watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2283 Lượt

“Cô muốn bị đông chết?” Ô Vũ kéo nàng vào gian nhà trúc, ấn một chén canh gừng vào tay nàng. Nàng cười hì hì uống hết canh gừng, nhưng vẫn bị cảm vì đứng ngoài tuyết rất lâu. Bởi vì phát sốt, Ô Vũ không cho nàng ra ngoài, nhưng nàng lo lắng cho đám trâu dê cùng gà, Ô Vũ thản nhiên nói, “Ta mướn người làm. Cô nghỉ đi.” “Tôi còn muốn tắm rửa.” Bạch Dực buồn rầu. “Trời lạnh như thế, tắm mỗi ngày làm gì?” Ô Vũ có chút nổi giận. “Tôi là nông phụ yêu sạch sẽ.” Nàng lại ho khan vài tiếng, “Không phải huynh cũng tắm rửa mỗi ngày đó sao, còn tắm nước lạnh.” Giữa trời tuyết còn chạy tới bên giếng múc nước dội, còn nói nàng. “Ta là sát thủ. Trên người không thể lưu một tia hương vị.” Ô Vũ lạnh lùng nói. Cuối cùng ai cũng không phục ai, Ô Vũ tiếp tục đi tới cạnh giếng khiêu chiến cực hạn của con người, Bạch Dực vừa ho vừa đi theo hành lang trúc tới phòng bếp nấu nước tắm rửa. Bất quá nấu cơm giặt giũ nông vụ, Ô Vũ đều tiếp nhận…Hoặc nói thủ hạ của hắn tiếp nhận. Nhưng những người này cứ như tiểu tinh linh trong nhà, Bạch Dực không thấy bóng dáng người nào, nhưng mọi chuyện đều được làm tốt lắm. Sát thủ thật sự là một nghề nghiệp thần bí. Dưỡng bệnh chỉ có thể ăn ăn ngủ ngủ, Bạch Dực nhàm chán phát cào tường. Còn không bằng mùa đông năm trước. Tuy rằng cũng bệnh chừng nửa mùa, nhưng không làm xong công việc hàng ngày, sẽ ảnh hưởng tới sinh tồn, cho nên không có thời gian nghĩ tới họng bị đau. “Cô tạm thời không phải nông phụ.” Ô Vũ sắc bén nhìn nàng một cái, “Uống thuốc.” “Cảm mạo làm sao phải uống thuốc? Lại vô dụng…” Nhìn bát thuốc nước đen xì, Bạch Dực nhỏ giọng nói thầm, “Uống nhiều nước sôi nghỉ ngơi nhiều là tốt rồi, lãng phí bạc…” “Uống!” Nàng nhíu mày mặt nhăn thành một đoàn, Ô Vũ ném miếng mứt hoa quả cho nàng, nàng ngay cả miệng cũng mím thành một đường, thiếu chút nữa khiến Ô Vũ phá lên cười. “Trong cơ thể cô có một loại độc kì quái, tuy rằng lượng rất nhỏ.” Ô Vũ cứng rắn nghiêm mặt, “Nhưng cô dù sao cũng là nữ nhân, trời mưa tuyết không nên chạy loạn bên ngoài.” Bạch Dực hơi hơi giương miệng, khó hiểu, “Huynh làm sao mà biết?” “Mạch tượng.” Ô Vũ lười nhiều lời cùng nàng. Bạch Dực tự bắt mạch cho mình, lại chỉ biết tim đập.”Không nghĩ tới huynh còn là thầy thuốc a…” Ô Vũ không nói gì một lát, “…Giết người là việc của ta. Nhưng ngay cả mạch tượng cũng không hiểu, làm sao động thủ chính xác?” Không đủ hiểu biết đối tượng, làm sao có thể nhất kích tất sát. Hắn không muốn cùng nàng dây dưa tiếp về vấn đề gia nghiệp, “Chất độc rất nhỏ trong người cô là chuyện gì xảy ra?” “Ô nhiễm môi trường đi?” Bạch Dực không rõ lắm, “Nơi tôi ở kia, cơm no áo ấm, nhưng môi trường ô nhiễm rất nghiêm trọng.” Ô Vũ rất nhẫn nại nghe nàng nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Ô nhiễm môi trường giải thích rõ ràng cũng rất phức tạp, không thể không giải thích đến nơi mà nàng sống, tuy rằng nói qua loa. Nhưng vẻ mặt Ô Vũ cũng không có chút biến hóa. “Huynh không kinh ngạc chút nào sao?” Bạch Dực có điểm mất mát, “Trên trời rơi xuống một người sống, huynh ngay cả mày cũng không động.” Ô Vũ có điểm khó xử, “Người sống từ trên trời rơi xuống, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trong sách sử gia tộc ta có ghi lại hai lần, một lần cả người xanh biếc, đầu lớn như cái đấu, lưng như cái cuốc, chân tay như rễ cây. Chỉ là không sống được bao lâu thì chế

chết.” “…Đó là

người ngoài hành tinh đi?” Bạch Dực trợn mắt. “Một lần khác trên lưng có mọc ra cánh trắng, cực đẹp, nói như hát. Đáng tiếc không nói được tiếng người, không lâu sau cũng bỏ đi.” “…Đó là thiên sứ đi? !” Bạch Dực há miệng. “So với bọn họ, cô thật sự rất tầm thường.” Ô Vũ vẻ mặt lạnh nhạt. “…Thật đúng là thực xin lỗi nha,” Bạch Dực muốn lật bàn, “Tôi chỉ là một người bình thường như vậy!” “Chấp nhận.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Trên sử sách gia tộc chỉ có thể thêm một chuyện tầm thường như thế, chi bằng không thêm.” “… …”

Chương 4

Mùa đông còn chưa qua, Ô Vũ đã đi. Bệnh cảm của Bạch Dực đã sớm khỏi, nàng sử dụng phòng bếp mới, ở mùa đông lạnh lẽo không có rau dưa, dưỡng miệng Ô Vũ cực điêu luyện. Đồ ăn muối sẵn nàng làm trong hai mùa hạ, thu phát huy công dụng đầy đủ, Ô Vũ một ngày không ăn sẽ nhắc đi nhắc lại, cũng theo Bạch Dực dùng đủ loại lá cây kì dị để pha trà. Lúc đi, hắn mang theo nửa túi cải củ muối, còn thêm hai gói lá bạc hà. Lần này đi, chính là qua hai mùa. Khi trở về, đã là đầu thu. Không biết Bạch Dực có còn nhớ “Đầu gia” hắn hay không. Ô Vũ yên lặng nghĩ. Lúc mùa đông, có mấy đám trộm tà tâm bất tử mò tới, các tiểu tinh linh gia đình không giết bọn hắn, nhưng Ô Vũ không yên lòng, giúp mặt bọn hắn biến thành đủ loại màu sắc trái cây. Vẫn là vì Bạch Dực còn phải sống ở nơi này, mới không làm cho bọn họ đứt tay cụt chân. Nhưng lại khiến đám phụ nữ lòng mang ghen ghét cuồn cuộn kéo tới cãi lộn, thôn trường tới khuyên giải, một đống thôn dân mùa nông nhàn không có việc gì đến xem náo nhiệt. Mọi người đều soi mói Ô Vũ bình thản ung dung, mặt không chút thay đổi, Bạch Dực há miệng thở dốc, mặt đỏ lên cũng không nghĩ ra phải giải thích như thế nào… Nhưng nghĩ tới thời đại này còn ‘tẩm trư lung’, nàng cũng chỉ còn cách kiếm đường chết tử tế.
(tẩm trư lung: Hình phạt dành cho những đôi nam nữ chưa kết hôn đã có thai, nữ sẽ bị cho vào lồng trói heo, ném xuống nước dìm chết.)

“Này… đây là…” Nàng kiên trì nói, “Này là ‘đầu gia’ nhà ta. Đi làm bên ngoài, vừa về nhà.” “Đầu gia” là ngôn ngữ địa phương này, ý tứ cùng “Tướng công”, “Phu quân” không khác biệt lắm. Ô Vũ mị ánh mắt, Bạch Dực chỉ có thể cười khổ. Hắn lại không nói gì, gật gật đầu, trầm khửu tay đánh sụp cái bàn trúc, vẻ mặt bình tĩnh, “Nội gia làm phiền các vị hương thân chiếu cố.” Một trận này đương nhiên thoải mái vượt qua, càng không còn ai dám đến khi dễ. Sau Bạch Dực luôn miệng giải thích, nơm nớp lo sợ nói, nàng sợ bị tẩm trư lung. Ô Vũ ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, “Ăn cơm. Không lẽ cô muốn đổ đồ ăn cho gà?” Nghĩ đến gương mặt nàng ngây ngốc không hiểu, vẻ mặt hắn vốn bình tĩnh cũng thấm nụ cười. Tâm nhãn thật không phải chỉ thiếu nửa điểm, một điểm.
(tâm nhãn: đại khái là cách nhìn nhận sự vật, sự việc, con người bằng tâm)

Đến trúc lâu, đẩy cửa ra, lại đối mặt với một cô gái trẻ. Hắn khẽ nhíu mày, cô gái còn lớn mật hơn, nhìn hắn vài lần. “Bạch Dực.” Hắn gọi. Ở lầu hai, Bạch Dực vén màn ngăn, thò đầu ra, đi xuống xem, “Ô Vũ! Huynh đã về rồi? Tôi đang thu dọn quần áo mùa hè, huynh chờ tôi một chút… Đại Nữ, qua hậu viện thu thập giúp nương muội…” Đại Nữ lên tiếng, đi ra ngoài. Bạch Dực xong việc, theo thang trúc đi xuống, cười hì hì, “Xong việc rồi? Tôi mới kiếm được một ít quyết gỗ dầu, pha trà không tệ… Huynh có muốn nếm thử không?” “Mang tới một chút.” Hắn đi theo Bạch Dực, dọc theo hành lang gấp khúc của trúc lâu đi phòng bếp. Nàng thêm củi vào bếp, nấu nước, lại vội vàng rửa rau xanh, “Còn có một đoạn củ sen… Buổi tối ăn canh sườn nấu củ sen nhé? Vừa vặn tôi hầm canh loãng…” Hắn dựa vào cửa, nhìn nàng làm việc, đón lấy chén trà quyết gỗ dầu nàng pha, “Không phải nói mọi chuyện tự mình làm sao? Sao lại mướn người?” Bạch Dực vùi đầu thái củ sen đáp lời, “Vương tẩu tử ở góa đáng thương, một trai một gái đều nhỏ, lúc đầu xuân, bọn họ một nhà ba người đều sinh bệnh, ruộng đất đều bán hết, về sau sống thế nào?” Nàng sờ sờ đầu, “Cái kia… tôi lấy một ít tiền của huynh để thuê bọn họ… Có bọn họ hỗ trợ, dê gà đều sinh con. Chờ tháng sau tập hợp lại bán đi là có thể trả vào…” Ô Vũ uống trà, không nhanh không chậm ngắt lời nàng, “Đó là tiền cơm. Chỉ cần ta đến nấu cơm cho ta ăn, ai để ý cô dùng tiền đó như thế nào. Ta sớm nói qua, cô không phải người có khiếu làm ruộng.” Bạch Dực không phục, “Tốt xấu gì tôi cũng chăm sóc vườn rau!” “Vườn rau không đến mấy chục bước, còn không biết xấu hổ khoe khoang.” Ô Vũ lắc lắc đầu, “Cô vẫn nên thuê người chăm vườn rau đi… Khó trách gầy như que tăm.” “Huynh mới như đậu đũa!” “Đừng thái thịt khô, ta không thích. Cứ ăn đồ ăn muối sẵn cô làm hai mùa trước.” “Huynh còn đòi chọn món ăn! Muốn ăn tự mình thái cải củ mà làm, tôi còn đang canh lửa.” Ô Vũ thực tự nhiên làm giúp. Tuy rằng lâu như vậy không gặp, lại không cảm thấy có nửa điểm xa lạ. Đại khái là vì Bạch Dực ngây ngô lại thiếu tâm nhãn như vậy, hắn mới có thể lần nữa trở về nghỉ chân đi? Vương tẩu tử vừa mở cửa phòng bếp, lại thấy một cảnh khí thế ngất trời như vậy. Bà sửng sốt một chút, câu nệ xoay người, “Lão bản, ngài đã trở lại?” Lại đập Hổ Nhi một chút, ấn đầu nó hành lễ, cùng Đại Nữ ở phía sau nhún người, cắn môi cười nhẹ. Ô Vũ bình thản liếc mắt một cái, gật gật đầu, “Nội gia, thịt khô đưa tẩu tử mang về ăn đi. Dù sao nàng cũng không thích ăn thịt béo.” Bạch Dực còn đang suy nghĩ ai là “nội gia”, đã bị Ô Vũ vỗ đầu, “Ngây ngốc cái gì vậy?” Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy lá sen gói thịt khô đưa qua. Vương tẩu tử từ chối vài lần không được, vẻ mặt đỏ bừng nhận lấy, Hổ Nhi lập tức ôm lấy, luôn miệng nói lời cảm tạ, mừng rỡ như muốn bay lên, khiến Vương tẩu

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,10 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT