watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9233 Lượt

nữ trên trời mới có được.

Cả khán đài lặng thinh.

Minh Tuyết cũng lặng thinh, không sao không chế được trí não mình. Bởi vì trước mắt cô, con người xinh đẹp tuyệt trần đó lại không phải là ai khác, mà chính là tên đàn anh sống chung nhà với cô, Jae Sung.

_ “Tại.. tại sao con khóc.” – Mất rất lâu sau chàng mỹ nam ấy mới nhận ra được bản thân đang ở đâu, nhẹ nhàng cất tiếng nói, trong đó xen lẫn một chút cảm giác mơ màng, thiếu ngủ.

Mà cũng có lẽ đây là câu duy nhất cậu nhớ được trong đống căn dặn của cô bé lớp phó, bây giờ nghĩ lại mới nhận thấy bộ não mình trống rỗng.

Tiếng nói của Jae Sung tựa như thiên âm bừng tỉnh tất cả con người đang trong trạng thái kinh ngạc kia, tiếp theo sau đó là một tràng ồ lên vang dội từ phía khán đài. Bọn họ không hề nhìn nhầm, và Jae Sung hiện đang trong vai tiên nữ dường như có thể mê hoặc cả nam lẫn nữ, khiến cho ai cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Hào hứng nhất chính là các cô gái ngồi dưới khán đài, bởi sự việc lần này quả là rất phấn khích. Làm sao bọn họ có thể ngờ được ngay cả Jae Sung cũng lên sàn diễn, hơn nữa lại trong một vai diễn đặc biệt đến khó tin như thế này kia chứ? Bọn họ đều cảm thấy đến xem buổi diễn này quả thật không hề uổng công.

Riêng nhân vật chính của chúng ta, Minh Tuyết lúc này hoàn toàn đứng hình, quá kinh ngạc đến mức mọi thứ trong đầu lại một lần nữa tan biến hết sạch, hoàn toàn trống trơn không còn một chữ nào. Thế nên đối mặt với câu hỏi của vị tiên nữ xinh đẹp này, cô thật sự không nhớ ra phải trả lời như thế nào nữa.

_ “Con có ước muốn gì không?” – Trong đôi mắt của tất cả khán giả, tất cả đều thấy Jae Sung nhẹ nhàng hỏi Minh Tuyết, tạo thành một khung cảnh huyền ảo, đẹp như mơ.

Nhưng sự thật là chàng trai ấy đang xuyên qua hướng của Minh Tuyết, ngước nhìn bên cánh gà, đọc lên dòng chữ trên tấm bảng chỉ dẫn mà mấy nhóc đàn em đanng cật lực giơ lên.

_ “Con… ước muốn…” – Mỗi khi quá bất ngờ, Minh Tuyết đều hoảng hốt, hồi hộp, mà một khi quá hồi hộp, cô hoàn toàn không nhớ ra được gì hết. Cũng như giây phút này, đừng nói đến việc cô nhớ ra được cần phải ước điều gì, mà ngay cả cô là ai, ở đây làm gì, Minh Tuyết cũng không sao nghĩ ra được.

Rốt cuộc lọ lem đã ước gì vậy nhỉ? Cô gái đau khổ vắt nát óc để nghĩ nhưng vẫn không tìm được đáp án, bèn liếc mắt về phía cánh gà cầu xin sự giúp đỡ.

“Nói đại cái gì đó đi!” – Yo Seob rất nhanh chóng nhận ra vấn đề, cũng cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Minh Tuyết, ai đó thậm chí rất vô lương tâm ra hiệu một cách không có chút trách nhiệm nào. – “Ước muốn ấy! Nếu cô là lọ lem thì còn ước gì ngoài điều ấy bây giờ nữa hả?”

Váy, xe, giày thủy tinh… còn gì gì nữa thì cô phải tự nghĩ ra mà nói đi chứ. Cậu làm sao có thể đọc được từng câu ra cho cô hiểu mà khán giả không thấy sự khác thường được bây giờ? Thế nên, Minh Tuyết chỉ có thể tự ứng phó thôi chứ còn sao nữa.

Đáng tiếc thay, trí não của cô gái ấy thật sự là đã bị đóng băng, một chữ cũng không nhớ nổi.

