|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
vậy lại có ngày phát ra từ miệng mình.
Nghe đến vậy, sự hứng khởi bị dập tắt của các khán giả nhanh chóng bị khơi mào lại, dường như chỉ thông qua ánh mắt cậu cũng có thể cảm thấy tiếng lòng của các cô bé vang vọng một câu ‘Nhận lời đi! Nhận lời đi mà!’
_ “Đã nói là anh đang ăn mà.” – Tuy nhiên, vị tiên nữ không hiểu phong tình tiếp tục tuôn ra một câu làm tất cả đều cụt hết cả hứng.
Jae Sung hiện tại trong trí não cũng chỉ có đồ ăn, không rảnh để quan tâm đến bất kì điều gì khác, thế nên kêu cậu ngoan ngoãn đi khiêu vũ là điều không tưởng.
Nếu cứ như vậy mà xong chuyện thì mọi việc đã trở nên quá đơn giản. Nhưng Hyung Ki biết cái tên Yo Seob chết tiệt ở bên cánh gà kia sẽ không để tất cả kết thúc nhẹ nhàng như vậy, sẵn sàng khiến có chàng hoàng tử tiếp tục năn nỉ cầu xin lần thứ ba, thứ tư, thậm chí là lần thứ năm. Dẫu sao người bị xấu mặt cũng không phải cậu ấy mà.
_ “Đưa tay ra và nhận lời ngay!” – Đã biết không thể chống lại, Hyung Ki cũng đành phải thuận theo.
Chàng mỹ nam cau mày ngước lên với ánh mắt lạnh buốt, nghiến răng đe dọa tên đàn anh, dù nói nhỏ nhưng cũng đem lại sức uy hiếp đáng kể. – “Nếu không em sẽ bảo quản lý tăng lịch làm việc, giảm giờ ngủ của anh, không những thế còn bắt anh ăn kiêng dài hạn đấy.”
Khí lạnh phát ra từ chàng đội trưởng, Jae Sung đã quá quen đến mức không có cảm giác mấy. Nhưng phải thừa nhận việc chàng trai ấy đem ra đe dọa rất có tác dụng, khiến tên mèo lười phải thực sự dùng trí não của bản thân đi cân nhắc.
Nhận thấy Hyung Ki không nói đùa, hơn nữa nếu thực sự chọc giận tên đàn em này thì cậu đúng là sẽ làm được thế thật, Jae Sung thay đổi thái độ ngay lập tức.
Vì thế nên dưới khán đài, các cô bé đã chứng kiến được một hình ảnh khó tin, đó là vị tiên nữ xinh đẹp đột nhiên ném hết xiên thịt nướng trên tay về chỗ cũ, vội vàng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Hyung Ki với vẻ nịnh nọt.
_ “Tôi rất hân hạnh!” – Chỉ cần cho anh ăn ngủ đầy đủ, làm việc ít đi là được rồi. Đằng sau nụ cười xinh đẹp như mộng ảo của vị tiên nữ là cả một sự kì vọng to lớn nhất cuộc đời của một con người.
Ở một góc của cánh gà, Young Min đang đứng tựa lưng vào tường, khẽ liếc đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn theo từng diễn biến của vở kịch, bên trong là một sự hứng thú nồng đậm.
Cho đến giây phút này, cậu cũng không dám chắc vở kịch có phải là về lọ lem hay không khi những tình tiết càng lúc càng đi xa nguyên bản như vậy nữa. Nhưng có một điều cậu có thể nhận thấy rất rõ là dáng vẻ đáng thương của Minh Tuyết.
Vốn là nhân vật chính, thế mà trong chốc lát người con gái ấy trở thành nền cho hai chàng thần tượng. Mà bi ai nhất là lại phải đứng trên sân khấu, không thể đi xuống nữa chứ.
Giây phút đó, khung cảnh hoàng tử và vị tiên nữ khiêu vũ quả thật là đem lại một sự oanh động lớn, khiến tất cả các khán giả đều điên cuồng, mọi ánh mắt đều chăm chú tại một điểm.
Minh Tuyết cũng hướng về phía hai chàng mỹ nam, có cảm giác như mình là người thừa, mấy lần định len lén bước xuống đều bị Yo Seob phát hiện và đe dọa. Ai đó ra dấu cho cô biết nếu cô dám bước xuống thì đừng trách cậu phải đọc thuyết minh, lúc đó nếu rơi vào hoàn cảnh bi đát hơn Hyung Ki thì đừng có trách.
Vì vậy, ở một góc của sân khấu, lọ lem vẫn phải đứng bơ vơ một mình, tình cảnh phải nói là bi đát đến cực điểm.
_ “Đúng là một kỷ niệm khó quên mà.” – Yo Seob đứng nhìn vở kịch hỗn loạn mà cảm thấy thật thành tựu, vui vẻ cảm thán. Cũng do ai đó đang chìm ngập trong sung sướng nên mới không để ý tới tên đàn anh gần đó, cứ thế thốt ra những điều mình đang suy nghĩ. – “Trông khuôn mặt của Hyung Ki và Minh Tuyết kìa, thật là thúc vị. Bắt tay hợp tác với lớp phó quả là một quyết định sáng suốt mà.”
Chỉ tội cho cô bé lớp trưởng, hôm nay đã liên tục bị đả kích tới mức trái tim sắp không thừa nhận được nữa. Biết đến sự tận tâm và kì vọng của cô bé này, anh chàng trẻ con cũng có chút áy náy, nhưng so với kế hoạch của bản thân thì điều đó cũng không đáng kể chút nào.
_ “Hóa ra mọi việc là do em dàn xếp à?” – Tiếng nói của Young Min chợt vang lên bên cạnh khiến kẻ đang làm việc xấu kia giật mình kinh ngạc.
Liếc mất lại phía sau, nhìn thấy tên đàn anh đang đứng, trong trí não anh chàng trẻ con thầm hô to không ổn. Cũng do cậu đã hào hứng quá mức nên lỡ nói ra miệng, nếu không đã còn có thể kiên quyết chối bỏ.
_ “Hả? Anh..” – Làm sao bây giờ? Yo Seob lúc này hận không thể cắn đứt lưỡi của mình nhưng dĩ nhiên mọi chuyện đã quá muộn màng. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười lấp lánh của đầy xinh đẹp và bí ẩn của tên đàn anh, chàng mỹ nam không khỏi hoảng sợ, bât giác lùi lại trong vô thức. – “Sao anh lại ở đây thế?”
Dựa theo kế hoạch, ít nhât phải đợi diễn gần xong thì tên đàn anh mới có thể xuất hiện mới đúng. Chính vì vậy khi trông thấy Young Min ở phía sau, Yo Seob mới có thể kinh ngạc đến mức này.
_ “Giỏi lắm! Yo Seob à!” – Tên yêu nghiệt tiến tới với nụ cười mê hồn, giọng nói nhẹ nhàng êm ái nhưng rơi vào trong mắt anh chàng trẻ con lại không khác gì đòi mạng.
Dựa theo trực giác của một người đàn em, cậu biết được ai đó đang giận, đến không thể cứu vãn, phải phát tiết ra bên ngoài. Và dĩ nhiên người hứng chịu hậu quả sẽ là tên đầu sỏ của tất cả vụ việc này rồi.
_ “Anh vừa qua chỗ quản lý Kang…” – Young Min chậm dãi nói từng từ, nhưng chỉ cần nghe đến vậy thì Yo Seob biết lần này mình không thể tránh khỏi nữa rồi. Tên đàn anh ấy dường như đang có ý định gom hết tất cả tội vạ của cậu trong ngày hôm nay vào xử lý một thể thì phải. – “Thì được báo chẳng có ai tìm anh hết. Sau đó, em có biết anh đã vất vả thế nào để trốn khỏi các fan trên đường về không hả? Về tới đây thì lại thấy vở kịch thú vị của lớp ta.”
Thế nên lần này cậu chết là cái chắc rồi. Dám đùa cợt đàn anh, để cho Young Min thực sự giận dữ thì cũng chẳng khác gì tận thế đã đến cả.
_ “Anh! Anh bình tĩnh lại một chút được không?” – Thấy tên yêu nghiệt càng lúc càng tới gần, Yo Seob cũng bất giác lùi lại theo bản năng. Ai đó lúc này thật đáng sợ, khiến cậu không dám phản kháng, lại càng đừng nói tới việc lừa dối cho qua. – “Em có làm gì đâu! Em chỉ muốn vở kịch thêm phần thú vị, và ấn tượng thôi mà.”
Thế nên cậu làm tất cả chỉ vì nghệ thuật mà thôi. Mọi người tuy đều phải hi sinh chút ít nhưng chắc chắn vở diễn sẽ thành công vang dội. Tuy cậu không dám tự coi mình là công thần lớn nhất, nhưng ít ra cũng coi như là có công lao, cũng không nên đuổi cùng giết tận đúng không?
_ “Thế à?” – Young Min nói một câu bâng quơ, âm cuối hơi tha dài đầy dụng ý.
Chàng mỹ nam bất giác đưa mắt hướng lên trên sân khấu, nhìn Hyung Ki và Jae Sung đang chật vật khiêu vũ, vẻ mặt như vừa ăn một cân mướp đắng. Bên một góc khuất, Minh Tuyết bối rối đứng, hoàn toàn không biết nên làm gì trong tình cảnh hiện tại hết cả.
Hi sinh vì nghệ thuật? Bao gồm bán đứng tất cả các thành viên khác không nhóm? Chàng trai khẽ nheo mắt lại trong khoảnh khắc, rồi lại rất nhanh chóng giãn ra khi vừa nghĩ tới điều gì thú vị hơn là chỉ trừng phạt Yo Seob về thân xác.
_ “Thêm phần thú vị ư? Nhưng như vậy dường như vẫn còn thiếu một chút nhỉ?” – Chàng mỹ nam đột nhiên nói một câu không ai hiểu nổi, sau đó quay sang hướng về phía những học sinh khác sau sân khấu vẫy tay. Ngay sau khi nhận được ám chỉ, tất cả các cô bé vội xúm lại, ùa tới vây quanh anh chàng trẻ con. – “Mấy đứa giúp anh một chút nhé!”
Đã trừng phạt thì cần phải đả kích cả về thể xác và tinh thần mới khiến con người ta nhớ lâu được. Hơn nữa trước giờ cậu cũng có chút yêu thích câu ‘lấy gậy ông đập lưng ông’, lần này cũng cho ai đó nếm thử.
Yo Seob! Cậu ta không phải thích đùa giỡn mọi người trong tay, sau đó đứng ngoài nhìn trong cảm giác thành tựu hay sao? Lần này, Young Min thấy cũng nên để ai đó nếm thử cảm giác bị đùa giỡn là như thế nào.
_ “Hả? Anh làm gì thế?” – Mặc dù vẫn không đoán ra được ý định của tên đàn anh là gì, nhưng chỉ cần nhìn trận thế này, Yo Seob cũng biết đó chắc chắn không phải điều gì tốt lành rồi. Chàng trai ngước nhìn khắp xung quanh, mong có thể có ai hay cái gì đó giúp đỡ bản thân thoát khỏi tình trạng này nhưng lại hoàn toàn vô vọng. – “Nhưng em là thuyết minh của câu chuyện mà.”
Nên làm sao có thể tự tiện rời khỏi cánh gà như vậy cơ chứ? Yo Seob mãi mới túm được cây cỏ cứu mạng, quyết tâm đánh chết cũng không buông.
_ “Thuyết minh thì ai làm mà chẳng được.” – Chỉ có điều lý do này không đủ sức thuyết phục với cái người đã quyết tâm dạy cho tên đàn em một bài học kia. Chỉ nhoáng lên một cái, đến khi nhìn lại, Yo Seob đã thấy bàn tay mình rỗng không, chiếc micro đã chuyển sang trên tay tên yêu nghiệt ấy từ lúc nào rồi.
Còn chưa kịp hết ngỡ ngàng, anh chàng trẻ con chỉ thấy Young Min mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt, sau đó là những chuỗi giây phút bi thảm khi cậu bị lôi tuốt vào phòng thay đồ.
* * *
Tuy quá trình rất chật vật và khó khăn nhưng cuối cùng thì bản nhạc khiêu vũ cũng đến giây phút kết thúc. Trải qua vài phút của trên sân khấu, Hyung Ki có cảm giác nó còn dài hơn cả nửa cuộc đời mình, trong lòng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




