watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:32 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5347 Lượt

cũng được nhưng xin hắn hãy ở bên cạnh em lúc này, chỉ duy nhất một ngày này thôi. Hắn ở đâu? Hãy mau xuất hiện đi, em cầu xin hắn mà.

Phụt!

Cả tiệm chợt sáng bừng lên, một dáng người cao lớn chạy đến ôm em. Vốn dĩ chỉ định đùa với em chút thôi nhưng hắn không ngờ lại khiến em sợ đến vậy.

- Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm em sợ. – Hắn nhẹ nói và lau nước mắt cho em.

- Hứa với em một chuyện có được không? – Ánh mắt cầu khẩn của em hướng lên nhìn hắn.

- Được! Em nói đi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể hứa với em. – Hắn gật đầu.

- Hứa với em, đừng bao giờ bỏ rơi em, được không?

- Anh sẽ không bỏ rơi em mà ngược lại anh sẽ dùng cả đời mình để che chở và bảo vệ cho em, không bao giờ rời xa em. Anh hứa đấy! – Hắn nhìn em, ánh mắt kiên định.

- Còn nữa, hứa với em là anh sẽ không đụng đến thuốc lá nữa.

Em đúng là được voi đòi tiên, mới nói hứa với em một chuyện mà bây giờ lại đòi thêm một chuyện nữa.

- Em tham lam quá đó nhưng được rồi, nếu như đó là điều em muốn thì anh hứa với em. – Hắn búng nhẹ vào trán em, nói.

- Ngoéo tay đi. – Em giơ ngón tay út của mình ra, vừa cười vừa nói.

Hắn cũng cười rồi đưa ngón tay út ra và ngoắc vào tay em như minh chứng cho một lời hứa.

Hắn đỡ em đứng lên rồi dẫn em đi tham quan khắp tiệm. Hắn nói đây không chỉ là tiệm bán trà sữa thôi đâu mà nó còn là nhà nữa, phía ngoài thì dùng để bán còn phía trong thì dùng để ở, có phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm, rất đầy đủ tiện nghi. Có vẻ như tất cả mọi thứ ở đây từ bàn ghế cho đến quầy bán đều rất mới, không có dấu vết của việc đã từng sử dụng qua. Em rất thích nơi này, có lẽ đây chính là tiệm trà sữa trong mơ mà em từng ao ước.

- Chỗ này không có người bán, anh đưa em tới đây làm gì? – Khi đã tham quan xong, em quay qua hỏi hắn.

- Đương nhiên là không có người bán vì đây là món quà sinh nhật mà anh muốn tặng em. – Hắn từ tốn nói.

Trong nhất thời em không thốt lên được lời nào, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không sao mở miệng được. Hắn nói đây là món quà sinh nhật mà hắn muốn tặng em sao? Nó có lớn quá so với mong muốn của em lúc đầu không? Hắn biết không? Em không cần món quà xa xỉ này của hắn đâu, cái em cần chỉ là một cái ôm lúc em sợ hãi và một lời an ủi lúc em cảm thấy buồn mà thôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em vui rồi.

- Anh biết không? Em không cần anh tặng bất cứ thứ gì cho em cả vì anh… là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho em.

Em tha thiết nhìn hắn, đó là lời nói thật lòng của em, không một chút giả dối. Tuy em từng nói với hắn ước mơ của em là mở một tiệm trà sữa để bán nhưng đó là chuyện của tương lai, tạm thời bây giờ em chưa cần đến.

Lần này đến phiên hắn không thốt lên được lời nào. Em bình thường ngây thơ, ngốc nghếch như thế mà cũng có lúc nói ra được một câu nghe cảm động lòng người đến thế sao? Hắn thực sự ngạc nhiên về em đấy.

Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã cho hắn biết được tầm quan trọng của mình đối với em. Cảm ơn em vì đã cầu nguyện những điều tốt đẹp cho hắn và cảm ơn em đã cho hắn biết thế nào là tình yêu thực sự. Chính em là người đã làm cho một kẻ máu lạnh như hắn thay đổi và cũng chính em là người đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy đen tối. Chính sự trong sáng và thuần khiết đó của em đã làm thức tỉnh con người thật của hắn.

- Anh biết em không ham mê vật chất nhưng món quà này em nhất định phải nhận lấy. Đó là tấm lòng cũng như tình yêu mà anh dành cho em. Nếu như em không nhận cũng giống như là em không yêu anh, hay là… em không yêu anh nên mới không nhận?

- Không, em yêu anh lắm.(Nguồn: YenBai.Mobi) Em sẽ nhận mà, đừng buồn em. – Em vội lắc đầu đồng thời cũng gật đầu để chấp nhận món quà của hắn.

Hắn cười hài lòng rồi hôn nhẹ lên trán em. Em ngoan thật! Chưa bao giờ làm phật ý hắn cả. Hắn chỉ cố tình nói vậy để em nhận món quà này thôi chứ hắn biết rất rõ, em yêu hắn nhiều như thế nào. Em có thể từ chối bất kì món quà nào của hắn nhưng món quà này thì không. Em có biết hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể mua lại được căn tiệm này không? Có thể khi ở Leaders hắn rất có quyền lực và mỗi lời nói mà hắn nói ra đều có thể khiến cho người khác phải nghe theo răm rắp nhưng khi ra đường hắn lại chẳng là gì trong mắt ai và lời hắn nói ra cũng chẳng có trọng lượng.

Căn tiệm này vốn là của một đôi vợ chồng trẻ mới mở, chưa kịp bán một ngày thì đã gặp hắn. Hắn đã dùng hết lời để nói với họ thậm chí là còn chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua lại nhưng họ vẫn nhất quyết không bán, không lý nào tiệm mới xây lại đem bán cho người khác. Mặc dù thuyết phục họ không được nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, ngày nào hắn cũng đến đây để ngồi từ sáng cho đến chiều và từ chiều cho đến tối. Hắn biết để em ở nhà như thế sẽ buồn nên ngày nào về hắn cũng đều mua cho em một ly trà sữa để em vui. Cứ thế ngày này qua ngày nọ, hắn đều bỏ việc để đến đây mong được gặp vợ chồng họ, có khi hắn ngồi chờ đến cả quên ăn quên uống. Ban đầu vợ chồng họ có hơi khó chịu khi ngày nào cũng thấy hắn ngồi trước cửa quán nhưng về sau khi nhận thấy được sự kiên trì và nhẫn nại của hắn thì họ không còn thấy khó chịu nữa. Họ quyết định gặp hắn và hỏi hắn lý do tại sao lại muốn mua lại căn tiệm này cho bằng được. Khi nghe xong lý do mà hắn nói, họ đã đồng ý bán căn tiệm lại cho hắn với giá gốc.

“Sắp tới là sinh nhật của bạn gái tôi, cô ấy từng nói với tôi ước mơ sau này của cô ấy là sẽ mở một tiệm trà sữa để bán nên nhân dịp này tôi muốn giúp cô ấy thực hiện ước mơ của mình. Tuy tôi không thể cho cô ấy những gì mà cô ấy muốn nhưng tôi có thể tặng cho cô ấy ước mơ.”

Khi nghe được những lời đó của hắn, đôi vợ chồng trẻ đó thầm khen hắn là một người bạn trai tốt, chấp nhận dẹp bỏ sĩ diện của mình qua một bên để hằng ngày đến đây ngồi chầu chực trước cửa tiệm. Hắn như thế thì họ còn có lý do gì để từ chối hắn đây?

Có thể đây là món quà sinh nhật đầu tiên cũng là cuối cùng mà hắn tặng em khi hắn còn là một đại thiếu gia giàu có. Khi quyết định nói yêu em, hắn biết rồi sẽ có một ngày hắn rời khỏi Leaders với hai bàn tay trắng. Khi đó, trong tay hắn chẳng còn gì cả và việc tặng những món quà xa xỉ như thế này cho em là điều không thể. Vì thế mà hắn muốn làm tất cả mọi thứ cho em khi còn có thể.

- Cảm ơn em đã sinh ra trên đời này, để anh được biết thế nào là yêu thương. – Hắn thỏ thẻ vào tai em.

Chương 23: Phải chăng là định mệnh?

Suốt dọc đường từ tiệm trà sữa về nhà, em cứ tủm tỉm cười miết. Hắn nhìn em cười mà cũng phải cười theo, hắn không nghĩ là món quà của mình lại có thể khiến em vui như vậy. Có lẽ trước kia em đã khóc quá nhiều nên bây giờ chỉ một việc nhỏ nhặt cũng có thể làm em nở nụ cười. Nhưng càng nhìn em, hắn lại càng thấy mình không xứng đáng với tình cảm của em, người như em đáng lý ra phải xứng với một người tốt như Liz hay Andrea mới đúng. Nhưng biết làm sao được khi mà người em yêu… lại là hắn.

Hắn đã rất vui khi nghe em nói hắn là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho em. Nhưng em biết không? Em mới chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho hắn. Vì nếu không có em, hắn sẽ mãi sống trong cái thế giới màu đen của hắn và hắn sẽ không biết được cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ mà hắn chưa biết. Em là ánh sáng để soi rọi và dẫn dắt cho cuộc đời đen tối của hắn và là trái tim, là hơi thở của hắn vì nếu như không có hai thứ đó thì chắc chắn hắn sẽ không sống nổi.

Sinh nhật hôm nay đúng là rất vui, em sẽ ghi nhớ mãi ngày này. Ngày mà hắn nói cảm ơn em đã sinh ra trên đời này, để hắn được biết thế nào là yêu thương. Câu nói đó đối với em quả thật rất hay và hiện tại em đang mỉm cười vì điều đó.

Cả hai về đến nhà là đã hơn mười một giờ, như thường lệ em chúc hắn ngủ ngon rồi bản thân em cũng đi về phòng và không quên mang theo Puppy. Nhưng khi em đưa tay ra để vặn nắm cửa thì lại không sao mở được.

- Ủa, sao kì vậy? – Em cố ra sức mở nhưng vẫn không được.

- Sao vậy Sea? – Thấy em vẫn loay hoay mãi với cái cửa nên hắn hỏi, đồng thời cũng bước lại gần em.

- Em không mở cửa được. – Em ủ dột nhìn hắn.

- Đâu? Để anh xem.

Em gật đầu rồi nhường chỗ cho hắn qua, hắn cũng ra sức mở thử nhưng cũng như em, đều không được.

- Hình như nó bị khóa trong rồi. – Cố gắng mở thêm vài lần nữa nhưng cuối cùng hắn cũng đành bó tay.

- Khoá trong? – Em tròn mắt. – Nhưng em có bao giờ khóa cửa đâu.

- Thôi! – Hắn phẩy tay. – Hôm nay tạm thời em vào phòng anh ngủ đỡ, có gì ngày mai anh kêu người tới mở cửa phòng cho em.

Hắn nói là làm, em chưa kịp mở lời từ chối thì ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của hắn. Vì vốn sợ hắn nên em không dám phản đối mà chỉ lẳng lặng để hắn kéo tay đi.

Cạch!

Cánh cửa bật mở, một gian phòng rộng lớn được bày ra trước mắt. Em thích thú đảo mắt nhìn quanh một vòng, tay em chợt rút khỏi tay hắn và chạy thẳng vào trong. Phòng hắn rất lớn, lớn hơn phòng em rất nhiều, ngay cả chiếc giường cũng vậy, to gấp hai lần chiếc giường của em, lại còn có cả một con g

Trang: [<] 1, 40, 41, [42]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT