|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
là trò đùa à? Chẳng lẽ trông mặt cậu giống một kẻ dễ dãi, hay thay đổi như thế sao?
Đáng tiếc hiện tại vốn không có chỗ cho hoàng tử lên tiếng. Tên yêu nghiệt đang nắm giữ micro kia cũng tuyệt đối không cho phép có bất kì điều gì phá hủy câu chuyện của mình. Thế nên dù có uất ức, chàng trai cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt hết chúng vào trong bụng.
_ “Woa! Yo Seob kìa! Là anh Yo Seob!” – Vui sướng và hào hứng nhất với sự xuất hiện của cậu chính là các cô bé khán giả bên dưới. Bọn họ hiện tại cảm thấy ông trời cũng không đến nỗi bạc đãi mình.
Tuy không được chung lớp với các chàng mỹ nam, nhưng lại có thể ngồi ở những vị trí tốt nhất trông thấy sự xuất hiện ấn tượng của họ trong vở kịch, các cô bé cảm động tới mức suýt phát khóc.
Cả hai chàng trai của MS4 không những giả gái, lại còn xinh đẹp tựa như thiên thần, vốn cơ hội để được tận mắt thấy điều này là rất nhỏ bé. Bây giờ mong ước trở thành hiện thực, làm sao họ có thể không vui sướng?
Chỉ cần nhìn ngắm các chàng mỹ nam trong tạo hình độc nhất vô nhị này, các cô nhóc cũng đủ hạnh phúc, không còn tâm trí bận tâm xem vở kịch đang nói về cái gì nữa.
_ “Bạch Tuyết?” – Vừa nghe thấy lời thuyết minh, cô bé lớp trưởng quá đỗi bàng hoàng, đứng sững lại ở bên cánh gà. – “Sao lại có cả Bạch Tuyết ở đây thế?”
Ngày hôm nay đối với cô bé ấy chỉ tràn ngập khủng hoảng, tựa như những cơn ác mộng liên tiếp không hề chấm dứt. Chỉ trong có chưa đầy một tiếng, cô nhóc có cảm giác như mình chịu đả kích bằng cả nửa cuộc đời gom lại, khóc không ra nước mắt.
_ “Đây là chuyện về lọ lem kia mà. Là cô bé lọ lem chứ có phải Bạch Tuyết và bảy chú lùn đâu cơ chứ?”
Vở kịch tại sao càng lúc càng xa với nguyên bản như vậy chứ? Cho dù có thay đổi kịch bản ở những phút cuối cùng thì cũng không đến nỗi để Bạch Tuyết đến cướp mất hoàng tử, để lọ lem một mình bơ vơ không biết làm gì giữa sân khấu thế kia được không?
Nhưng hiện tại người cầm micro là Young Min, thế nên làm gì có chuyện cậu để cho mấy tên đàn em có cơ hội phản kháng được kia chứ? Có quyền lực trong tay, tên yêu nghiệt không ngần ngại sử dụng để ép hai chàng mỹ nam kia phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Vì vậy, sau ngày hôm nay, lịch sử huy hoàng của MS4 hiện tại lại được đánh dấu thêm một sự kiện đáng ghi nhớ, đó là khoảnh khắc Hyung Ki và Yo Seob cùng nhau khiêu vũ.
Giữa giai điệu du dương, trước ánh mắt trông mong của hàng trăm con người, hoàng tử và Bạch Tuyết sóng vai nhau với những cái nhìn đầy nồng thắm, làm cho các cô bé không khỏi thổn thức.
Hai người họ… thật đẹp đôi. Hoàng tử thì lạnh lùng, công chúa thì đáng yêu xinh đẹp, trên đời này còn đôi tình nhân nào có thể sánh bằng bây giờ? Các cô nhóc cảm thán, hoàn toàn xem nhẹ vấn đề hai nhân vật chính trên kia rõ ràng cùng là con trai, tiếp tục mê mẩn và hâm mộ.
– Hyung Ki trừng mắt, trong ánh nhìn thấy rõ sự bực bội. Nếu không phải bởi vì đang ở trên sân khấu, cậu cũng không đến mức phải dùng mắt để nói chuyện như thế này.
Đột nhiên bày đặt làm Bạch Tuyết, bước lên sân khấu cái khỉ gì chứ? Vốn ứng phó với một lọ lem muốn đem vũ hội đánh tan tành kia đã đủ vất vả rồi, bây giờ lại còn thêm cái tên nhãi này, làm càng mọi việc rắc rối.
– Yo Seob cũng không tỏ ra yếu thế, trợn mắt nhìn lại không chút kiêng dè. –
Tên đàn anh ấy đã kêu cái lũ học sinh kia bủa vây thay quần áo rồi tống cậu lên sân khấu, không cho chút cơ hội phản kháng nào. Thế nên giờ lại nghe thấy ai đó lên án mình, cậu thấy bản thân thật là oan uổng.
Nhưng mà Yo Seob, cậu hình như đã quên mất việc tốt mà bản thân đã làm từ đầu tới giờ rồi hay sao? Bây giờ có thành ra như vậy cũng coi như là trừng phạt đúng tội.
– Khiêu vũ thì cũng đành thôi, nhưng phần sau của vở diễn sẽ biến thành như thế nào đây? Đừng nói là cậu và Yo Seob sẽ phải…
Vừa nghĩ đến cảnh diễn sắp tới, cả hai bỗng thấy lạnh cả xương sống, trong lòng không ngừng lo lắng cho số phận của bản thân. Chỉ hi vọng tên đàn anh không bộc phát ý tưởng gì đó, biến điều các cậu đang sợ nhất thành hiện thực.
Đối ngược lại với hai nhân vật chính kia, Minh Tuyết lúc này tuy vẫn phải đứng trên sân khấu nhưng lại trong tâm trạng thật thoải mái. Ai đó còn rất vui vẻ đứng ngoài, hăng hái vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi xinh đẹp, hoàn toàn bỏ qua những cái liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau của họ.
_ “Thế là không phải đóng cảnh hôn nhau rồi.” – Minh Tuyết toe toét cười, không ngăn được cảm xúc vui sướng cực độ hiện lên trên mặt.
Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh phải hôn Hyung Ki, cô đã bối rối, chân tay như nhũn ra, cả người hoảng loạn không biết nên làm sao. Thế nên bây giờ có người hi sinh thay, cô không tỏ ra vui mừng mới là lạ.
_ “Hai người kia thật là hợp đôi mà.” – Cô không khỏi cảm thán một câu, ánh mắt nhìn về phía trung tâm sân khấu đầy hâm mộ.
Không nói đến dung mạo, mà ngay cả sự phối hợp ăn ý trong từng bước nhảy cũng khiến mọi người khó mà tin nổi mọi chuyện vốn chỉ là ứng phó nhất thời. Quan trọng nhất là nhờ vậy cô được giải thoát khỏi cái cảnh khó xử nhất kia. Cho dù hôm nay lên thay là một bà lão thì cô cũng thấy người đó xinh đẹp như tiên nữ.
Chỉ một lát, bản nhạc cũng đến lúc kết thúc. Trong khi các khán giả còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn mơ màng trong khung cảnh tuyệt đẹp vừa nãy thì tiếng chuông bỗng vang lên, đưa hết tâm trí của họ trở về với thực tại.
Tuy rằng trong vở diễn lọ lem, âm thanh này là một phần quan trọng không thể thiếu, nhưng bây giờ người được hoàng tử lựa chọn chẳng phải là Bạch Tuyết sao? Tiếng chuông này vang lên để mà cái gì mới được cơ chứ? Các khán giả không khỏi thấy khó hiểu.
Như để giải đáp lại những thắc mắc của người xem, Young Min rất nhanh chóng đọc lên lời thuyết minh, định hướng cho phần diễn của các nhân vật chính giây phút kế tiếp.
“Trong những giây phút cuối cùng khi phép màu còn hiệu nghiệm, cô bé lọ lem bước đến trước mặt hoàng tử và công chúa với lời chúc mừng hạnh phúc.”
_ “Xin được chúc cho hoàng tử và công chúa Bạch Tuyết được hạnh phúc mãi mãi.” – Minh Tuyết lúc này tâm trạng rất tốt nên phản ứng cũng rất nhanh nhạy, ngay lập tức bước đến nói với một phong thái tao nhã và xinh đẹp, khiến cho các khán giả hoàn toàn không cảm giác được chút đau buồn khi thất tình nào.
Nhưng cũng chính vì vậy mới làm cho mọi người thấy khâm phục. Lọ lem không có hoàng tử thì đã sao? Vẫn có thể sống thật tốt được kia mà.
Nhân vật chính của mọi lời đồn đại, Minh Tuyết thì lại không hề nghĩ xa xôi đến vậy. Chỉ cần việc khó khăn nhất này bị đẩy sang người khác thì có kêu cô chúc đến trăm câu như vậy cũng được hết.
Tiếng chuông vẫn vang vọng xung quanh khắp không gian, cùng với bóng dáng bước đi không chút vướng bận của lọ lem in sâu vào trong lòng khán giả. Khoảnh khắc ấy, Minh Tuyết thật sự đã gây cho các học sinh phía dưới một ấn tượng mạnh mẽ, không khác gì một vị thần.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn, Minh Tuyết ra đi nhưng lại không có cảm giác cô độc, có chăng chỉ là sự tự do hướng tới một chân trời hoàn toàn mới. Khung cảnh dường như có một sức tác động lớn tới tâm trạng của các khán giả đang ngồi bên dưới, khiến trái tim bọn họ bỗng dưng đập thật loạn nhịp.
Nhưng một giây sau đó, cái hình tượng ấy đột ngột tự động sụp đổ khi người con gái ấy sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay trở lại.
_ “A! Giày! Suýt nữa thì quên mất!” – Việc khác thì có thể bỏ qua, nhưng việc này thì trước đó cô bé lớp trưởng đã không ngừng nhắc nhở, bắt cô có chết cũng phải để lại một chiếc giày.
Chính vì thế mới có chuyện Minh Tuyết đi đến nửa đường rồi còn vòng lại tới trước mặt Hyung Ki. Cô cúi xuống tháo một bên giày, sau đó cầm lấy tay chàng mỹ nam, đặt nó lên bên trên bằng một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
_ “Đây là giày lọ lem để quên.” – Cô nhìn thẳng vào chàng mỹ nam, biểu cảm còn rất thật sự khiến trong chốc lát, Hyung Ki không biết nên khóc hay nên cười nữa. – “Tôi xin phép được trở về trước 12h.”
Nói xong, Minh Tuyết mới nở nụ cười thoải mái, vẫy tay tạm biệt như một người khách trước khi ra về.
Trông thấy ai đó vui vẻ hướng đến phía cánh gà, Hyung Ki cảm thấy cái giầy thủy tinh trên tay như nặng nghìn cân. Có ai nói cho cậu biết chàng hoàng tử thì cần làm gì trong cái hoàn cảnh khó xử này hay không? Cậu cũng không quên bên cạnh mình còn một Bạch Tuyết đang đứng bàng quan từ nãy tới giờ.
Bạch Tuyết? Đúng vậy! Làm sao cậu có thể quên mất còn nhân vật này trên sân khấu cơ chứ? Bây giờ Minh Tuyết thì bỏ đi, chỉ còn lại có cậu và Yo Seob, hai thằng con trai đứng đó nhìn nhau trong bàng hoàng.
Chẳng lẽ…
Sự nghi hoặc của chàng trai ấy đã có câu trả lời, chỉ có điều sau khi nghe tên yêu nghiệt đọc xong thuyết minh, cậu cảm thấy thà rằng mình không bao giờ biết đến nó còn hơn.
“Và rồi hoàng tử và công chúa đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Từ đó về sau, họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời.” – Trông thấy vẻ mặt đầy khiếp sợ của hai tên đàn em trong sân khấu, Young Min càng thấy thật thú vị. Thảo nào bình thường Yo Seob lại thích đi đặt bẫy, trêu đùa người khác đến thế.
Cả khán đài tĩnh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




