|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
kỳ thương cảm nào.
Đem câu chuyện nói ra, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Cô nhẹ nhàng nói ra một con số, mắt không dám nhìn anh.
“Tôi cho cô gấp đôi, cô đi nói rõ ràng với bạn gái của tôi.”
Hoàng Tử Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, “Bạn gái anh hiểu lầm?” Cô vừa rồi ngủ say như chết, căn bản không biết vừa xảy ra chuyện gì.
“…” Anh không mở miệng, chờ cô đồng ý.
Hoàng Tử Nguyệt có chút khẩn trương, “Xin lỗi, em không biết…” Cô im lặng, không nói được gì nữa, trong ánh mắt lạnh tanh của Hắc Nhược Hoành không có bất kỳ ôn nhu nào, anh căn bản không quan tâm đến sự chân thành cùng áy náy của cô.
Cô cúi thấp đầu xuống, “Em biết rồi.” Cô hít một hơi, “Em sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu.”
Hắc Nhược Hoành dùng tay ra hiệu, Hoàng Tử Nguyệt bối rối rời khỏi cái giường lớn, như một con chuột nhỏ từ dưới móng vuốt con mèo trốn thoát.
Hắc Nhược Hoành nặng nề thở ra một hơi, không hiểu sự tình làm sao lại phát triển đến nước này, anh thật vất vả mới mở rộng lòng cô, không để cho cô trốn tránh anh, chấp nhận tình cảm của anh.
Khi anh sắp tiến thêm một bước phát triển, thì xảy ra chuyện này thời gian quá không thích hợp, mà cô, Hắc Nhược Hoành có thể khẳng định một ngàn lần, lúc này đây, cô sẽ không để cho anh sống dễ chịu.
Anh cười khổ một cái, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh, cô chính là người phụ nữ như vậy.
Nói muốn chính là muốn, nói không muốn chính là không muốn, nói giữa bọn họ kết thúc, liền thực sự kết thúc, anh hầu như có thể dự đoán khi Hoàng Tử Nguyệt giải thích, hoàn toàn không xoa dịu được mối quan hệ căng thẳng hiện tại của bọn họ.
Đồng Tử Lâm rất tức giận, cô tức muốn đánh một trận đôi cẩu nam nữ này, thế nhưng cô không muốn làm ô uế tay mình, tức giận hơn, cô không thể tưởng tượng được cô lại đi hẹn ước với người đàn ông như vậy.
Cô đành phải đến nơi hẹn, đi tới tiệm bánh ngọt, cô lạnh lùng nhìn cô gái ngồi ở trước mặt, người phụ nữ này giống như một cô vợ nhỏ.
“Xin lỗi…” Hoàng Tử Nguyệt bắt đầu xin lỗi, cô không nghĩ tới Đồng Tử Lâm thật sự là bạn gái Hắc Nhược Hoành, ngày đó vô tình gặp được ở nhà hàng, cô còn nghĩ bọn họ chỉ là bạn bè, một đôi bạn bè thân thiết.
Nhưng tiếng xin lỗi này, khiến Đồng Tử Lâm càng tức giận hơn, cô mím môi thật chặc, một câu cũng không nói.
Hoàng Tử Nguyệt bất an giật mình, trên mặt sợ hãi, “Tôi… Tôi không có…”
“Mặc kệ cô có cái gì hay không, chuyện đều không liên quan đến tôi!” Đồng Tử Lâm không chút do dự cắt đứt lời của cô ấy.
Cho dù hồi nhỏ Hoàng Tử Nguyệt đối với Hắc Nhược Hoành có tình cảm, nhưng hiện tại cũng không dám vọng tưởng. Cô chỉ là một người qua đường mà thôi, căn bản là không vai trò quan trọng gì cả, mà Đồng Tử Lâm mới thật sự là công chúa, công chúa vốn chính là xứng với hoàng tử.
Mà Hắc Nhược Hoành vị hoàng tử này từ đầu đã thích công chúa, cái gì chim sẻ trở thành phượng hoàng đều là gạt người. Cô mở miệng muốn nói, lại bị một tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt.
Cô mở điện thoại di động, ấp úng mà trả lời vài tiếng, trên mặt không còn sợ hãi nữa, mà là bất lực.
Đồng Tử Lâm cau mày nhìn Hoàng Tử Nguyệt, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, lúc cô đang chuẩn bị cầm túi xách lên đi, người phụ nữ trước mặt đột nhiên lớn tiếng khóc, Đồng Tử Lâm sửng sốt, nhất thời không biết phản ứng gì.
“Ô ô…”
Tiếng khóc của cô càng to lớn, khiến cho mọi người xung quanh chú ý, Đồng Tử Lâm nhất thời hối hận tại sao cô lại không tìm nơi nào kín đáo gặp mặt chứ, “Này! Không cho phép khóc!” Cô ngang ngược nói.
“Oa oa…”
Tiếng khóc của cô lớn hơn nữa, Đồng Tử Lâm chịu thua, cô càng không cho phép, Hoàng Tử Nguyệt càng khóc lợi hại hơn, cô chịu không nổi nữa, đành phải ngồi ở bên cạnh Hoàng Tử Nguyệt, giống lúc trước dỗ em gái Đồng Tử Tuyền vậy, vỗ nhẹ bả vai của cô ấy, ôn nhu nói: “Ngoan, đừng khóc, ngoan nha!”
Không biết lời an ủi của cô có tác dụng hay không, tiếng khóc của Hoàng Tử Nguyệt càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, biến thành nức nở.
“Nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra?” Đồng Tử Lâm ôn nhu nói, cô không thích Hoàng Tử Nguyệt, nhưng chỉ không thích thôi, theo quan niệm của cô, tên khốn kiếp Hắc Nhược Hoành mới kẻ đáng ghét!
“Tôi… Em trai…”
Nắm được vài câu trọng điểm, Đồng Tử Lâm nhanh chóng hiểu rõ sự tình, “Em trai cô nằm viện?”
Hoàng Tử Nguyệt nặng nề gật đầu.
“…”
“Đồng tiểu thư, thật xin lỗi, tôi cùng bạn học Hắc không có xảy ra chuyện gì, tôi cùng anh ấy chỉ ngủ cùng một giường…”
Hoàng Tử Nguyệt vừa khóc vừa nói, đem tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng.
Đồng Tử Lâm rất ghét nhìn phụ nữ khóc, sau khi nghe xong cô bực bội nói: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi.”
Lời của cô khiến Hoàng Tử Nguyệt an tâm được một chút, sau khi an lòng, cô không khỏi buột miệng nói ra, “Đồng tiểu thư, tôi đang rất cần tiền của bạn học Hắc…”
Bọn họ cũng từng học chung nhà trẻ, nhưng Hoàng Tử Nguyệt gọi cô là Đồng tiểu thư, nhưng gọi Hắc Nhược Hoành là bạn học Hắc, Đồng Tử Lâm không muốn mình hẹp hòi như vậy, nhưng lòng dạ cô đúng là hẹp hòi thiệt.
[
Vừa nghe nói đến tiền, sắc mặt cô tối sầm, “Tiền gì?”
“Tôi…” Hoàng Tử Nguyệt dừng lại có chút sợ, nhưng dưới ánh mắt hung ác của Đồng Tử Lâm, liền đem sự việc nói rõ một lần, run như cầy sấy nhìn mặt Đồng Tử Lâm không chút biến đổi.
“Tốt.” Cô cười nói.
“Đồng tiểu thư…”
Đồng Tử Lâm từ trong túi xách lấy chi phiếu ra, nhanh chóng điền ở phía trên một con số, đưa cho cô, “Tiền này cô cầm, hẳn đủ để cho em trai cô chữa bệnh, về phần tiền thừa thì tùy cô muốn làm gì thì làm, sau đó đừng bước chân vào nghề kia nữa…”
Trong nháy mắt Hoàng Tử Nguyệt ngẩn ngơ, dáng dấp hoa lê đái vũ làm rung động lòng người, “Cô tại sao phải giúp tôi?”
Không để ý đến vấn đề của cô, Đồng Tử Lâm lạnh lùng nói: “Cô cũng không cần nói chuyện với Hắc Nhược Hoành, cô nên tự lo cho mình thì hơn, chuyện giữa tôi và anh ấy, tôi sẽ tự giải quyết.”.
Từ đầu đến cuối Hoàng Tử Nguyệt đều ngồi ngẩn người tại chỗ, nhìn Đồng Tử Lâm đứng dậy, cầm túi LV mới nhất cao ngạo rời khỏi. Qua một lúc lâu, điện thoại di động trong túi xách vang lên, cô đứng lên lấy ra nhìn, người gọi đến là Hắc Nhược Hoành.
Cô cắn môi suy nghĩ, cô hiểu ý tứ của Đồng Tử Lâm, Đồng Tử Lâm không muốn cô tham gia vào chuyện giữa bọn họ, hơn nữa, cô vốn là một người dư thừa, nắm chặc chi phiếu trong tay, cắn chặt răng, cúp điện thoại, trực tiếp tắt nguồn.
Cô sẽ không cầm chi phiếu của Hắc Nhược Hoành, nếu cô đã quyết định cầm chi phiếu của Đồng Tử Lâm, thì cô phải hết lòng tuân thủ cam kết, nhưng mà Đồng Tử Lâm sau khi nghe xong lời giải thích của cô, hình như vẫn chưa hết giận, cảm thấy cô ấy càng tức giận hơn thì phải.
Ánh mắt từ điện thoại di động dời đến tờ chi phiếu trên tay, cô một lần nữa kiểm tra lại, đáy lòng nở một nụ cười, có lẽ cô rất may mắn, có thể một lần nữa trở lại cuộc sống trên quỹ đạo của mình… Về chuyện tình của hai người kia, cô vẫn không nên xen vào việc của người khác thì tốt hơn, cô chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi.
Đồng Tử Lâm vừa đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, trên mặt tức giận đều không che giấu được, bước chân cô dừng lại, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, nét mặt biểu lộ một tia cười lạnh, được lắm Hắc Nhược Hoành, anh cho rằng như vậy cô sẽ tha thứ sao?
Nằm mơ!
Dám để người phụ nữ khác đưa anh về nhà, còn cho ở lại nhà anh, ngủ ở trên giường của anh, anh cho là cô đã chết rồi sao?
Khi Hắc Nhược Hoành nhận được bưu kiện Đồng Tử Lâm gửi cho anh, là lúc anh đang an tĩnh ngồi môt chỗ, giống như một thầy tu đang ngồi thiền, trong mắt lộ ra cơ trí.
Cho dù không mở ra xem, anh cũng biết, anh tuyệt đối sẽ không thích những đồ vật bên trong. Nếu như Đồng Tử Lâm hiểu, cô sẽ chủ động tới tìm anh, chứ không phải gửi phần bưu kiện này tới.
Anh nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm kéo lên, rạch một đường, anh thong thả mở hộp ra nhìn.
Lụa trắng, dao găm, một lọ thuốc…
Anh cẩn thận nhìn, dịu dàng sờ nhẹ tấm lụa trắng giống như vuốt ve người phụ nữ anh yêu thương vậy, anh nhếch miệng cười, vì sáng ý của cô mà cười, nhẹ nhàng buông ra.
Anh lạnh nhạt cầm dao găm lên, hơi dùng lực, lau lưỡi dao qua một lần, ánh mắt hiện lên tia sáng, anh vững vàng cầm dao găm hướng về cái bàn ở giữa đâm một cái, lưỡi dao khắc sâu ba tấc.
Kỳ thật không cần thử, anh cũng biết con dao này tuyệt đối không phải thứ để đùa giỡn. Đúng vậy anh không cách nào thuyết phục chính mình, cô là một người phụ nữ nhẫn tâm.
Một lát sau, thả dao găm xuống, anh cầm lấy hộp thuốc, trên đó viết to hai chữ: Thuốc ngủ. Anh buông hộp thuốc xuống, rót một ly nước.
Gần mấy phút sau, anh bưng ly nước khẽ uống một ngụm. Anh không chút nghĩ ngợi mở hộp thuốc, đổ ra một
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




