watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:13 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2796 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1

Thời gian trà chiều luôn là lúc tốt đẹp để các cô gái tụ tập nhau tám chuyện.

Diêu Khả Na vốn là trốn việc nửa ngày, nghĩ đến nơi này có thể nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tới đây vẫn không tránh khỏi nghe đến chuyện liên quan đến người đàn ông kia.

Cô thật sự không muốn nghe nhưng rất khó, bời vì đám con gái tám chuyện đó ngồi ngay sau lưng cô

“Nghe nói anh ta là người đàn ông đào hoa không tả nổi, chỉ cần anh vừa xuất hiện, sẽ có nhiều cô gái không tự chủ được bị anh hấp dẫn”

“Còn có nhiều thiên kim tiểu thư vì muốn nhìn anh một lần, không tiếc bao cả rạp chiếu bóng, chỉ vì anh ta muốn đi xem phim mà thôi!”

“Hơn nữa gia đình anh ta chỉ tính tài sản của cha anh ta đã có thể nằm ăn ba đời cũng không hết, có được gia thế hiển hách như vậy thật khiến người ta hâm mộ, nhà bọn họ có thể nói là nhà giàu có trong nhà nhà giàu.”

“Tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai, anh ta căn bản là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.”

“Đúng vậy đúng vậy! Đàn ông như thế không đào hoa mới lạ chứ!”

“Chỉ là nghe nói không một người con gái nào có thể để anh ta nhìn một cái hoặc nói hơn một câu, anh ta mỗi ngày đều nỗ lực làm việc, thời gian ở trong phòng làm việc còn nhiều hơn so với thời gian hẹn hò cùng con gái”

“Nói như vậy, anh ta không có bạn gái?”

“Đúng vậy! Còn có lời đồn là anh ta… Không thích con gái.”

“Cái gì? Cực phẩm ưu tú như vậy mà không thích con gái? Nhất định là chân mệnh thiên nữ ( nửa kia) của anh ta còn chưa xuất hiện, anh ta mới như thế”

Tất cả cô gái đều gật đầu một cái, nghĩ mình chính là công chúa Bạch Tuyết mà vương tử chờ đợi, mà một màn này làm người phái sau các cô nghe trộm nhịn không được thở dài một cái

Chẳng lẽ tất cả mọi người cho là đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ đều giống như vương tử dịu dàng săn sóc? Nếu đây chính là đạo lý, sợ rằng trên cái thế giới này có một người muốn đạp đổ cái định luật này rồi.

Nhóm bà tám nghe được tiếng than thở đều dừng lại mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bốn phía.

“Các cô có nghe thấy tiếng gì không?”

“Không có!”

Xác định là mình nghe nhầm, mọi người lại tiếp tục tám chuyện.

“Đúng vậy! Nhưng mà mình đã nhìn thấy anh ta một lần từ xa đó!”

“Anh ta rốt cuộc có dáng dấp như thế nào?”

“Dáng dấp của anh ta….”

Chỉ thấy một đống con gái đầu đều nghiêng về phía cô gái mới nói cừa rồi, cơ hồ muốn tựa vào nhau.

Cái đầu nhỏ của Khả Na cũng lui về phái sau, rõ ràng là muốn nghe lén.

Mặc dù cô không nghe thấy nhưng chỉ nghĩ cũng biết họ đang nói cái gì rồi, nhất định là nói anh đẹp trai, đẹp trai lại đẹp trai….

Thế nào đều nói con gái là mầm tai hoạ? Khả Na cảm thấy đàn ông cũng không kém, không nhất định là vẻ bề ngoài, cũng có thể có những thứ khác khiến các cô gái không cách nào tự kiềm chế, tiếp theo sẽ khiến con gái tranh cãi cùng chiến tranh.

Không phải phim truyền hình thường diễn như vậy sao? Hai cô gái vì tranh đoạt một người đàn ông mà sát hại đối phương. Mà người đàn ông trong miệng các cô cũng như vậy.

“Mình mới biết thì ra anh ta thật là có duyên đào hoa.” Một cô gái chậm rãi nói.

“Thật không? Tại sao?”

“Bởi vì….”

Lời mới nói chưa được một nữa, Khả Na đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác rất quen thuộc.

Điều này đại biểu người kia xuất hiện.

Khả Nga ngừng thở, chậm rãi nhìn về phái cửa quán cà phê, một người đàn ông mặc tây trang màu trắng mang bao tay trắng mở cánh cửa ra, nhìn giống như khi vương tử sắp xuất hiện phải có người mở đường trước.

Có cần khoa trương như vậy không, sợ rằng chỉ có một người như vậy thôi.

Quả nhiên, một người cao lớn xuất hiện ở cửa, giống như quân vương cao cao tại thượng giá lâm, gương mặt tuấn mỹ lại quý khí mười phần không thay đổi như đang tìm thứ gì.

Tất cả các cô gái trong quán cà phê đều rướn cổ lên muốn hấp dẫn sự chú ý của vương tử, lại có bóng dáng nho nhỏ lặng lẽ chui xuống dưới bàn.

“Xác định là chỗ này?” Thanh âm chững chạc lại mang một chút uy nghiêm của người đàn ông làm cho người ta có cám giác không sợ mà phục, khiến người nghe không nhịn được phải quỳ xuống cúng bái.

“Đúng vậy, thiếu gia, chính Diêu quản gia nói.” Người làm cung kính trả lời.

Cái gì? Cư nhiên gọi điện cho ông nội? Không thể nào?

Ông nội cùng ông chủ vui vẻ đi đến đại lục chơi, bọn họ bảo không có chuyện quan trọng, không nên tuỳ tiện gọi điện quốc tế, mặc dù từ Đài Loan gọi đến đại lục so với gọi điện tới các nước bên cạnh có vẻ tiện nghi hơn, mặc dù tiền đối với người đàn ông kia mà nói không phải là vấn đề.

“Nhưng tôi…” Lời vừa nói chợt ngừng, vương tử đã thấy cô gái trốn dưới gầm bàn kia.

Tròng mắt đen của anh lạnh lẽo, hơi tức giận bước đến góc quán cà phê, rốt cuộc đi tới trước, anh tự tay đẩy bàn ra, kéo ra một cô gái mới cắt tóc.

“Đây là kiểu tóc gì?” Vương tử như nhìn thấy quỷ, lông mày anh tuấn nhăn chặt.

Khả Na vội vàng đưa tay ôm đầu, không phục nói: “Anh không hiểu, đây là kiểu tóc hiện tại lưu hành nhất.”

“Vậy sao?” Vương tử rất muồn cười to lên.

Dám cười thử xem.

Khả Na bị anh kéo đến giữa không trung, hai chân phải dùng mũi chân nhón hết sức mới mới có thể miễn cưỡng đứng vững, xem ra bộ dáng rất buồn cười, mặc dù như thế cô vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm anh.

Người đàn ông này mặc dù nhìn hào hoa phong nhã, lịch sự nho nhã, cũng rất cậy mạnh, toàn thân Khả Na toàn vết bầm là bằng chứng tốt nhất cho việc thường bị anh chộp tới bắt đi.

May là anh kịp thời thu hồi vẻ mặt muốn cười, thay vào đó là vẻ mặt mất hứng.

“Chẳng lẽ em không biết giờ anh tan sở sao?”

“Biết.”

“Vậy tại sao anh về đến nhà mà không thấy em?”

Khả Na nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng hút khí thật mạnh, hiểu mình lại lần nữa vì người đàn ông này biến thành tiêu điểm mọi người chú ý.

Người đàn ông này thích nói ra những lời khiến người ta hiểu lầm, thậm chí có lúc cô cảm thấy anh cố ý.

“Em không nhớ rõ em có đáp ứng anh buổi tối làm cái gì a!”

“Làm sao có thể? Anh nhớ rõ anh đã nói với em buổi tối tan việc phải chờ anh, em chẳng những không đợi anh, còn chạy trước, khiến anh phải tìm khắp nơi đến nỗi gọi điện cho ông nội sao?”

“Em không vui khi anh tìm em như vậy.” Khả Na như cũ bày ra mặt thối, vì cô nhìn thấy cô gái bên cạnh cô bắt đầu bắn ra làn sóng điện ghen tỵ rồi.

Cô biết tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, trông mặt mà bắt hình dong cho tới nay vẫn là thiên tính của con người, cũng là một thói hư tật xấu, nhất là bề ngoài cô tuyệt không thu hút con gái.

Nếu như cô một mình xuất hiện trước mặt mọi người, có thể miễn cưỡng được coi là thanh tú hoặc là có phong độ của người trí thức để hình dung cô.

Nhưng chỉ cần người đàn ông này vừa xuất hiện sễ lập tức hấp dẫn anh mắt của mọi người, sau đó cô sẽ giống như con chim nhỏ không có màu sắc bên cạnh Khổng Tước xinh đẹp.

Vì anh mà cô bị như vậy đúng là không ít, cơ hồ có thể nói từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Cô cũng cảm thấy thành thói quen đi! Nhưng vẫn cảm thấy có chút không vui, dù sao người nào thích bị làm lơ, biến thành người làm nền cho người khác?

Cho nên chỉ cần có cơ hội, cô đều tận lực cách xa người đàn ông này một chút, không làm cho mình thành người làm nền cho anh, cũng không muốn vì anh mà trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Chỉ là luôn không được, người đàn ông này có thói quen tự cho là đúng, người ta nói gì cũng không nghe lọt.

“Anh chờ không kịp rồi, theo anh về nhà nhanh một chút, anh nhịn cả ngày đến buồn chết rồi.”

Trời ạ! Bây giờ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Khả Na thấy con gái bốn phái hâm mộ cùng ánh mắt ghen tỵ sau khi nghe câu nói sau của anh, còn có sát khí làm cô rợn cả tóc gáy, như là bạch mã hoàng tử bị một hầu nữ không có danh tiếng gì cướp đi, mà không phải cùng công chúa Bạch Tuyết hạnh phúc vui vẻ cả đời.

Cô lập tức trở thành hồ ly tinh trong mắt họ.

“Không nhất định phải là em!” Nói xong lời này cô đã không còn sức, bởi vì cô đã nói không biết mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng cô biết, câu trả lời nhất định là—–

“Nhất định phải là em, chỉ có em mới có thể làm cho anh có cái loại Feel đó.” Người Đài Loan nổi tiếng khắp thế giới là thích ca hát, vô luận nam nữ già trẻ cầm lấy microphone là có thể hát một bài, hơn nữa hát cũng không đến nỗi vì tất cả mọi người có cơ hội đều hát, hát lâu tự nhiên sẽ hay, nếu không thì xem tivi cũng có thể tập theo.

Trừ phi gặp phải người trời sinh hát dở hoặc là không đuổi kịp giai điệu của người ta, nếu không miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.

Nhưng nếu đụng phải người yêu hát lại hát rất kinh khủng, vậy thì đó thật là thảm hoạ của thế giới.

Chỉ thấy một biệt thự sang trọng, đèn sáng rực, có vẻ như cực kỳ náo nhiệt nhưng lại không nghe thấy âm thanh bên trong.

Thật ra thì bên trong âm nhạc đinh tai nhức óc, nhưng vẻ mặt những người ở bên trong đều không được tự nhiên, giống như đang cười gượng.

Nhưng người ca hát tuyệt

Trang: [1] ,2,3 ,14 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT