|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
cô gái đáng yêu, liền hoàn toàn biến thành con heo ngốc nghếch rồi.
Chẳng lẽ anh lớn lên giống người chăn heo sao?
Nhưng nếu cao thủ anh ra tay, dĩ nhiên không thể miễn phí.
“Bản hợp đồng này có thể ký chứ?”
“Ký hợp đồng này, công ty tôi sẽ thua thiệt tiền.” Đông Lôi vừa gặp phải chuyện buôn bán thì lại khôi phục tỉnh táo, quyết đoán.
“Vậy tôi sẽ đi nói cho Khả Na, cậu để ý lần đầu tiên của cô ấy không phải cậu.”
“Hồ đồ.” Đông Lôi cắn răng nghiến lợi nói, dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là kí bản hợp đồng.
Đông Lôi giận mình, tại sao lại dẫn sói vào nhà?
“Yên tâm đi! Thua thiệt giữa anh em chính là chiếm lợi á!” Dù thế nào đi nữa năng lực kiếm tiền của cậu ta mạnh như vậy, hơn nữa còn có Khả Na ở bên cạnh bảo vệ cậu ta sẽ đại phú đại quý… Ừ! Không cần phải tương lai, hiện tại cậu ta đã là quý công tử rồi, cho nên chia một chén cơm cho người anh em số khổ anh đây cũng không quá đi!
Nghĩ tới đây, trong lòng Nhất Liên không cảm thấy tội lỗi gì.
“Đi chết đi!” Đông Lôi trừng mắt nhìn anh ta một cái.
“Tuân lệnh, tôi sẽ đi kiếm tiền tới chết luôn!”
Vừa lúc đó, bên ngoài cửa sổ có một bóng hình xinh đẹp đi qua, Đông Lôi si mê nhìn Khả Na, hôm nay cô mặc bộ váy công sở màu xanh, tóc búi lên, đeo đôi khuyên tai lưu ly, trên tai cô loé ra ánh sáng lưu ly, khiến anh nhớ tới mình đã từng khẽ cắn phần mềm mại kia…
Đáng chết, anh nhất định phải loại bỏ hoàn toàn kí ức về tên tình địch không rõ mặt đó khỏi lòng cô, khỏi thân thể cô, từng bước từng bước tiêu diệt, sau đó trong lòng cô chỉ có anh.
*******
“Thích….. chó?”
Khả Lệ gật mạnh một cái, “Không sai không sai, chị ấy thích nhất chó lang thang.”
Cô đã định đi Pháp, lại bị Đông Lôi gọi về, nhưng Đông Lôi hứa sẽ bồi thường tất cả tổn thất, hơn nữa còn có lợi, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho nên lòng tham quỷ quyệt của anh trở lại quấy rầy á!
“Nhưng sao anh chưa từng thấy cô ấy nuôi?”
Không riêng gì chó, ngay cả con gián con kiến cũng không nhìn thấy cô từng nuôi, ở trong thế giới của cô, vĩnh viền đều sạch sẽ không tỳ vết như vậy, cô gái như vậy sẽ thích có lang thang? Thật khiến người ta cảm thấy hoài nghi.
“Đến giờ chị ấy sẽ đến công viên cho chúng ăn, sẽ không đem chúng mang về, chị ấy nói bởi vì trong nhà có cậu chủ, mà anh không thích chó….A!” Hỏng bét, tại sao cô lại nói ra chứ?
Nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của anh có nét trầm tư, cô thể thấy lời nói vừa rồi anh không thích, vậy không xảy ra nghi ngờ.
“Tiếp tục.” Đông Lôi mở miệng.
Thế là Khả Lệ tiếp tục nói, “Cho nên nếu như anh nghĩ muốn chị ấy vui, rất đơn giản, chỉ cần tốt với mấy con chó lang thang, để chị ấy thấy anh cũng thích chó, như vậy có thể xoá sạch ấn tượng anh không thích chó của chị ấy rồi.”
Thiệt là, cô gái phiền toái này vì loại chuyện nhỏ như vậy cũng thích ghi hận đến bây giờ, anh cũng bởi vì trẻ người non dạ mới có thể làm ra chuyện hoang đường, cũng không phải cố ý —- ít nhất anh có thể bảo đảm bây giờ mình sẽ không làm chuyện như vậy.
“Chẳng qua em tin anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa, bởi vì bị hàng da cắn một cái, cũng khiến anh sợ chó đến bây giờ…” A! Nguy rồi, tại sao cô lại nói thẳng ra như vậy?
Khả Lệ vội vàng che miệng, nhưng không kịp rồi, loại ánh mắt giết người kia của Đông Lôi đã hoá thành mũi tên lạnh băng bắn tới rồi.
“Diêu Khả Lệ, em tự đâm đầu vào chỗ chết a! Dám nói anh như vậy?” Đông Lôi híp mắt nói. “Được rồi được rồi! Anh đã mua rất nhiều quà tặng em. Chớ có trách em không có suy nghĩ, tại sao chị em thích cái bánh mỳ trắng đó, bởi vì anh ấy rất hiền.”
“Hiền lành liên quan gì đến chó?” Đông Lôi không hiểu.
“Đồ ngốc! Con gái cũng yêu đàn ông như động vật, nhất là chị gái khô khan của em.”
“Thì ra là vậy!” Đông Lôi nên sớm nghĩ cô hiền lành như vậy, anh làm sao lại chậm như vậy, khiến tên bánh mỳ trắng ghê tởm đó cướp đi phong thái của anh.
Muốn chó phải không? Vậy thì có vấn đề gì.
Trong mắt Đông Lôi tràn đầy tự tin, phát ra đầy ánh sáng.
“Diêu Khả Lệ, không phải em muốn đi Pháp sao?” Anh đột nhiên chuyển đề tài.
“Đúng vậy!”
“Sang đó thoải mái mua đồ, anh trả.”
“Vâng! Anh rể vạn tuế.” Khả Lệ vui vẻ kêu to.
Nghe cô gọi anh là anh rể, anh càng vui hơn, thế là anh còn nói: “Em thích túi xách hàng hiệu phải không? Đi chọn mấy cái, anh trả.”
“Vâng! Anh rể vạn tuế.”
“Đúng rồi, nhớ giúp chị em mua ít đồ, anh trả.”
“Dĩ nhiên.” Khả Lệ vui vẻ mắt cười đến híp lại rồi, thật sâu trong lòng không khỏi cảm thán, chị gái yêu quý, bánh ngọt cao cấp đẹp trai lại có tiền chị lại không ăn, lại động lòng với cái bành mỳ trắng bình thường, nhất định là chị đọc sách quá nhiều, trở nên ngốc rồi.
Nhưng không sao, thân là em gái yêu quý của chị, đương nhiên em sẽ cố gắng giúp chị thoát khỏi khổ ải này, Khả Lệ rất nghĩ đến tình chị em.
Chương 5
“Ủa? Chị, không phải chị mới cầm thức ăn này đi công viên sao, tại sao lại cầm về vậy?” Khả Lệ không hiểu hỏi.
“Không phải em phải đi Pháp sao, tại sao vẫn ở đây?” Khả Na rất khó hiểu em gái của mình có phải nữ tiếp viên hàng không hay không? Còn nói nó chuẩn bị cuốn gói rồi, lại còn lừa gạt cô bảo đi làm việc?
“À! Đồng nghiệp trong công ty em điều ban, chuyến tiếp theo em mới bay.” Cô sẽ không nói cô cầm tiền, quay lại làm quân sư, “Đúng rồi, chị còn chưa nói tại sao lại đem thức ăn về?”
“Chị đi công viên nghe được có người nói, có một người xấu báo cảnh sát đem những chú chó lang thang kia bắt đi, có lẽ bây giờ đã chết không đau đớn gì rồi.” Khả Na khổ sở nói.
“Không thể nào? Anh Đông Lôi tàn nhẫn như vậy sao?” Khả Lệ nhăn chân mày.
“Cái gì? Liên quan gì tới anh ta?”
“A! Không có.” Thảm, cô lại lỡ miệng.
“Em làm trò, rốt cuộc anh ta làm gì với những con chó lang thang đó?” Khả Na trừng mắt nhìn em gái.
“Không có đâu!”
“Làm sao có thể không có? Chẳng lẽ em quên khi còn bé anh ta đối với những con vật như vậy như thế nào sao? Anh ta là người không có tình người, anh ta là ác ma, chị ghét, anh ta đều muốn ăn hiếp, anh ta không muốn chị sống dễ chịu, mà bây giờ anh ta còn xuống tay với những con chó lang thang đáng thương kia.”
“Chị à, không nhất định là anh ấy!” Hi vọng lúc này anh Đông Lôi không xuất hiện, nếu không nhất định sẽ rất kinh khủng, bởi vì chị cô nổi giận là đáng sợ nhất rồi.
Nhưng ông trời luôn thích trêu cợt người, thích nói đùa, cố tình để anh xuất hiện, hơn nữa còn rất thảm hại, anh đang ôm trong ngực một con chó nhỏ đeo cái nơ bướm thật to.
“Một niềm vui ngạc nhiên đấy!”
Nghe tiếng nói, hai chị em đồng thời xoay đầu lại, bây giờ Khả Lệ muốn đập đầu vào tường thôi, mà Khả Na còn nhìn con chó nhỏ trong ngực hắn, gương mặt con chó nhỏ quen thuộc cô không thể quên được.
Đó là con chó lang thang nhỏ nhất cô cho ăn, bình thường nó đều bên mẹ mình, nhưng bây giờ….
“Mẹ nó đâu?” Khả Na lạnh lùng hỏi.
“Hả? Em nói tục?” Đông Lôi sanh mắt.
“Em không có tâm tình nói đùa. Mẹ nó đâu?” Đến lúc nào rồi vẫn còn nói đùa, cô thật sự không buồn cười.
“Anh… Anh không biết.” Mặt anh vô tội nói, nhìn con chó nhỏ trong ngực anh có chút tương tự.
“Nói bậy, là anh đúng không? Anh báo cảnh sát để cho người bắt nhưng con chó kia đúng không?” Anh không thích chó là chuyện mọi người trên toàn thế giới đều biết.
“Cái gì? Anh không biết.”
“Khí còn bé anh đã từng làm vậy, khó trách lớn lên anh lại làm lần nữa. Tại sao lại làm vậy? Em không có mang bọn nó về rồi, bọn nó ngoan ngoãn đợi ở công viên ảnh hưởng đến anh sao?” Khả Na lớn tiếng nói.
Đông Lôi có chút tức giận, bất mãn gầm nhẹ, “Anh đã nói là anh không có, tại sao em không tin anh?”
“Nói bậy, nếu như không phải anh, tại sao Tiểu Hắc ở trong tay anh? Nó cùng mẹ nó luôn luôn như hình với bóng.”
“Anh đến đó, chỉ thấy nó núp ở dưới gốc cây.”
“Tại sao anh đi tìm nó? Không phải anh ghét chó nhất sao? Không nên lừa em nói bây giờ anh thích chó, một người không có tình yêu động vật không thể trong một đêm đột nhiên biến thành một người yêu chó cả.” Khả Na lạnh lùng nói.
“Diêu Khả Na!” Anh nổi giận thô lỗ đem con chó trong ngực vứt xuống ghế sa lon.
Con chó sợ hãi, phát ra tiếng đáng thương nức nở nghẹn ngào, càng cho thấy anh hung ác.
“Anh mặc kệ em có tin không, lúc anh đi xác thực chỉ còn lại con chó ngu ngốc này, vì muốn lấy lòng nó khiến nó nguyện ý để anh giúp nó cột nơ con bướm, nó cắn tay anh chồng chất vết thương. Không sai, không thể nào anh có thể thích chó, nhưng không chứng minh anh là người giết chó, sẽ nghĩ đuổi tận giết tuyệt chó toàn thế giới. Em ghi hận chuyện lúc nhỏ anh ăn hiếp con chó, anh rất xin lỗi, nhưng khi anh còn nhỏ, sẽ phậm phải rất nhiều sai lầm không thể tha thứ, anh chỉ đơn thuần ghét con chó đần kia hấp dẫn chú ý của em, bởi vì em không hề keo kiệt nụ cười đối với nó, đối với anh một chút tươi cười không nguyện ý cho anh, khoé miệng cong lên cũng cảm thấy lãng phí, cho nên anh hận nó.”
“Bởi vì em cười với con chó, không cười với anh, cho nên anh ăn hiếp nó?” Nghe lời nói như vậy, Khả Na không biết nên khóc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