“Là cái gì mới được cơ chứ?” – Nói như vậy cô có thể hiểu được thì quá là thiên tài. Đừng nói là điều ước, mà ngay cả bản thân đang làm gì, cô cũng không nghĩ ra được nữa là.

Minh Tuyết cật lực dùng ánh mắt ra hiệu, nhưng lại càng chẳng có ai để ý hay đáp lại. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, không chút bận tâm nào đến cái người đáng thương trên sân khấu như cô cả.

_ “Con ước…” – Minh Tuyết chần chờ mãi mà không biết nên nói gì cho đúng, cuối cùng đành ngắm mắt nói bừa một câu. – “Con ước có một hiệu sách được không?”

Vừa mới dứt lời, cô đã nhận thấy có điều gì không đúng, nhất là khi quay lại thấy khuôn mặt kinh ngạc của mấy đứa nhóc bên cánh gà, có mấy đứa còn rất khoa trương há hốc mồm hay trượt ngã không dậy nổi nữa.

_ “Cái gì thế? Chị ấy đang nói cái gì thế?” – Giật mình, rơi vào trạng thái hoảng loạn đầu tiên là cô bé lớp trưởng. Cô bé vội vàng nhìn khắp xung quanh tìm xem có cách nào sửa lại hay không, cuối cùng mới nghĩ tới, chạy vội đến bên một cậu nhóc làm công việc tạp vụ ở đó nhắc nhở. – “Giơ bảng! Mau giơ bảng lời thoại lên! Mau lên!”

Cũng không thể trách bọn họ không kịp ngăn lại Minh Tuyết, bởi có ai ngờ rằng cô lại phát biểu một câu không chút ăn khớp nào với nội dung câu chuyện như vậy đâu. Cũng may là vẫn còn có biện pháp này, hi vọng có thể bổ cứu kịp thời

_ “A! Khoan đã!” – Cảm thấy bản thân hình như đã nói sai, cũng thấy mấy đứa đàn em đang cật lực ra hiệu ở bên trong, Minh Tuyết vội vàng sửa lại, cứ thế mở miệng đọc lên dòng chữ ghi trên tấm bảng mà không kịp suy nghĩ gì hết. – “Con ước sét đánh tan tành hoàng cung khiến vũ hội tan nát.”

Lặng thinh!

Cả khán đài im ắng không có lấy một tiếng động nào. Tất cả đều quá kinh ngạc khi tiêu hóa tin tức mình vừa nghe được, không biết đây là sự thật hay do bản thân nghe lầm. Nếu không thì tại sao câu chuyện lại càng lúc càng đi xa với nguyên bản như vậy kia chứ?

_ “Có điều ước này trong truyện lọ lem à?” – Một cô bé chợt quay sang khẽ hỏi cô bạn ngồi bên cạnh mình.

Không phải chỉ một mình cô nghe được câu nói của Minh Tuyết trên sân khấu vừa nãy đúng không? Tất cả đều nhận thấy sự khác thường trong phiên bản lọ lem đang biểu diễn chứ nhỉ?

_ “Tớ cũng chẳng biết được phiên bản này dựa theo cái gì nữa.” – Cô bé bên cạnh trả lời nhưng đôi mắt vẫn hướng thẳng lên sân khấu, theo dõi từng chi tiết nhỏ nhất để không bị bỏ lỡ những diễn biến thú vị. Cô bé có cảm giác hình như ngay cả những diễn viên trên sân khấu cũng không biết được câu chuyện rồi sẽ đi đâu về đâu, chính vì thế mới khơi dậy sự tò mò và hứng thú của mọi người. – “Nhưng cũng vui đấy chứ. Nếu tớ là lọ lem, chắc cũng muốn được phát biểu câu này quá!”

Sét đánh tan hoàng cung! Cái này đúng là không có ai nghĩ tới được. Ngay cả tưởng tượng nó thành sự thật thôi cũng đủ làm con người ta phấn khích rồi.

_ “Ôi trời! Sao lại thành ra như vậy chứ?” – Cô bé lớp trưởng mãi mới có thể dám chắc rằng tai mình còn tốt, nháo nhào chạy tới xem những gì ghi trên bảng. Đến khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, cô bé không biết phải nói gì nữa, bởi vì đó cũng chính xác là câu Minh Tuyết vừa nói. – “Sao… Sao cái này lại ở đây vậy? Đây là thứ viết ra trong lúc đang trêu đùa nhau ở buổi tập kia mà.”

Tái kiến lại trò đùa vớ vẩn hồi trước trong hoàn cảnh này, cô bé rất muốn chết quách đi cho xong. Cái gì mà sét đánh tan tành hoàng cung chứ, chi bằng đánh xuống cho cô một phát hồn phi phách tán cho nhẹ nợ, đỡ phải đối mặt với đám rắc rối này.

_ “Trong kịch bản có câu này à?” – Minh Tuyết nói xong cũng thấy bất ngờ. Chẳng lẽ lọ lem tư duy còn mạnh mẽ hơn cả cô, đã không ăn được thì đạp đổ luôn à?

Ngước nhìn về phía cánh gà để xác nhận lại, cô thấy mấy cô nhóc đang xua tay lia lịa, dáng vẻ còn khủng hoảng hơn cả vừa nãy, sau đó vội vàng cúi xuống, hì hục xóa xóa viết viết cái gì đó lên bảng. Nhìn tình hình có vẻ như phải đợi ít lâu nữa mới xong được.

_ “Thế à?” – Sau một hồi lâu để cho máu chảy được lên tới trên não, tiên nữ Jae Sung mới bình thản gật đầu, hoàn toàn không hề nhận thấy sự khác thường của điều ước này với việc ăn một bữa sáng là gì. – “Hóa ra đây là điều ước của lọ lem đó à?”

Đến giờ cậu mới được biết đấy. Ra lọ lem là câu chuyện về sự trả thù khốc liệt của một cô bé bị đàn áp dưới tầng đáy của xã hội ư? Jae Sung thật sự cho rằng nội dung của câu chuyện lọ lem chính là như thế, nên càng không có ý kiến gì khi thực hiện nhiệm vụ của một bà tiên trong lúc này hết.

_ “Ra vậy! Thế thì…” – Chàng mỹ nam bình thản nói một câu, khiến khuôn mặt tất cả các cô nhóc bên cánh gà trở nên xanh ngắt.

Không lẽ anh ấy thực sự… Đến giờ họ mới thấy hối hận khi cho một người không biết gì đến trần thế như Jae Sung lên sàn diễn. Đây đúng là gậy ông đạp lưng ông mà.

_ “Không! Không!…” – Cô bé lớp trưởng hoảng hốt xua tay loạn xạ, trong lòng không ngừng cầu nguyện ai đó đừng có tuyên bố điều ước kia thành sự thật. Nếu không thì không đợi đến vũ hội tan tành, mà vở diễn sẽ là thứ hỏng đầu tiên.

_ “Không! Đừng! Con chỉ nói đùa thôi.” – Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, Minh Tuyết vội vàng lên tiếng ngắt lời của tên đàn anh. Cô có cảm giác nếu để cậu nói nốt câu đó thì mọi thứ coi như xong hết rồi.

Giây phút đó, ánh mắt của Jae Sung dừng lại trên thân thể của Minh Tuyết, các khán giả cũng ngước lên nhìn thẳng vào cô chờ đợi một câu trả lời, khiến người con gái đó như đang đứng giữa tâm núi lửa, mồ hôi toát ra như tắm.

Chờ đợi mấy cô nhóc chắc không kịp, như vậy cũng có nghĩa cô chỉ còn có thể tự dựa vào chính bản thân mình. Minh Tuyết hít một hơi dài, trong lòng không ngừng nhắc nhở phải bình tĩnh để nghĩ tới diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao, sau đó mới biết được bà tiên xuất hiện để ban cho cô cái gì.

_ “Con sắp phải đi dự vũ hội. Đúng rồi! Váy! Đó chắc chắn là một cái váy.” – Cuối cùng cũng nhớ ra, Minh Tuyết khẽ thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, ngước đôi mắt trong veo lên với một nụ cười xinh đẹp. – “Xin hãy

Trang: [<] 1, 155, 156, [157] ,158,159 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT