớp phó đó à?” – Lên tiếng đáp lời với cô bé hiển nhiên không còn ai khác ngoài tên yêu nghiệt Young Min. Chàng mỹ nam lúc nào cũng nở một nụ cười điên đảo chúng sinh trên môi, không thời khắc nào không câu dẫn phái nữ. – “Ngoài kia bắt đầu đông quá nên bọn anh mới phải trốn vào đây. Mà nghe nói mọi người trong đoàn quay phim ra quay chỗ các em hết rồi hả?”

Chỉ được ngồi từ xa nhìn lễ hội diễn ra, hai người không khỏi thấy buồn chán. Đúng lúc này lại xuất hiện cô bé lớp phó, khiến cậu mới chợt nhớ đến vở kịch, đột nhiên nảy ra ý định hay là qua đó xem thử thế nào.

_ “Vâng! Nhưng vở kịch vừa ra vấn đề.” – Cô bé chỉ nói một câu, chưa kịp giải thích điều gì thì đã thấy thời gian gần kề, liền vội vàng dùng hành động thay cho tất cả.

Trước khi hai chàng mỹ nam hiểu được điều gì đang xảy ra, cô bé đã tiến tới nắm lấy cổ tay của cái người đang ngồi mơ màng thẫn thờ bên cửa sổ kia, kéo đi hướng về phí

phía cửa chính.

_ “Em mượn anh Jae Sung một chút nhé!” – Nói thì nói, nhưng căn bản cô bé cũng chẳng đợi ai đồng ý đã ra tay kèo người đi mất, trước khi đi còn nhân tiện quay sang nhắc nhở chàng trai còn lại đang ngồi nhìn trong ngạc nhiên kia. – “Anh Young Min, vừa nãy em đi qua thấy quản lý Kang đang tìm anh có việc gì thì phải. Bọn em ra chỗ sân khấu nhé!”

_ “Cái gì cơ? Đi dự vũ hội ư? Mày mà cũng đòi đi dự vũ hội kia à?” – Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống Minh Tuyết với ánh mắt khinh bỉ, cô bé đóng vai con riêng còn không quên châm dầu vào lửa. – “Mẹ xem kìa! Con bé lọ lem nhà ta mà cũng đòi đi dự vũ hội kìa. Bằng cái váy rách rưới này à? Mày định làm xấu mặt cả dòng họ này sao?”

Bị đẩy ngã ngồi xuống sàn sân khấu, Minh Tuyết thậm chí có một lát hoài nghi không biết liệu cô bé này có phải là con riêng của cha mình hay không. Ngay chính cô cũng phải thừa nhận rằng ba cô nhóc này diễn rất chân thực, chân thực đến mức cô phải nghiến răng nghiến lợi.

_ “Đi cái gì mà đi cơ chứ?” – Khẽ quay mặt vào góc, bóng dáng lọ lem trở nên cô độc, vô cùng đáng thương, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi đồng tình. Nhưng lại chẳng mấy ai biết thật ra lúc này Minh Tuyết chỉ là đang cố nén cơn tức giận, nhỏ giọng nói trong căm hận. – “Sao lọ lem cứ phải đi dự vũ hội rồi kết hôn với hoàng tử làm gì cho lắm chuyện cơ chứ?”

Cứ ở nhà có phải là yên chuyện không? Nếu cô mà là lọ lem thì đừng nói đến chuyện bị nhục nhã như thế này, mà đã đuổi thẳng cổ mấy cái người này ra khỏi nhà rồi.

Diễn vai diễn không hợp với tính cách làm Minh Tuyết lúc này cảm thấy rất ức chế. Nhưng mà cô cũng đã quên mất là nếu không như vậy thì câu chuyện lọ lem cũng chẳng còn gì mà nói nữa rồi.

_ “Muốn dự vũ hội thì ta không có ý kiến.” – Trái với dáng vẻ chật vật của Minh Tuyết, bà mẹ kế thì lại rất bình thản ngồi trên ghế, chán ghét nhìn xuống dưới, trong đôi mắt thoáng qua vẻ âm độc nhưng vẫn bị moi người chú ý thấy. – “Nhưng cô hãy làm hết số việc ta giao cho trước rồi mới được bước chân ra khỏi nhà này nghe chưa? Hơn nữa, cũng đừng có tắt mắt, giở trò trộm cắp, động chạm gì vào váy của hai chị mày đấy. Thế là ta đã tốt với cô lắm rồi đấy nhé, thế nên đừng có mở miệng nói với kẻ khác là ta độc ác, ngăn cấm cô tới vũ hội đấy.”

Thế rồi, ba cô bé hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi mất, chỉ để lại một mình lọ lem lẻ loi giữa sân khấu rộng lớn, vai khẽ run rẩy như thể đang quá đau lòng vì tuyệt vọng.

Cái gì mà ‘tắt mắt, giở trò trộm cắp’ cơ chứ? Minh Tuyết nghe thấy cô nhóc đó nói mà giận tới mức muốn phun ra lửa. Tuy rằng nói với lọ lem nhưng hiện tại mọi khán giả có gì đều liên tưởng tới khuôn mặt cô, vậy mà lại bị nói như kẻ hay ăn cắp vặt như vậy thì ai chịu nổi.

Hơn nữa lại chính là sợ cô lấy váy của chị gái đi dự vũ hội nữa chứ? Lọ lem lát nữa sẽ mặc bộ váy xinh đẹp, bắt mắt nhất do bà tiên ban tặng, cần gì phải lấy váy của các cô chị của mình cơ chứ?

Nhắc đến bà tiên, Minh Tuyết mới sực nhớ ra là nhân vật bà tiên thân yêu mà cô đang chờ đợi hiện đang bị tiêu chảy trong phòng vệ sinh, ngay cả cứu mình còn không nổi chứ đừng nói là có mặt ở đây để giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này.

_ “Làm sao bây giờ?” – Trên sân khấu, lọ lem đang nức nở, yếu ớt như một đóa hoa giữa bão tố, nhưng trong lòng Minh Tuyết cũng thật sự rất muốn khóc. – “Bà tiên! Bà tiên đâu mất rồi? Không có bà tiên thì lọ lem có mà khóc tới hết vũ hội luôn à? Mình sẽ phải ở đây tới bao giờ nữa đây?”

Bây giờ tiếp tục diễn khóc mãi cũng không được, nhưng kêu cô đứng dậy đối mặt với khán giả mà không có đối sách gì thì lại càng không khả thi. Hiện tại tất cả mọi hi vọng chỉ có thể

đổ hết lên người Yo Seob, mong rằng ai đó có thể nhanh chóng hóa ra một bà tiên hoặc làm gì để giải quyết tình trạng này cũng được.

Minh Tuyết quyết tâm lui vào trong mai rùa, mặc kệ mọi chuyện có ra sao thì ra, trong lòng không ngừng khẩn cầu các thánh thần có thể giải cứu cô ra khỏi tình trạng oái oăm này càng nhanh càng tốt.

Như để đáp lại lời cầu nguyện của người con gái ấy, một bóng người bất chợt bước ra khỏi khán đài, tiếp theo sau đó là một thoáng tĩnh lặng như tờ trải rộng khắp không gian.

Minh Tuyết dường như cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường, mới từ từ ngẩng mặt lên, sau đó cũng không khỏi sửng sốt đến không nói lên lời. Ánh mắt cô tràn đầy kinh ngạc đến mức không dám chớp, lại càng không thể tin những gì đang diễn ra là sự thật.

Người vừa xuất hiện xinh đẹp đến mức cô không biết phải dùng từ gì để có thể hình dung được nữa. Đôi mắt đen láy như ngọc, đôi mi dài cong vút càng làm ánh mắt trở nên đẹp đến mê hoặc cà linh hồn con người. Chiếc mũi cao, nhỏ nhắn cùng với đôi môi anh đào phớt hồng tạo thành một nét đẹp hoàn mỹ đến mức vốn không thể có được trên trần gian. Đặc biệt nhất là làn da trắng mịn, nõn nà như tơ lụa, khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng đều có cảm giác quá xinh đẹp và mỏng manh đến mức không dám chạm vào.

Người đó mặc trên mình một bộ váy màu trắng khá đơn giản, nhưng lại vô cùng phù hợp với dáng người, làm nổi bật lên dáng người thon thả, mảnh khảnh, thậm chí còn đem lại cảm giác phiêu dật như không thuộc về trần gian.

Tất cả kết hợp lại thành một vẻ đẹp thanh thuần, thánh khiết, khiến bao nhiêu con người không nhịn được si mê, tim cũng bất giác đập nhanh hơn vài phần, đôi mắt dường như không thể nào rời khỏi bóng dáng ấy.

Nếu nói đây chính là bà tiên thì lại vừa đúng, vừa sai. Bởi vẻ đẹp thuần khiết này chỉ những tiên

Trang: [<] 1, 154, 155, [156] ,157,158 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT