watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:28 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3831 Lượt

nhưng phần lớn mục tiêu của những vị tân khách mượn cớ đến chúc mừng vẫn chính là cái ghế bỏ trống của nữ chủ nhân của vương phủ.

0 Phàn long phụ thượng: dựa dẫm vào người có quyền thế (bám vào vảy rồng, núp vào cánh phượng để bay lên cao).

“Đa tạ chư vị đến tham gia bách nhật yến của tiểu khuyển, đúng lúc hôm nay ta vừa tìm được một cái tên rất hay cho tiểu khuyển, tiện thể thỉnh mọi người chỉ giáo.”

“Vương gia học thức uyên bác, việc đặt tên cho tiểu vương gia sao cần tới hạng ngu dốt như chúng ta chỉ giáo, Vương gia quả thật biết nói đùa.”

“Đúng đó đúng đó.”

“Không biết Vương gia định lấy tên gì cho tiểu vương gia?”

“Trác Tam Liễu.”

Yến tiếc bỗng chốc rộn lên những tiếng “phốc phốc”, hoặc rượu hoặc canh hoặc đồ ăn hoặc trà. . . tóm lại tất cả những gì có thể phun tất cả đều phun ra hết, bồi tiếp ngay sau đó chính là những tiếng ho khan không ngừng, tình cảnh hỗn loạn rõ ràng là không có hy vọng vãn hồi.

Lời đồn chỉ là lời đồn, mọi người nghe được cũng coi như là chuyện tiếu lâm thừa dịp trà dư tửu hậu, nghe một chút rồi thôi, nhưng nếu một khi lời đồn lại do chính bản thân đương sự nói bóng nói gió chứng thật, tuyệt đối sẽ không còn đơn giản là chuyện tiếu lâm, rất nhiều ánh mắt kinh hãi kèm theo ngờ vực đồng loạt bắn về phía chủ tiệc đang hết sức thỏa mãn, ung dung kia.

“Trác Tam Liễu….” Thanh âm mang theo chút run rẩy, đa phần là khó có thể tin.

“Vương đệ có vấn đề gì sao?” Trác Phi Dương nghi hoặc hỏi bào đệ của mình — Thập Nhất vương gia Trác Phi Vũ.

“Cửu ca tên này…. đặt thật sự là…. khụ khụ…. đủ đặc sắc!” Hắn vẫn biết sở thích của huynh trưởng không giống với người bình thường, nhưng việc đặt tên là chuyện hệ trọng, hắn cư nhiên có thể lấy ra để đùa?

“Đúng không? Ta cũng cho là như vậy.” Hắn lộ ra vẻ mặt đắc chí.

Mọi người không còn lời nào để nói.

“Gọi tam nha đầu ôm tiểu vương gia ra gặp mọi người.”

“Vâng.” Người hầu lĩnh mệnh lui ra.

“Tam nha đầu?” Trác Phi Vũ đã muốn bắt đầu đối với chữ “Tam” này cảm thấy kinh hoảng.

“Tam nữ nhi của Liễu Thừa Hạo.”

“Cửu ca….” Hắn hiện tại yêu cầu rời khỏi buổi yến tiệc liệu có được không? Hiện tại hắn thật sâu sắc cảm nhận hôm nay đến tham gia bách nhật yến của cháu trai thật sự là quyết định sai lầm.

Liễu Ti Vũ vừa bước vào yến thính (phòng tiệc) lập tức cảm giác được bầu không khí quái dị, hỉ yến không phải nên có có tiếng người cười nói ồn áo, tiếng chén bát va chạm vào nhau hay sao?”

Nhưng — tĩnh lặng, phi thường tĩnh lặng, làm hại nàng mới bước một chân vào yến thính, chân kia lại ngập ngừng khựng lại ngay tại cửa, đồng thời giương mắt hướng bên trong quét một vòng.

Trước mắt mọi người ai cũng đều phục sức đẹp đẽ quý giá, lóa mắt, chắc chắn những kẻ có thể có thể đến tham hỉ tiệc hôm nay nếu không phải thuộc dòng dõi quý tộc thì cũng là hoàng thân quốc thích, mà ngay lúc này ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía cửa, đồng loạt tập trung trên người nàng.

Liễu Ti Vũ rất điềm tĩnh hạ xuống mi mắt, chậm rãi nhấc chân còn lại bước vào trong yến thính.

Ngày xưa tại khuê phòng nàng từng nghe phụ thân giảng qua, đương triều Cửu vương gia hỉ nộ vô thường, làm việc tùy hứng? Đối nhân xử thế lại khôn khéo, lõi đời mà giảo hoạt, là loại người cho dù làm hết thảy mọi chuyện xấu trong thiên hạ, cho dù người trong thiên hạ vẫn biết là hắn làm, lại không có bằng chứng để kết tội, là loại người ngoan độc tàn nhẫn nhưng không ai có thể làm được gì hắn.

Hắn luôn luôn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng bên trong lớp mặt nạ tươi cười kia tám chín phần mười là có hàm ý khác, mà gần đây nàng vẫn thường hay nhìn thấy loại tươi cười đó.

Nàng hiểu được tâm tính của Cửu vương gia, hắn giống như tìm được một món đồ chơi mới mẻ, chọc phá nàng, hơn nữa hắn biết rõ mùi vị của kẻ bị lấy ra làm đồ chơi thê thảm thế nào.

Còn sống xác thực so với chết càng khốn khổ hơn gấp bội!

Mọi người kinh ngạc chú mục vào nữ nhân vật chính mà dạo gần đây các vụ tai tiếng tình dục so với đương kim hoàng thượng còn muốn vang dội, y phục nàng đang mặc trên người chính là trang phục của nha đầu sai vặt trong những gia đình giàu có, mái tóc được buộc lại bằng một miếng vải bố màu xanh, trông có vẻ hoạt bát, linh lợi.

Tướng mạo bình thường, ngay cả khí chất cũng không có gì xuất chúng, duy nhất lọt vào trong tầm mắt chính là đôi mắt phượng xinh đẹp, thanh khiết mang theo vẻ lãnh ngạo, cô độc, mâu sắc tràn đầy màu đen, tựa như loại hắc ngọc thượng hạng nhất.

Hoàn toàn tương phản với thân hạ nhân trang phục chính là cái bọc bằng gấm nàng đang ôm trong lòng, sang quý hoa lệ đến lóa mắt, không biết có phải là do hiệu quả do sự đối lập mãnh liệt gây ra hay không, mọi người có cảm giác đứa trẻ trong lòng nàng phá lệ khả ái, làm cho người ta yêu thích không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần như bạch ngọc, tuyệt đối so sánh với lão tử của hắn đáng yêu gấp bội lần.

“Tam nha đầu, ôm tiểu vương gia đến cho mọi người nhìn xem.”

Hắn chắc là sợ mọi người chưa nhìn thấy rõ bộ dạng chật vật của nàng lúc này có phải không? Nàng tuân lệnh không hé răng nói tiếng nào, ôm tôn quý tiểu vương gia đi chung quanh tất cả các bàn một vòng, chịu đựng đủ các lời ca ngợi, nghe đến chết lặng.

Hai cánh tay trắng nõn của tiểu vương gia không ngừng quơ quào, mục tiêu chính là ôm lấy bộ ngực mềm mại của nàng. (Cesia: cái này có gọi là sắc quỷ ko ta)

Trác Phi Dương càng lúc càng hứng thú, tầm mắt vẫn không hề dời khỏi thân ảnh mảnh mai kia.

Tốt lắm, thần sắc vẫn như thường, một chút cũng không nhìn thấy được điểm nào xấu hỗ quẫn bách, hắn phải thừa nhận luận lâm sự phản ứng, nàng dĩ nhiên là một cao thủ.

“Vương gia, nếu không có chuyện gì khác, ta muốn hồi phòng bếp.”

“A?” Trác Phi Vũ đột nhiên kinh dị thốt lên.

“Làm sao vậy, vương đệ?”

“Nàng không tự xưng là nô tỳ.” Nói đến đây Trác Phi Vũ thật cảm thấy hứng thú. Hắn phát hiện thanh âm của nàng rất lạnh, không hề có chút ý lấy lòng, mà giống như là công nhiên khiêu khích.

“Ta cùng xá đệ chỉ là tạm cư ở vương phủ, giúp việc tại phòng bếo, không thể hoàn toàn xem như nô bộc của vương phủ.”

Trác Phi Dương hơi hơi nhướng mày. Đây có thể xem như nàng ở trước mặt mọi người làm sáng tỏ lời đồn? Giống như vô ý mà lại đúng mực, thiên thời địa lợi nhân hòa nàng thế nhưng đều toàn bộ đều chiếm được!

Đáy mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói: “Mang Tam Liễu lưu lại.”

Quả nhiên, nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“Là con của ta đó, Trác Tam Liễu, tên rất hay đúng không.” Hắn hảo tâm giúp nàng giải thích nghi hoặc.

“Vương gia văn thải quả là rất cao.”

Câu hồi đáp lạnh lẽo như sương giá trên đỉnh núi lại mang theo dày đặc hàm ý châm chọc, điều này làm cho Trác Phi Vũ cùng với Vân Thanh thiếu chút nữa trăm miệng một lời lên tiếng tán thành nàng, hoàn hảo cũng may nhịn xuống kịp.

“Bổn vương cũng cảm thấy vậy.” Người nào đó vẫn như trước cười giống như xuân phong quất vào mặt.

Nàng không thèm đáp lại, bước tới đặt hài tử vào hai cánh tay đang mở ra của hắn, sau đó xoay người hướng phía ngoài bước, không có chút lưu luyến, cho dù phía sau có vang lên tiếng khóc lóc ầm ĩ của trẻ con, nàng cũng không hề có chút ngập ngừng.

Chốn thị phi, nhất định phải cách thật xa, đây chính là tri thức thông thường.

“Người đâu, mau gọi ma ma đến ôm tên tiểu tử thích khóc này đi đi.”

“Bẩm vương gia, Trương ma ma bởi vì mang bệnh nên hồi hương rồi.”

“Vậy cho nhũ mẫu đến mang hắn đi.”

“Buổi chiều nhũ mẫu lĩnh tiền công cũng đi mất rồi, tân nhũ mẫu còn chưa có thỉnh đến.”

“Vậy đem Liễu tam nha đầu vừa mới ra ngoài khiêng trở về cho ta.”

“Vâng.”

Một thân ảnh lập tức bay ra ngoài, tốc độ thật kinh người, không ai lại không khiếp hãi trước thời điểm điềm báo cơn tức giận của Cửu vương gia bộc phát.

Liễu Ti Vũ quả thật bị người ta khiêng trở về, anh chàng thị vệ kia đúng là phi thường triệt để chấp hành mệnh lệnh của chủ tử, khiêng một cô nương gia trở lại yến thính, tư thế chẳng đẹp mặt chút nào.

Bị nhân ném xuống đất, Liễu Ti Vũ còn chưa kịp đứng dậy, trong tay liền bị nhét vào một thân ảnh nho nhỏ.

“Vương gia — “

“Làm sao vậy, tam nha đầu?” Hắn lại còn meo meo cười.

“Ta còn có việc phải làm.”

“Ôm Tam Liễu – cũng có thể làm việc mà.”

“Vương gia sao không tự mình thử xem?”

“Nếu hắn không khóc, bổn vương cũng không ngại thử.” Hắn nói, biểu hiện rất có thành ý.

“Hắn khóc tỏ vẻ hắn đói bụng.” Nàng không thể không nhắc nhở cho hắn một chuyện quá rõ ràng.

“Bổn vương trên người không có sữa làm sao cho hắn ăn.”

“Vậy Vương gia sao có thể cho rằng ta có biện pháp?”

“Ngươi chẳng phải là nữ nhân sao?” Tầm mắt của hắn quét một chút về phía bộ ngực của nàng.

Nàng mím môi, nhãn thần càng lúc càng rét lạnh, “Trong vương phủ nữ tử không phải chỉ có mình ta.”

“Có thể làm cho Tam Liễu không khóc nữ nhân cũng chỉ có một mình ngươi.”

Mọi người

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT