watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9230 Lượt

quay lưng lại của cả thế giới, bao gồm những người quen thuộc xung quanh mình.

_ “Cậu làm sao thế, Young Min?” – Tuy chàng mỹ nam vẫn không tỏ vẻ gì khác thường, nhưng Eun Ji dường như cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Cô cảm thấy hôm nay tên yêu nghiệt thật kì lạ, cảm xúc cũng thay đổi thật thất thường. – “Chẳng giống cậu chút nào. Không phải cậu định đeo nó đấy chứ? Cho dù nó là quà của một fan hâm mộ quan trọng thế nào thì cũng không thể vì chiều theo ý họ mà làm những việc như thế được.”

Có lẽ vì có chút hứng thú với món quà, nhất thời quật khởi muốn đeo thứ khác lạ này nên khi tên yêu nghiệt nghe thấy cô nói mới có chút thất vọng chăng? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có lý do đó có thể lý giải được phản ứng của chàng mỹ nam từ đầu tới giờ.

Nhưng nếu là vì vậy thì với tư cách một người luôn quan tâm tới bạn thân của mình, cô càng phải lên tiếng ngăn cản.

_ “Nó chẳng hợp với cậu chút nào cả.” – Eun Ji lúc này càng nhìn chiếc vòng tay càng thấy chán ghét. Chỉ vì cái thứ chết tiệt này khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể để ai đó vì hứng thú nhất thời mà ảnh hưởng đến cả sự nghiệp. – “Từ trước đến giờ cậu có bao giờ dùng đồ màu hồng đâu. Cậu đừng vì một thứ tầm thường như vậy mà làm hỏng hình tượng của mình chứ.”

Tuy rằng bây giờ Young Min có thể cảm thấy bất mãn với những lời này nhưng sau này cậu nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cô. Tất cả mọi thứ cô làm chỉ vì cậu mà thôi.

Một khoảnh khắc im lặng.

Hai người đều có những suy nghĩ riêng, cùng không nói thêm bất cứ một lời nào.

Young Min lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn bầu trời đêm cuối thu se lạnh. Một lúc lâu sau, đến khi Eun Ji tưởng rằng buổi hẹn hò hôm nay cứ thế sẽ tan rã trong không vui thì chàng trai ấy lại đột nhiên mở miệng.

_ “Có lẽ cậu nói đúng.” – Chàng mỹ nam cười nhẹ, đôi lông mi hơi rũ xuống làm người ta không đoán nổi cậu đang suy nghĩ gì. Bàn tay cậu thoáng chút chần chờ giây lát nhưng vẫn khép chiếc hộp đựng vòng tay lại, thu hồi nó vào trong túi.

Sau đó, chàng trai đột nhiên ngẩng lên với dáng vẻ đầy phong tình của thường ngày, tựa như tất cả những việc trước đó chưa bao giờ diễn ra.

_ “Chúng ta ăn gì thôi chứ?” – Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ ấy, như thể Young Min chỉ vừa thấy Eun Ji đến, và hôm nay chỉ là một buổi hẹn hò bình thường như bao ngày khác.

_ “Uh!” – Cô có đôi chút không theo kịp tư duy của chàng trai nhưng cũng rất nhanh phối hợp, khẽ gật đầu rồi vội cúi xuống mở cuốn menu ra gọi món.

Có lẽ cuối cùng thì ai đó cũng đã tiếp thu lời khuyên bảo, không làm những việc có ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của bản thân nữa. Eun Ji có chút thấy yên lòng hơn, bắt đầu chuyên tâm vào cuộc hẹn hò của hai người.

Chỉ có điều suốt tối đó, vào những thời điểm cô không để ý, Young Min chỉ khẽ nhấp cà phê theo phản xạ rồi lại ngước nhìn ra phía ngoài, nơi cả thành phố lấp lánh những ánh đèn, tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối.

* * *

Tung tăng trở về nhà sau một ngày dài, Minh Tuyết vui vẻ như một đứa trẻ con, vừa mở cửa vừa hô lên lời chào với những người trong căn nhà.

_ “Tôi về rồi nè!” – Mọi việc mấy ngày hôm nay thật thuận lợi, lại thêm việc cùng chung một bí mật với Young Min làm cô thấy rất hạnh phúc, tất cả đều thể hiện hết lên trên mặt.

Tuy nhiên, lần này khi vừa mở cửa nhìn vào trong, người con gái ấy phải giật mình ngạc nhiên bởi những gì đang diễn ra trước mắt. Trong căn nhà thật vắng vẻ, chỉ có một mình Yo Seob lúc đó đang đứng giữa phòng khách với cây súng nước trên tay.

Chàng mỹ nam vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt trở nên rực sáng, ngay lập tức làm ra phản xạ là dùng thứ trên tay bắn thẳng về phía cô.

_ “Ối! Ối! Anh làm cái quái gì thế?” – Minh Tuyết chật vật né tránh dòng nước phóng về phía mình, sau đó ngước lên trừng mắt trong bực bội. – “Cái súng đó của tôi mới mua mà. Sao anh dám…”

… dùng nó kia chứ? Đến bản thân Minh Tuyết còn chưa kịp động vào, thế mà cái tên chết tiệt này lại dùng đồ của cô để bắn nước vào chính cô, cho dù là cục đất cũng không thể không bực tức.

Tuy nhiên, cái tên trẻ con kia làm sao có thể để cho Minh Tuyết có cơ hội lên án bản thân cơ chứ. Yo Seob vừa thấy cô chưa kịp phòng bị liền tấn công tới tấp, giơ súng nước bắn thẳng vào mặt không thương tiếc.

Cứ thế, còn chưa kịp nói hết câu, cô gái đáng thương ấy đã bị nước bắn cho không kịp trốn tránh, nước phun ướt đẫm cả khuôn mặt. Thảm hại hơn là nó chảy xuống ròng ròng, thấm xuống áo quần phía dưới càng khiến cô trông chật vật và thảm hại.

_ “Cái.tên.chết.tiệt.kia!” – Minh Tuyết nghiến răng nghiến lợi phát âm ra từng từ, như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống kẻ đã hại mình ra nông nỗi này.

Không thể tha thứ được!

Trong trí não người con gái ấy khi đó chỉ còn lại ý nghĩ đó, đôi mắt cháy bùng lên ý chí quyết đấu, quyết tâm phải cho Yo Seob một phen ghi nhớ thật kĩ.

Nghĩ là làm, Minh Tuyết chạy bổ về phía góc nhà, nơi cô cất giấu cây súng còn lại, nhanh chóng tiến hành công cuộc trả thù. Hai người cứ thế bắn qua bắn lại tựa như những đứa trẻ con, chỉ sau một lát đã làm căn nhà loạn hết cả lên, chẳng còn thấy được chút dáng vẻ ngăn nắp lúc đầu. Thảm thì ướt nhẹp, đồ vật trong phòng thì đổ ngã loạn xạ xuống nền, trông không khác gì một bãi rác.

_ “Hai đứa đang làm gì thế?” – Jae Sung vừa vặn trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy cảnh này, không khỏi tò mò hỏi.

Đang chơi trò gì ư? Ai đó thấy hai khẩu súng nước mà Minh Tuyết và Yo Seob cầm trên tay thì đã ngay lập tức đưa ra kết luận như vậy, trong lòng còn thầm oán hai người không gọi cậu về sớm chơi cùng.

_ “Anh…” – Ngạc nhiên quay sang chỗ phát ra tiếng nói, cũng nhận ra đó là tên đàn anh của mình, Yo Seob mới ngừng lại cuộc chiến lại. Chàng mỹ nam đảo mắt qua một vòng quanh nhà, thấy được chiến tích của bản thân, rồi lại nhìn qua tên mèo lười đang đứng ngơ ngác ở cửa chờ mong câu trả lời, mới vội vàng nghĩ ra một lý do gì đó để ứng phó cho qua. – “Không có gì đâu anh ạ. Anh mau đi ngủ đi! Lát nữa thức dậy thì Minh Tuyết sẽ dọn dẹp mọi thứ y như cũ.”

Thế nên anh đừng để chuyện này trong lòng, cũng đừng lỡ miệng nói cho Hyung Ki nghe thấy bọn họ đã đem nhà biến thành cái dạng này nhé. Cứ mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt của chàng đội trưởng khi trở về thấy nhà cửa có chút bề bộn, Yo Seob cảm thấy có chút chột dạ.

Tuy nhiên, ai đó quả thật là mặt dày đến không gì bì kịp, không chỉ lên tiếng dụ dỗ tên đàn anh, còn rất vô sỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Minh Tuyết.

_ “Cái gì?” – Nghe thấy câu nói vô lý ấy, Minh Tuyết không khỏi giãy nảy lên bất bình. Là cậu ta đã tấn công cô trước có được không? Tại sao lại kêu một mình cô đi dọn dẹp cái đống lộn xộn này cơ chứ? – “Là kẻ chết tiệt nào đã khởi xướng trò đùa vớ vẩn này hả? Giờ lại còn dám mở miệng nói câu đó ư? Anh mới là người phải dọn phòng chứ? Còn không mau đi thì đừng trách.”

Vốn mọi tội lỗi là do cậu ta, nên ai đó phải tự chịu trách nhiệm mới đúng. Từ đầu tới cuối cô chỉ là nạn nhân của trò đùa quái ác này. Khoảnh khắc đó, Minh Tuyết dường như đã quên mất mấy cái súng nước này là do mình tha lôi về, nếu truy cứu trách nhiệm đến cùng thì cũng không thoát được.

_ “Tôi không làm đó.” – Trước sự đe dọa không có chút trọng lượng nào của cô, Yo Seob không những không có chút hối cải, lại còn lên tiếng thách thức. Nhìn dáng người mảnh mai, cánh tay nhỏ bé của cô mà xem, đấu làm sao được với cậu mà đòi mở miệng đe dọa cơ chứ? – “Cô làm gì được tôi nào?”

Đánh thì không lại, dùng trí thì cái bộ não của cô cũng chẳng nghĩ được gì hay ho, thế nên Yo Seob cũng chẳng có gì phải kiêng dè. Hơn nữa nếu tính ra thì Hyung Ki cũng sắp về, đến lúc đó cậu đã trốn mất tích, còn lại một mình Minh Tuyết. Cô mà còn không chịu dọn thì…

Trong khi tên đàn em vẫn chìm đắm trong tưởng tượng, Jae Sung thì chỉ chăm chăm nh

nhìn về phía chiếc súng nước, càng lúc càng thấy thú vị, cũng muốn nếm thử cái cảm giác bắn vào người khác một lần.

_ “Hay nhỉ? Cho anh chơi với.” – Tên đàn anh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi làm không khí căng thẳng giữa hai người còn lại biến mất tăm. Còn lại chỉ là ánh nhìn kinh ngạc của họ hướng về phía cậu.

Hay cái gì cơ chứ? Cậu không thấy hai người bọn họ đang tranh cãi vì vấn đề dọn dẹp phòng khách hay sao? Đâu còn rảnh mà chơi đùa gì với cậu cơ chứ? Minh Tuyết và Yo Seob thấy thật khó khăn để theo kịp tư duy của tên đàn anh này.

Nhân vật chính của câu chuyện, Jae Sung lúc này thì lại rất hồn nhiên vô tư, không hề nhận thấy cái nhìn khác thường của hai đứa đàn em. Trong trí não cậu chỉ còn lại ý nghĩ làm sao để được chơi trò này. Thậm chí ai đó còn lại gần Minh Tuyết, đưa ra đề nghị với vẻ lấy lòng.

_ “Anh sẽ giúp em hạ gục Yo Seob.” – Chỉ cần cô đưa khẩu súng nước cho Jae Sung chơi thì cậu cũng chẳng quan tâm tên đàn em có tội hay không, sẽ thẳng tay tiêu diệt, đánh cho không còn manh giáp.

Cậu muốn chơi, muốn dùng cái súng này bắn nước vào người khác. Lúc đó trong mắt tên mèo lười ấy chỉ còn lại khẩu súng

Trang: [<] 1, 167, 168, [169] ,170,171 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT