watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3659 Lượt

anh: “Chính là khúc đàn vi-ô-lông, rất êm tai.”

“Em thích Vi-ô-lông?”

“Đúng vậy.” Chiêm Hiểu Đường nở nụ cười, nụ cười có lúm đồng tiền tinh khiết và tự nhiên, giống như đóa hoa Bách Hợp nở rộ ở mùa xuân, làm cho người ta nhìn hoa mắt, “Tôi thích giai điệu của nó, cao quý ưu nhã như vậy, mỗi một bài hát, từng giai điệu tôi đều cảm thấy thật thân thiết, xinh đẹp làm sao! Tôi quả thật không có cách nào đối với anh hình dung tôi yêu thích nó, tôi thậm chí cảm thấy, chỉ cần là người thích vi-ô-lông, cũng sẽ không phải người xấu.” Cô thần thái phấn khởi nói, hoàn toàn đắm chìm trong yêu thích của mình đối với vi-ô-lông.

Nếu không phải trong nhà nghèo quá, cô cũng sớm đã ghi danh đi học vi-ô-lông rồi, mà bây giờ mình cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mua đĩa CD, say sưa ở trong âm điệu phát ra, điều này đối với cô mà nói, đã coi như là một loại hưởng thụ vô cùng xa xỉ rồi.

Chỉ cần là người thích vi-ô-lông cũng sẽ không phải người xấu? Nelson không khỏi nghĩ đến anh hai của anh, người đó cao cao tại thượng thường kéo đàn vi-ô-lông luôn tự cho mình là đúng, đoán chừng cô bé này chưa gặp qua anh, nếu không cô cũng sẽ không nói câu nói này rồi. Người đó khẩu phật tâm xà, giết người không thấy máu, khiến cho người ăn một bụng thua thiệt hèn hạ không thể nuốt xuống, dối trá, ma quỷ vô sỉ! (yen: Ca nè thú vị quá ha!)

“A!” Chiêm Hiểu Đường chợt xấu hổ, “Trời ạ, tôi như thế nào lại nói những thứ này với anh? Thật không không biết xấu hổ.”

“Đúng vậy a, em cái vật nhỏ này cư nhiên cũng thích âm nhạc, thật là không nhìn ra.” Anh đột nhiên rất muốn trêu chọc cô.

“Anh cái người này! Cái gì gọi là “Tôi cũng sẽ thích âm nhạc?” đây là thái độ của anh với ân nhân cứu mạng sao? Mấy ngày trước còn kêu khóc phải báo đáp tôi, hôm nay cư nhiên liền đổi thành sắc mặt này, tôi nên sớm ném anh trên đường cái cho chó ăn!” Chiêm Hiểu Đường giận đến muốn giơ chân, người đàn ông đáng chết, thân thể tốt hơn liền thay đổi, trước kia vẫn còn rất khách khí, nói thật đáng yêu.

“Người nào khóc kêu phải báo đáp em, tôi chỉ là lúc ấy nhìn em không có tiền trả tiền thuê phòng, đáng thương mới giúp em một chút, chiếc nhẫn kia có đủ trả tiền thuê phòng hay không tôi cũng không biết, hơn nữa tôi làm vậy không phải hoàn toàn vì em, phải biết hiện tại tôi cũng ở nhà của em, nếu em không trả nổi tiền thuê phòng bị đuổi ra khỏi cửa, tôi cũng vậy sẽ không có nơi ở, còn nữa không phải em cũng căn bản cũng không trông cậy vào tôi báo đáp sao?”

Nhìn mặt cô một hồi xanh một hồi trắng, Nelson cảm thấy vô cùng thú vị, lại cười nói: “Được rồi, không nên nổi giận, tôi chỉ cảm thấy rất tò mò, thế nào em cũng sẽ yêu thích âm nhạc? Tôi còn tưởng rằng em chính là một cô bé!”

“Tháng mười hai năm nay là tôi hai mươi tuổi rồi.”

“Tháng mười hai?” Nelson bấm đầu ngón tay, nói đúng là, còn hơn bốn tháng mới đến 20 tuổi, hiện tại cũng chỉ là một cô bé mười chín tuổi.

Bây giờ tiểu nha đầu trổ mã cũng tốt như vậy sao? Anh liếc mắt sơ lược một cái, nhìn vóc dáng của cô, từ trên xuống dưới chừng 165 centimet, so với mình thấp hơn gần hai mươi phân, còn rất xứng, da không tồi, mặt đương đương, trong sáng, hơn nữa còn là kiểu mình thích nhất trắng nõn, cá tính cũng rất tốt, mặc dù bề ngoài không phải cực kỳ đẹp mắt, tuy nhiên càng nhìn càng muốn nhìn, nhìn thế nào cũng không chán.

Không tệ, thật không tệ, không biết vì sao, Nelson đối với cô gái nhỏ này đã càng nhìn càng thuận mắt, thấy thế nào liền thích thế đó, không khỏi thích.

Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân của anh chẳng lẽ là thật sẽ đến?

Chiêm Hiểu Đường là cô gái rất đơn thuần, thế nào cô cũng không nghĩ đến, người đàn ông này mặc dù là vẻ mặt ôn hòa cười với cô, tuy nhiên đã một bụng đầy ý nghĩ xấu đánh chủ ý với mình rồi.

Đột nhiên rất nhớ cái hôn lúc vừa mới gặp cô, “Nha đầu, đến đây!” Nelson ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía cô.

Nha đầu? Chiêm hiểu Đường tâm lý run lên, lúc nhỏ, ba cũng thường gọi mình như vậy.

“Làm gì?” Chiêm Hiểu Đường cực kỳ khó chịu nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.

“Ngồi xuống, đến chỗ này.” Anh dùng bộ dáng như mới vừa rồi như không thể nhúc nhích tay vỗ vỗ bên giường gần chỗ của mình nhất.

Chiêm Hiểu Đường tất nhiên có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, “Làm gì? Tôi phải đi.”

“Một ngày không đi cũng sẽ không sao.” Anh nhìn đôi môi hồng hào của cô, hai cánh môi khẽ đóng khẽ mở, thật giống như kẹo đường mềm mại chờ đợi anh thưởng thức, lần trước thuần túy là vì chặn lại miệng của cô để ngăn cô lên tiếng làm bại lộ hành tung của cả hai, căn bản là không có thưởng thức tốt cô, chẳng qua cảm thấy rất thơm rất ngọt để cho người ta rất lưu luyến thôi, về phần lần này. . . . . .

“Tại sao có thể không đi?” Chiêm Hiểu Đường nói xong cũng từ trên giường đứng lên.

Vừa muốn đi, liền bị anh chặn ôm ngang trở về, “Tôi bị thương, em nên chăm sóc cho tôi.”

“Anh làm gì đấy? Buông tôi ra!” Chiêm Hiểu Đường bị anh ôm đến sít sao, cả người cũng vùi ở trong ngực của anh, hơn nữa nửa người trên của anh còn để trần.

Cô dùng sức giãy giụa, bất luận như thế nào cũng không tránh thoát khỏi kiềm chế của anh.

Anh hôn lên môi của cô, trằn trọc trở mình, tỉ mỉ mút vào.

“Anh làm gì đấy?” Cô hàm hồ không rõ, nức nở nghẹn ngào, nhưng mới vừa hé miệng, liền bị lưỡi dài của anh thừa cơ mà chui vào. Chiêm Hiểu Đường chỉ cảm thấy thân thể có chút mềm yếu, nụ hôn này dịu dàng như vậy, nhiệt tình như vậy, để cho cô thoải mái không nguyện kháng cự, khi anh hôn cả người cũng giống như tan chảy ra.

Lý trí dần dần dời xa mình, thậm chí không tự chủ được liền có một chút tư vị đáp lại.

“Trước kia không thử qua sao?” Anh càng thêm ôm sát eo nhỏ của cô, một tay đã dò vào trong áo sơ mi của cô, vuốt ve lên sống lưng tinh tế bóng loáng. . . . . .

Chiêm Hiểu Đường không nhịn được phía dưới thân thể khẽ động, cái khẽ động này quá mạnh, đầu gối không cẩn thận liền đụng phải vết thương bên trái của anh.

Nelson kêu đau một tiếng, động tác liền dừng lại, Chiêm Hiểu Đường cũng chợt tỉnh táo lại, nhìn mình cư nhiên ngồi trên người của người đàn ông, cơ hồ lộ ra cả thân, lại nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của mình, đột nhiên kêu to một tiếng, liền từ trên người anh nhảy xuống.

Vừa mặc quần áo, vừa mắng: “Đáng đời, ghét, đại sắc lang!”

Sau đó từng trận nóng hừng hực đốt nóng trên mặt, xấu hổ không chịu nổi, hừ một tiếng nghiêng đầu liền chạy ra khỏi phòng.

“Đáng tiếc. . . . . .” Nelson thở dài, ngay sau đó khóe miệng hiện lên một đường cung xinh đẹp, “Buổi chiều trở về nhớ mang chút điểm tâm ngọt ngào, cơm tối muốn ăn cay, nếu như có canh uống tôi sẽ càng vui mừng.”

“Nằm mơ!” Trước khi ra cửa thì Chiêm Hiểu Đường rống lớn một tiếng về phía anh.

Chương 3

“Thế nào đến trễ như vậy?”

Chiêm Hiểu Đường đứng buồn buồn, cau mày, muốn cô trả lời thế nào? Hoà giải một người đàn ông vận động ở trên giường, cho nên mới chậm? Cô mới nói không nói ra.

Đứng trước mặt cô, là con gái của ông chủ khách sạn, tên là Lâm Đạt, dáng dấp không tệ, mắt to, lông mày nhỏ nhắn, nhiều son dầy phấn, đầu nhuộm thành *** tóc quăn, váy cực ngắn trễ ngực, bước đi càng thêm”Sóng lớn mãnh liệt”.

Mà chỗ này, cũng là nơi cô đi làm lâu dài, mỗi sáng sớm và buổi chiều đều đây giúp một tay rửa chén quét sân.

Đây là một khách sạn vô cùng phong phú nổi tiếng ở khu thành thị, ông chủ là người Đài Loan, cho nên mới thuê cô, trừ ông ra thì con gái một khuôn mặt nữ công Phương Đông.

Mặc dù cô vẫn rất cố gắng làm việc, chưa bao giờ sẽ đi muộn hoặc là xin nghỉ, nhưng Đại tiểu thư này không biết là chuyện gì xảy ra, luôn không có việc gì cũng gây phiền phức cho cô, lần này tốt lắm, tám trăm năm mới đi muộn lần thứ nhất, lại còn vừa vặn bị tóm.

“Phải biết, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, cửa hàng cũng có quy củ của cửa hàng.”

Chiêm Hiểu Đường ngẩng đầu nhìn cô một cái, mặt uất ức, đổi lại là nhân viên khác, lười biếng cũng tốt, đi muộn cũng tốt, vô cớ xin nghỉ cũng tốt, cười đùa đánh chửi vài ba câu cũng liền cho qua, nhưng duy chỉ đến thời điểm phiên cô, làm sao lại như vậy.

“Nhìn cái gì vậy? Không phục sao?”

“Không có.”

“Không có? Vậy mới vừa rồi cô trừng cái gì?”

“Tôi thật sự không có.”

“Còn dám mạnh miệng?” Lâm Đạt vung tay lên, một cái tát giáng xuống.

Chiêm Hiểu Đường che má phải nóng bỏng, trong miệng mơ hồ có mùi máu tươi, không biết là uất ức hay là thật đau đớn, nước mắt lập tức liền dâng lên, ngẹn ngào nói: “Tôi thật sự không có!”

“Còn dám nói?” Lâm Đạt lại giáng thêm mấy cái tát nữa, có lẽ là đau tay, xoay người lấy một cây gậy to bằng ngón út thô bạo đánh lên trên người cô, mỗi một cái đều giống như lửa đốt, đau đến nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nhưng cô không muốn chạy cũng không muốn tránh, càng không muốn cầu xin tha

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT