|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
cho con một bộ váy để có thể đi dự vũ hội đêm nay.”
Giải thoát khỏi đoạn diễn đầy trắc trở này, người con gái ấy có cảm giác cả người thật thư sướng, vẻ mặt cũng trở nên tươi tắn, bất giác tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn, khiến ngay cả Jae Sung cũng phải sửng sốt trong vài giây.
_ “Mong ước của con sẽ thành hiện thực.” – Gật đầu mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Minh Tuyết, chàng mỹ nam mở miệng nói mà không hề suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng thần kì là nó lại chính xác là lời thoại của bà tiên, không sai chút nào. – “Nhưng hãy nhớ thời hạn là 12 giờ đêm, pháp thuật sẽ mất đi hiệu lực.”
* * *
Bước xuống sân khấu, Minh Tuyết mới bình tâm nghĩ lại những gì mình đã làm trong cảnh vừa rồi, không khỏi thấy chán nản não nề.
Cứ mỗi lần quá hồi hộp là cô lại quên hết tất cả, khiến cho suýt chút nữa làm buổi biểu diễn thất bại, thế nên lúc này mới không ngừng tự trách bản thân. Tuy rằng hiện tại có thể coi như tạm quá quan, nhưng sai lầm như vậy tuyệt đối không thể tiếp diễn lần nữa, bằng không công sức của mọi người trong nhiều ngày qua sẽ trở thành vô ích.
Người con gái ấy ủ dột bước tới một góc khuất, ngồi thu lại và không ngừng sám hối.
_ “Không sao đâu! Dù mọi việc có hơi hỗn loạn một chút nhưng cuối cùng thì vẫn ổn mà.” – Hyung Ki nhìn thấy cô tinh thần sa sút, không nhịn được lại gần an ủi.– “Dù gì thì chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Hơn nữa, mọi việc có chút trắc trở thì mới khiến chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Ngày hôm nay sẽ trở thành một kỉ niệm thú vị nhất trong cuộc đời tôi.”
Chỉ có điều ai đó từ trước đến nay chưa bao giờ biết an ủi con gái là gì, lời lẽ vô cùng vụng về, không khác gì cầm dao đâm cho cô thêm mấy nhát.
_ “Đến anh cũng cười vào mặt tôi như vậy à?” – Minh Tuyết biết vừa nãy mình trên sân khấu thật không khác gì đồ ngốc, nhưng nghe cậu nói lại chỉ càng khiến cô thấy xấu hổ, trong lòng cảm thấy thật không thoải mái.
_ “Mà thôi! Đó cũng không phải là điều quan trọng nhất.” – Cô ngồi xuống bàn, khuôn mặt vẫn đầy bực bội, nhất là khi nghĩ lại đến bản thân trên sân khấu vừa nãy. Càng nghĩ cô càng thấy bức xúc không nhịn được. – “Vấn đề là tại sao tôi là một cô gái thực sự mà lại không xinh đẹp bằng một chàng trai giả gái như Jae Sung cơ chứ?”
Sự thật chứng minh, người con gái nào cũng đều rất để ý tới dung mạo của mình, kể cả Minh Tuyết.
Nếu một cô gái khác được khen xinh đẹp hơn, cô cũng thấy đó là chuyện bình thường. Nhưng ngay cả một chàng trai cũng không bằng thì cô đúng là quá mức thất bại, mặt mũi mất hết mà.
_ “Đó là chuyện bình thường mà.” – Ai đó đáp lại rất bình thản, tựa như đó chính là một điều hiển nhiên, hoàn toàn không để ý tới tâm trạng phức tạp của người con gái bên cạnh. – “Cô mà xinh hơn anh ấy mới là điều khó hiểu chứ. Tôi còn tưởng cô đang buồn vì chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ.”
Chàng đội trưởng nói là thật lòng, bởi vì Jae Sung đẹp là điều ai cũng phải thừa nhận, hơn nữa cũng khá giống con gái. Bây giờ lại được trang điểm cẩn thận, quả thật là rất khó lòng nhận ra là nam hay nữ, lại mang theo một khí chất thánh khiết tựa thiên thần, khiến hầu như không có một cô gái nào so sánh được.
_ “Đó là lời an ủi anh dành cho tôi đó hả?” – Minh Tuyết nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, tựa như muốn băm vằm chàng trai trước mắt ra làm muôn mảnh vậy.
Cái gì mà không nghiêm trọng? Chuyện này mà bình thường thì trên đời còn gì coi là nghiêm trọng nữa bây giờ. Cô hiện tại cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích, thấy mình thật kém cỏi, thấy mặt mũi coi như mất hết, vậy mà ai đó còn đổ thêm dầu vào lửa thế à?
Lúc này Minh Tuyết như một con nhím xù lông khi bị người trạc vào chỗ đau, khuôn mặt bực bội đầy bất mãn, nhưng lọt vào trong mắt Hyung Ki thì đó lại là một biểu cảm rất buồn cười.
_ “Không sao đâu!” – Chàng mỹ nam dường như không bị ảnh hưởng chút gì bởi ánh nhìn giận dữ của Minh Tuyết, thậm chí còn giương tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, khóe môi khẽ nhếch lên. – “Cho đến giờ những người con gái xinh hơn anh ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy cũng chẳng có gì phải buồn cả. Mà tôi cũng phải vào trong thay quần áo cho cảnh kế tiếp đây!”
Nói xong, ai đó cứ thế đi mất, hoàn toàn không để ý có một người vừa chán nản vừa giận dữ ở phía sau mình.
Nhẽ ra cô nên biết trước cái người này sẽ chẳng nói được được lời an ủi nào ra hồn ngay từ đầu mới đúng. Minh Tuyết khẽ thở dài một hơi nặng nề.
_ “Có chuyện gì thế?” – Người trước vừa đi thì người sau cũng đến. Jae Sung, nhân vật chính của mọi vấn đề bước tới hỏi một câu bằng khuôn mặt ngây ngốc, cực kì vô tội đến mức rất đáng ăn đòn. – “Ai đã làm em phải buồn thế?”
Còn ai ngoài anh nữa đây! Minh Tuyết rất muốn hô lớn một câu như vậy, nhưng lý trí đã ngăn cô lại. Đối mặt với mỹ nhân trước mặt, cô thấy thật mâu thuẫn, không biết là hâm mộ hay ghen tỵ với sắc đẹp của chàng trai ấy nữa.
_ “Mọi người mau chuẩn bị cảnh kế tiếp nào!” – Đúng lúc đó thì tiếng giục của cô nhóc lớp trưởng chợt vang lên, kịp thời ngăn lại xúc động muốn xông lên đập cái người đầu sỏ kia một trận cho bớt giận.
Dường như ngay tức thì, phía sau sân khấu lại càng náo động, vội vội vàng vàng chuẩn bị cho cảnh kế tiếp. Tuy nhiên, giữa khung cảnh bận rộn đó, mọi người lại không hề chú ý đến sự khác thường của hai con người ở một góc khuất.
Hai người đó không phải ai khác mà chính là Yo Seob và cô bé lớp phó. Giây phút này họ đang lén lút bàn chuyện, đưa cho nhau một thứ gì đó trông đầy bí ẩn.
_ “Đây là bộ ảnh của anh Young Min, có chữ kí. Hơn nữa lại là bộ ảnh cực độc và quý giá, không có ở bên ngoài đâu.” – Chàng mỹ nam cẩn thận liếc quanh một lượt, thấy không ai chú ý về phía này thì mới lấy ra những phong bì được cất giấu sẵn đưa cho cô bé. – “Có 3 bộ. Một cho em, một cho cô bé đóng vai lọ lem đã xin nghỉ ốm, một cho cô bé đóng vai bà tiên đang trốn trong nhà vệ sinh. Nhân tiện em nhắn giùm với hai em ấy là anh cảm ơn họ rất nhiều, và mỗi đứa sẽ có một lần được đến tham quan công ty trong lúc bọn anh làm việc ở đó nhé.”
Vì ngày hôm nay, cậu đã rất vất vả dàn dựng, đưa ra điều kiện hấp dẫn này để có được sự phối hợp của các cô bé ấy. Cho đến giờ, mọi thứ vẫn phát triển theo những gì cậu định trước, cũng khiến công sức cậu bỏ ra không bị uổng phí.
_ “Vâng! Dĩ nhiên rồi!” – Vội vàng cầm lấy những phong bì ảnh cất vào trong người, cô bé lớp phó cười vui tươi rói, như thể được làm việc cho Yo Seob là một vinh hạnh rất lớn lao vậy. – “Chúng ta vốn là đồng minh mà.”
Mặc dù phải từ bỏ vai chính vào buổi biểu diễn cũng rất đáng tiếc, nhưng so với được có đặc quyền đến tận công ty xem các chàng mỹ nam làm việc thì vẫn không thể sánh bằng. Thế nên việc thuyết phục hai cô bé kia cũng không đến nỗi quá khó khăn. Nhưng vẫn phải thực lòng thừa nhận, Minh Tuyết và Jae Sung bước lên sân khấu đã là đem lại nhiều điều bất ngờ, rất có cảm giác mạnh, nhiều lúc gần như đứng cả tim.
_ “Đúng vậy! Không thể để lễ hội văn hóa kết thúc một cách bình thường hay tẻ nhạt như vậy được.” – Anh chàng trẻ con khẽ gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một tia giảo hoạt, cũng chứa đầy những bí ẩn chưa mở màn. – “Phải thêm nhiều tình tiết cho thêm thú vị nữa chứ nhỉ? Nhất định phải biến hôm nay thành một kỷ niệm khó quên.”
* * *
Câu chuyện lọ lem trên sân khấu cuối cùng cũng tiếp tục trong sóng êm bể lặng. Cảnh vũ hội được dàn dựng rất quy mô và đẹp mắt, khiến cho các khán giả trong nhất thời khó mà tin được tất cả đều do các cô bé cậu bé cấp ba thực hiện. Không chỉ khung cảnh, ánh đèn mà ngay cả các bộ váy áo của nhân vật phụ cũng đều được chuẩn bị tỉ mỉ, làm nổi bật lên không khí của một vũ hội đông vui.
Khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi Minh Tuyết bước ra với bộ váy áo màu xanh da trời tuyệt đẹp, khiến người cô như một kết hợp hoàn mỹ giữa sự thanh thuần và quý phái, giữa nét đẹp phương Đông và phương Tây. Cô lúc đó tựa như một ánh sao rực rỡ trên bầu trời đêm, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn, khiến cả khán đài đều sửng sốt quên cả thở.
Đứng giữa trung tâm sân khấu, chứng kiến người con gái ấy xuất hiện và đi về phái mình, Hyung Ki cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Không phải diễn xuất mà là thực sự bị bóng dáng của Minh Tuyết khiến thất thần trong vài giây.
Tuy trước đó cũng nhìn trước bộ váy này, nhưng chỉ đến khi mặc nó lên người Minh Tuyết lại là một chuyện khác. Nếu không phải biết rõ cô được đưa lên thay thế ở những phút cuối cùng, cậu sẽ không ngần ngại cho rằng bộ váy này chính là thiết kế riêng cho người con gái trước mặt vậy.
Minh Tuyết và bộ váy, hai bên phụ trợ, tôn nhau lên thành một tổng thể rất đẹp, khiến tất cả đều bị thuyết phục, si mê nhìn theo. Mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi buông xuống, khuôn mặt thuần khiết, dáng người thanh mảnh, làn váy thả xuống vừa phải, tất cả khiến cô gái ấy ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ngay từ lúc xuất hiện.
Rất nhanh trấn tĩnh lại, Hyung Ki vẫn kịp thời nhận ra mình đang ở đâu, liền nở một nụ cười ấm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




