watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy
Đi qua những ngày mây xám
Đi qua những ngày mây xám

Đi qua những ngày mây xám

Lượt xem: 645

Đánh giá 100 % 5 stars based on 100 reviews
19:23 - 10/04/2014

/> Thế nhưng cuộc sống không bất công với bất cứ ai, nhất là với Hà An, vì cô bé có được bà ngoại, bà như một bà tiên luôn xuất hiện giải quyết cho cô mọi vấn đề gút mắc. Bà luôn là người nhẹ nhàng, từ tốn mà kiên nhẫn gỡ từng nút thắc trong lòng cô. Bà đã nói với cô rất nhiều thứ khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn, biết yêu thương hơn và biết mở lòng ra với mọi người đặc biệt là với ba mình. Bà nói:” Không một người ba người mẹ nào là không thương con cái của mình cả. Nhưng tùy vào cách mà người ba người mẹ đó thể hiện thôi con à. Ba con không nói ra bằng lời, không thể hiện bằng hành động, nhưng biết đâu ba con lại quan tâm con bằng một cách khác thì sao? Con hãy nhớ không có người ba nào hoàn hảo nhưng cách mà những người ba yêu thương con luôn là hoàn hảo nhất, con nhé!

Thế đấy, Hà An đã lớn lên trong sự mâu thuẫn vô cùng giữa mẹ và ngoại, một bên thắc gút còn một bên lại mở gút làm lòng cô rối loạn vô cùng, đó cũng chính là lí do tại sao từ nhỏ cô đã ít nói chuyện với người, ít tiếp xúc với người khác, với cô chỉ có duy nhất một nơi để trở về đó là bà ngoại. Mỗi khi cô cảm thấy yếu lòng, cô cảm thấy mất lòng tin nhất thì cô chỉ biết về và xà vào lòng ngoại, được ngoại âu yếm, vỗ về và giải đáp hết tất cả những mâu thuẫn trong lòng cô. Cô thấy cuộc sống này vẫn còn ưu ái với cô lắm khi bên cạnh cô vẫn còn có bà, một bà tiên hiền dịu bước ra từ trong thế giới cổ tích.

Nhưng đời đâu như là mơ, Hà An điếng hồn, thậm chí cô không tin vào tai mình, không tin vào cái gì đó gọi là sự thật trên cuộc đời này khi cái ngày đó đến với cô. Bà mất, Hà An đón nhận cái tin đó một cách đầy đau khổ. Ngày hôm đó, nắng vẫn soi sáng, mây vẫn bay, gió vẫn thổi, thế nhưng trong mắt cô giờ đây mọi thứ dường như đứng yên lại mãi mãi vì giờ đây bên cô đã mất đi một người mà cô yêu quý nhất, mất đi một người luôn bên cạnh cô. Giờ đây, cô còn biết tin vào ai để mà chia sẽ, giờ đây cô biết tin vào ai để có thể xà vào lòng mà khóc nức nở đây chứ, đúng, không có ai cả, không còn một ai cả. thần chết đã cướp bà đi như cướp đi tất cả mọi điều trên thế giới này. Có lẽ thần chết ganh tị với một bà tiên như bà nên muốn cướp bà đi mãi mãi.

Lần đó, Hà An đã khóc sướt mướt, lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong mười năm đầu đời của mình, Hà An cảm thấy lòng mình trống trãi và lạc lỏng như vậy. Cô cảm thấy cái cây to luôn cho cô bóng mát đã bị một ai đó đốn ngã, cô thấy bước chân mình lạc bước trên con đường đời, cô muốn có ai đó khuyên nhủ cô, cô muốn có ai đó dẫn dắt cô đi đúng đường, nhưng bây giờ làm gì còn ai nữa cơ chứ. Mẹ ư, là người chỉ cho cô những hiềm khích về ba, những cơn mưa dầm của mẹ chỉ làm lòng cô rối thêm chứ không hề tháo bớt đi một mối rối nào trong lòng cô cả. Ba ư, từ nhỏ đến giờ có bao giờ cô nói chuyện với ba đâu chứ, có bao giờ một lần cô ngồi lại để nói cho ba nghe những gì mình nghĩ đâu chứ. Hai chị gái ư, đó là người mà từ nhỏ cô đã cảm thấy mình chỉ là người dư thừa, cô buồn, cô vui, cô cảm thấy ra sao hai người chị của cô cũng chẳng quan tâm. Lúc nào cũng vậy, hai người chị của cô chỉ cho cô là con nít không có buồn phiền không có lo lắng. Chỉ có họ mới có tâm sự mà thôi chứ cô là một đóa hoa vô ưu thì làm gì có buồn phiền chứ. Như vậy cô biết nói chuyện với ai bây giờ, bà mất, quanh cô không có lấy một người đáng tin để giải bày tâm sự, cô phải làm sao đây chứ?

Thế rồi từ đó, chính vì buồn, vì đau lòng nên cô quyết định khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. cô tự nhủ với bản thân rằng mình không được khóc vì cô cho rằng nước mắt là thứ thể hiện cô là một con người yếu đuối. Cô tự nhủ cô phải vững vàng lại bước chân của mình, tự trong tìm thức cô vẫn tin ở một nơi nào đó, bà vẫn dỗi theo cô, nên cô không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình khóc, không cho phép mình yếu đuối giữa cuộc đời này. Chính vì vậy cô trở nên vô cảm hơn với cuộc sống của mình, không một ai làm cho cô cười thật sự cũng chẳng một ai có khả năng làm cô rơi nước mắt. Người nhà, nhất là mẹ cô luôn nói cô bị trầm cảm, nhưng chính vì ai mà cô như vậy chứ, chính vì ai mà cô trở nên như ngày hôm nay khó tính, ít nói, khó gần như thế này. Đó là lỗi tại ai?



“Thà không đặt niềm tin vào bất cứ ai còn hơn đem phân phát nó đi để nhận lấy đau thương. Tôi ơi, nhiêu đó thôi là đủ rồi nhé, hứa với lòng sẽ không buồn, không khóc nữa, tập chấp nhận như những gì bà đã nói, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.” Hà An tự an ủi mình và lại tiếp tục bước đi trên con đường dài dằng dặc của cô đã chọn ở phía trước. Mỗi ngày khi thức dậy, cô chăm chút cho mình từng chút một, từ quần áo, đầu tóc, giầy dép tất cả đều được cô chú ý tới một cách tỉ mỉ. Người khác nhìn vào, có thể nói cô ngựa, nói cô chưng diện, có thể ai cũng đánh giá cô là một cô gái thích chưng diện nhất. Nhưng đâu có ai có thể hiểu rằng, cô cố ý chăm chút cho mình từ vẻ bề ngoài là vì không muốn mọi người nhìn thấy cô thất vọng mà quên đi bản thân mình. Đặc biệt cô chăm chút kĩ nhất vẫn là gương mặt của cô, nụ cười của cô. Hà An cố gắn sửa soạn nụ cười của mình một cách đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Mọi người xung quanh Hà An, ai cũng nói cô khá là khó tính, cứ như một bà cụ non. Đi lại cẩn thận, cười không bao giờ cười thành tiếng, nói năng nhẹ nhàng, dường như với cô tất cả không còn vội vã nữa. Tất cả đều trôi qua một cách chậm rãi và ta có thể thấy rằng, dường như cô không phù hợp trong cái môi trường sôi nổi của thành phố, nơi mà nhịp sống vốn rất là nhanh này.

Nhưng mặc kệ tất cả, cô vẫn là cô, cô vẫn sống cho bản thân mình, làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn đi, sống cuộc sống mình muốn, hát những bài hát mình thấy hay. Trong mắt mọi người, Hà An là một cô nàng khá bướng bỉnh, chẳng bao giờ cô phải nhìn gương mặt mọi người mà sống cả.

“Cuộc sống là của mình, con đường là do mình chon, ánh sáng soi đường là do mình tìm ra. Vậy tại sao mình không dám bước đi trên con đường đó chỉ vì những lời gió thoảng của những con người không phải là mình chứ?” Hà An cổ động mình, động viên mình bước tiếp, có lẽ tâm hồn của cô gái ấy sau khi bị trải qua một sự mất mát to lớn lại trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều, tội nghiệp thay cho cô bé chỉ mới mười ba tuổi đầu.

Thế nhưng, Hà An là một con người hoàn hảo, cô tự bảo vệ tâm hồn mình mà đồng thời còn bảo vệ tâm hồn mọi người khác nữa. Cô luôn lắng nghe mẹ tâm sự những chuyện về ba, rằng ngày xưa ba cô đối xử với mẹ tàn nhẫn như thế nào, rằng ngày xưa ba cô đã nhẫn tâm đánh đuổi mẹ ra sao. Cô đau lòng lắm, cô cảm thấy thương thay cho thân phận nữ nhi, gắn liền với phận làm dâu, nghĩa làm vợ, luôn bị ép trong một khuôn khổ “tam tồng tứ đức” “công dung ngôn hạnh” mà chẳng có lấy một tiếng nói riêng cho mình, chẳng có một lời để bảo vệ sự công bằng cho mình. Thế nhưng, tự sâu trong tiềm thức, tận sâu trong đáy lòng mình, cô luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho ba mình. Cô cảm thấy, ba cô không phải là một con người như vậy, cô cảm thấy ba cô chỉ vì một lí do nào đó mới làm như vậy thôi. Thậm chí cô biết ba cô đa tình như thế nào, phong lưu như thế nào, hào hoa như thế nào, nhưng cô luôn có một lí do cho riêng mình để biện hộ cho ba. Có lẽ trong cuộc sống này thì tình thân là thứ tình cảm khó dứt bỏ nhất. Mặc dù từ nhỏ, cô không nhận được sự quan tâm của ba nhưng cô luôn có cho mình một lí do để thương ba, để kính trọng ba. Dù cho có đôi lúc, tình cảm ấy vẫn bị lung lay do những lời nói từ mẹ, nhưng tình thân là tình thân, ba vẫn là ba, người mà lòng cô luôn kính trọng, luôn thầm yêu thương, thầm dành tình cảm cho người. Chắc là vì từ nhỏ, Hà An đã được ngoại tận tình chỉ bảo, từ nhỏ cô đã được ngoại nhẹ nhàng khuyên răng, chỉ cho cô biết đâu là lẽ phải vì vậy mà cô không hờn trách ba lấy một lời dù cho chẳng khi nào cô gần gũi ba, lắng nghe ba nói gì, ba nghĩ gì nhưng sự đồng cảm, yêu thương của cô xuất phát từ tận đáy lòng. Đó không phải là một sự thấu hiểu như đối với mẹ, đó cũng không phải là sự sợ hãi, phục tùng như với hai chị của mình. Tình cảm đó, ngọn lửa đó cứ âm ỉ cháy, nó tạo cho lòng cô một sự ấm áp đến khó giải thích, nó cho cô một cảm giác thân thương đến kì lạ, nó tạo cho cô một sức mạnh vô hình khó hiểu, nó cho cô một điểm tựa vững chắn khó lí giải. Vì vậy Hà An chẳng buồn tìm hiểu nó, chẳng phí thời gian để định hình nó, chẳng tốn công đi tìm nó ở đâu, cô cứ để nó hiện hữu trong mình, ẩn ẩn hiện hiện, thực thực hư hư có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là một tình cảm hữu hình như với mẹ và chị, Tình cảm của cô với ba, nó giống như tình cảm của cô dành cho bà vì thế mà nó quen đến nao lòng.
Tác giả: Lê Thương




Tags: Truyen

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Facebook Tin Nhắn
BB Code:

Link:
• Anh là một gã tồi
• Cậu đến như những cơn mưa
• Chuyện ba người
• Cái nút áo
• Tình yêu không nhìn thấy
• Người đó không phải em
• Yêu đến chết
Xem thêm
Key GG: Đi, qua, những, ngày, mây, xám, , Đi qua những ngày mây xám
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT