|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
được, không đợi đến lúc cô chủ mày về, dĩ nhiên không thể về nhà, nếu không dầm mưa, chân sẽ bị đau.” (câu này ta không hiểu)
“Gâu gâu…”
Đông Lôi nhìn chằm chằm con chó, sau đó vẻ mặt mềm đi, giọng nói tràn đầy tình cảm nồng đậm nói: “Dĩ nhiên đáng giá, con gái toàn thế giới đều không đáng giá, nhưng cô ấy khác, cô ấy đáng.”
Con chó nhỏ trả lời, hắt xì thật to lên mặt anh.
“Con chó ngốc này, dám hắt xì lên gương mặt đẹp trai của tao, thật là không muốn sống.” Anh nhe răng trợn mắt sẵng giọng uy hiếp con chó, một giây kế tiếp, anh cũng hắt xì thật to.
“Ha ha! Coi như huề nhau nhé?” Đông Lôi vui vẻ nói với con chó.
Khả Na nín thở chậm rãi đến gần, nhìn thấy một màn trước mắt này, cảm thấy lòng mình sắp bị tràn đầy tình cảm, mắt như sắp khóc.
Mặc dù một người đàn ông uy hiếp con chó thoạt nhìn giống như bị bênh, nhưng rất đáng yêu.
“Đông Lôi?”
“Em về rồi à?”
“Vâng! Em về rồi.”
“Tốt rồi, anh… Ắt xì.” Đông Lôi còn chưa nói hết, liền hắt xì một cái thật to.
Khả Na cởi áo khoác của mình khoác lên vai anh, cũng không che dấu tình cảm của mình nói: “Anh ướt rồi.”
“Không cần cho anh, em cũng bị ướt, như vậy sẽ cảm, anh không thích em bị cảm.”
“Thật sự không cần… Em?”
Đây là một câu tương đối hấp dẫn người nghe, tựa như một đứa bé khát vọng cái bánh ngọt thật lâu, thấy bánh dâu tây trước mắt, rất khó để anh cự tuyệt.
Anh như thế nào không cần?
Đôi tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh không khống chế được đôi tay đang run rẩy của mình.
Khả Na nhẹ nhàng đặt lên tay anh, “Anh xem, anh lạnh đến phát run rồi.”
“Anh không lạnh.”
“Không thì cái gì đây?” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng toát ra dáng vẻ con gái hiếm thấy, nhưng như vậy, cũng đã để cho anh mê luyến không dứt.
“Anh muốn hôn em, nếu em thưởng anh một cái tát cũng không ngăn cản được anh.”
“Ai muốn tát anh chứ?”
Được khích lệ, anh giống như phạm nhân được giải phóng, vui vẻ hướng đến sự tự do, hướng đến khát vọng của anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, in xuống một nụ hôn thật sâu.
Khả Na vốn rất cô gắng muốn chống cự, nhưng làm sao cô kháng cự được đây? Môi anh đánh thức tất cả tình cảm trong nội tâm cô, khiến dục vọng cùng mê luyến chất chứa đã lâu giống như nước tràn, không thể ngăn lại.
“Anh muốn em, em vừa khóc vừa la cũng không ngăn được anh.” Ngăn lại đôi môi đỏ mọng của cô, anh nghiêm túc nói nhỏ.
“Em không phải mít ướt.”
Đông Lôi nhìn cô khoảng một phút, sau đó mới dùng sức ôm lấy cô, để cho môi mình cuồng vọng một lần nữa trên môi cô.
“Không nên ở chỗ này…”
“Đúng vậy, trời vẫn còn mưa, anh không thể để em mắc mưa.”
“Chúng ta về nhà đi!” Cô dịu dàng nói.
Mắt Đông Lôi sáng lên lẳng lặng nhìn chăm chú cô, sau đó vươn tay nắm thật chặt tay nhỏ bé của cô, thâm tình khẩn thiết nói với cô: “Chúng ta về nhà đi!”
Anh biết, nơi có cô, mới là nhà của anh.
********
Khả Na muốn dựa vào ngực Đông Lôi mãi, lẳng lặng nghe tim anh đập mạnh mà có lực.
Mới vừa trải qua một cuộc kịch liệt thân thiết, hiên tại hai người dựa sát vào nhau nghỉ ngơi, khiến Khả Na không muốn rời khỏi người anh, chỉ muốn cả đời dựa vào trong ngực anh như vậy, cái gì cũng không muốn nghĩ.
Đông Lôi cũng giống như vậy, nhưng anh lại hưng phấn nói đến tương lai của hai người.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ kết hôn trong một lễ đường nhỏ ở Thuỵ Sĩ, sau đó sẽ đi vòng quanh thế giới để hưởng tuần trăng mật, muốn bao lâu liền chơi bấy lâu, dù sao tiền không là vấn đề. Đúng rồi, em muốn bao nhiêu chiếc nhẫn kim cuong khi kết hôn? Anh đều có thể mua cho em. Còn nữa, chúng ta sẽ đi thử áo cưới, anh tin chắc nhất định em sẽ là cô dâu đẹp nhất…”
Anh chưa nói xong đã bị đôi môi ấm áp chặn lại, anh sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh phối hợp, càng tham lam hôn cô.
“Cô gái có lòng tham này, lại muốn sao? May mà anh khoẻ mạnh cường tráng, nếu không người đàn ông nào chịu nổi?” Anh thở hổn hển nói nhỏ bên môi cô, hai tay lại bắt đầu dao động vuốt ve trên người cô.
Đúng vậy, đúng vậy, lòng cô tham, nhưng chưa đủ, cô khát vọng anh rất lâu rồi, giống như không ôm anh, không để anh hôn cô, cô sẽ vì vậy mà khô héo.
Một khi tình cảm đè nến đã lâu được giải phóng ra ngoài, sẽ không thể nguỵ trang.
Cô yêu anh, nhưng anh không biết, có lẽ về sau anh sẽ biết, nhưng ít nhất hiện tại anh không được biết, vì cô sợ mình không cách nào ứng phó với tình cảm này.
~ Hết chương 6 ~
Chương 7
Còn nhớ rõ lúc nụ hôn đầu của cô bị anh cướp đi, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là vẻ đẹp trai của anh, cô như một cô gái bình thường rơi vào võng tình, tình yêu đầu tiên là yêu thiên sứ đẹp trai như anh.
Cho đến khi cô phát hiện thiên sứ có quá nhiều hoa đào, ở bên cạnh anh mỹ nữ nhiều đến mức không thể đếm hết, thậm chí khoa trương đến mức chỉ cần anh đứng lại một chỗ quá lâu, sẽ phát hiện ánh mắt những cô gái xung quanh đều nhìn anh, cô gái nào lớn mật một chút sẽ tới gần anh.
Ghen tị, ghen tị, giống như một ngọn lửa lớn không ngừng thiêu đốt lòng con gái vừa yếu ớt vừa không đủ tự tin của cô. Nhưng tình yêu khiến cô mê mẩn, khiến cô trở nên lớn mật, bất chấp tất cả, cô không thể khống chế con tim của mình, tình cảm của mình, cho nên vào đêm sinh nhật mười tám tuổi của anh, cô quyết định tỏ tình với anh.
Đêm hôm đó, cô nắm chặt hộp quà trong tay, sau đó đứng cạnh cửa chờ anh, chờ anh tiễn nốt người khách cuối cùng.
Bởi vì là sinh nhật của anh, cho nên anh vui vẻ uống rất nhiều, lúc đi, bước chân có chút lảo đảo.
Nhìn anh từ từ đến gần, Khả Na cảm thấy lòng mình cuồng loạn không dứt. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần một mình đối mặt với anh, cô rất khó tỏ vẻ bình tĩnh.
“Đông Lôi…” Ông Tư Mã nói cô có thể gọi tên anh, không cần gọi thiếu gia.
“Lấy cho anh ly nước.”
“Vâng!” Cô nhìn hộp quà trên tay, sau đó quyết định lấy nước cho anh trước.
Thế nhưng khi cô cầm ly nước quay lại, phát hiện Đông Lôi không có ở cửa.
“Đông Lôi?” Đẩy cửa phòng, cô đi vào, thấy anh nằm lỳ trên giường.
“Đông Lôi, không phải anh muốn uống nước sao?” Cô cầm ly nước đến gần anh, vừa mới đứng bên giường muốn chạm vào anh, lại bị bắt được mánh khoé.
“A!” Ly nước trên tay cô lập tức rơi xuống thảm, nhanh chóng thấm ướt tấm thảm cao cấp.
“Thảm rồi.” Cô vội vã muốn cầm giấy lau, cả người lại bị lôi mạnh lên giường.
Còn chưa kịp phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn của cô liền bị che lại, nghênh đón liên tiếp những nụ hôn như cuồng phong, khiến cô cơ hồ không thể thở được.
“Không được….” Cô cảm thấy quần áo trên người bị xé thô bạo, cô muốn ngăn cản, nhưng không kịp.
Người cô nhỏ nhắn, mỗi lần bị thân thể cường tráng của anh ngăn chặn không thể động đậy.
“Đông Lôi, anh như vậy… em không thở được.” Trần truồng trước mặt anh, Khả Na cảm thấy yếu ớt, cô e lệ muốn né tránh.
Nhưng anh để ý tới, tự mình hôn tới tấp lên người cô, hôn cả người cô giống như đám mây phiêu du vui vẻ, lý trí cùng suy nghĩ của cô từ từ biến mất.
Không sai, đây là cảm giác trong giấc mơ cô được vương tử ôm, mặc dù cảm giác này có chút quá mức kích thích, khiến cô khó có thể chống đỡ, cô lại không ghét.
“Miệng của em rất ngọt…”
“Em vừa mới uống ca-cao.” Ách… Hình như lúc này trong lúc lãng mạn này không nên bị lời nói đó phá hỏng! Khả Na cảm thấy mình thật ngốc.
Đông Lôi lại nhỏ giọng cười, “Thì ra là như vậy.”
Nghe được tiếng cười của anh, khoé miệng Khả na cũng cong lên. Cô thấy may mắn vì mình không bị anh ghét, anh còn nguyện ý thương yêu hôn cô, ôm lấy cô, mặc dù anh say rồi.
Không sao, người ta nói say rượu càng đủ biểu cảm chân thật, hơn nữa có thể làm Khả Na cảm thấy dễ chịu một chút.
Thừa dịp anh say, cô phóng túng để hai tay mình vuốt ve anh, khiến ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của anh, đây là việc cô vẫn muốn làm.
“Em thích tóc anh sao?”
“Thích.”
“Còn thích chỗ nào nữa?”
“Đều… thích” Cô e lệ nói.
“Em thật là một cô gái thật thà, anh thích những cô gái thật thà.” Nói xong, anh lại cúi đầu khẽ cắn môi cô, bàn tay vuốt ve qua lại trên người cô, khiến cô như bị điện giật.
Khi dục vọng đánh thẳng vào dưới, cô nghĩ, dứt khoát đem chính mình cho anh, làm thành quà sinh nhật tặng anh rất tốt.
Đang lúc cô hạ quyết tâm này thì lại nghe được hai chữ chói tai.
“An Ny…”
“An Ny?” Khả Na cảm thấy mình như bị một người tàn nhẫn vô tình đẩy từ trên mây xuống, rơi tan xương nát thịt.
“Anh biết em sẽ không cự tuyệt anh, đừng lo lắng, anh rất lợi hại.” Anh cười nói.
“Em… Em không phải An Ny…”
“Vậy em là ai?”Anh nghĩ một chút, “Tú Lệ? Tô Mỹ? Hay San San?”
“Em là Khả Na.”
Vừa nghe đến cái tên này, anh giống như nhìn thấy rắn độc đẩy xa cô.
Cô lập tức ngã nằm trên mặt đất, bộ dáng nhếch nhác, quần áo của cô đều ở bên kia giường, cho nên cô trần truồng chỉ có thể cuộn cong lại thân thể, không ngừng run rẩy.
“Tôi ghét cái tên này, tôi ghét cô gái này, tại sao cô ấy lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Chỉ bởi vì một tin mê tín nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




