![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
dừng lại.
Cô rốt cục ngừng lại, nhưng lại không nhìn anh.
Cảm giác khóc thở nhanh chóng khuếch tán bao phủ 4 phía.
“Anh. . .”
Anh nên nói cái gì? Anh cho tới bây giờ đều chưa từng gặp phải chuyện như vậy, cô lại khóc, tại sao có thể như vậy?
Quen biết cô mười bảy năm, anh chưa từng thấy cô khóc dù chỉ một lần. Lễ tốt nghiệp không khóc, công việc mệt mỏi không khóc, bị đàn ông từ chối không khóc, ngay cả lúc bị anh đuổi việc, cô vẫn là một bộ khí thế khinh người, không rơi một giọt nước mắt. Anh đã từng không chỉ một lần hoài nghi cô có phải là trời sinh không có nước mắt hay không, cho nên anh mới chưa bao giờ thấy cô khóc, mãi cho tới bây giờ.
Anh vừa rồi rốt cuộc nói gì đó, mới có thể làm cho cô thương tâm rơi lệ?
Không biết xấu hổ. Đúng vậy, giống như từ
sau câu nói này, cô mới bắt đầu nổi bão. Anh thừa nhận lời nói của anh có chút quá đáng, nhưng đó cũng là bởi vì anh quan tâm đến cô, mới có thể tức giận đến nổi không khống chế được nói ra lời nói nặng như vậy.
Anh là quan tâm cô nha, chẳng lẽ cô không hiểu sao?
Đọc tiếp: Cuồng kết hôn-Uông Bồng Khiết – Chương 6
“Em. . .” Anh hướng cô vươn tay, lại chán nản bỏ xuống, “Đừng khóc, em biết không? Nước mắt một chút cũng không thích hợp với em.”
Cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt mang theo hận ý bắn về phía anh.
“Bỏ ra!” Cô rét lạnh nói.
Chương Kính cứng đờ, biết cô hiểu lầm, anh vội vàng giải thích.”Anh chỉ quan tâm em. . .”
“Bỏ ra!”
Cô kiên quyết và hận ý làm cho tim của Chương Kính trong nháy mắt loạn nhịp, anh không tự chủ được vươn tay nắm lấy cô, “Bồng Khiết — “
“Không cần chạm vào tôi!” Cô nhanh chóng tránh né, sau đó lui về phía sau một buốc hướng bên cạnh chạy.
“Bồng Khiết.” Anh lại lần nữa chặn đường cô, cố gắng giải thích, “Anh cũng không phải đang giễu cợt em, chỉ là lời nói thật mà thôi. . .”
“Lời nói thật?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lùng nói: “Thì ra anh vẫn luôn cho là tôi không biết xấu hổ.”
Chương Kính cứng họng.”Không, anh nói đó là nước mắt của em, em. . .”
“Không thích hợp mắt đẫm lệ? Bởi vì nó thích hợp với những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, đáng yêu, toàn thân tràn ngập
hương vị phụ nữ, mà tôi chỉ thích hợp lúc bị từ chối, vẫn cười nói ‘hẳn là, ngươi từ chối sao’ ?”
“Anh không có ý đó. . .”
“Vậy anh là có ý gì?” Cô hùng hổ dọa người cướp lời nói.
“Ý của anh là. . .”
“Anh cái gì cũng không cần nói, cũng không cần phải theo tôi giải thích!” Cô nhanh chóng ngắt lời anh, đồng thời lui về phía sau, nước mắt trong hốc mắt bởi vì động tác kịch liệt của cô mà rơi xuống.”Chương Kính anh nghe rõ cho tôi, từ hôm nay trở đi, tôi với anh một đao cắt đứt, anh đi cầu độc mộc của anh, tôi đi đường Dương Quan của tôi, chúng ta cả đời không qua lại với nhau!”
Nói xong, cô xoay người chạy đi, trước khi anh đuổi kịp cô đã ngồi lên một chiếc taxi bên đường đoạn tuyệt mà đi.
Đọc tiếp: Cuồng kết hôn-Uông Bồng Khiết – Chương 7
Tuy là miệng Uông Bồng Khiết nói không tin Chương Kính thích mình, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản mình nghĩ đến chuyện đó.
Chương Kính thích cô? Sẽ sao? Có thể sao?
Sau khi rời khỏi nhà Lữ Tư Anh, trong đầu cô đều là suy nghĩ vấn đề này.
Quen biết anh đã vài chục năm, cùng làm việc với nhau 7 năm, không phải cô khoe khoang mà có thể nói so với bất kì ai cô rất hiểu tính cách, thói quen và sở thích của anh, cũng bởi vì như vậy cô mới không tin anh sẽ thích cô, bởi vì kiểu phụ nữ anh thích hoàn toàn trái ngược với cô.
Nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, mảnh mai, ăn nói nhẹ nhàng, hơi thở như hoa lan, đây chính là kiểu phụ nữ mà anh thích, là điểm chung bất kì ai cũng có thể thấy trên người những người bạn gái cũ của anh, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cô.
Chương Kính sẽ thích cô? Chuyện này đại khái so với việc nói mặt trời mọc ở đằng tây càng khó tin hơn.
Nhưng nếu như những lời này được nói ra từ miệng Mễ Mễ, người có lực hút lớn với đàn ông, cũng hiểu rõ nhất trong đầu đàn ông nghĩ cái gì, cái này không thể không khiến cho trái tim của cô giống như nai con chạy loạn.
Chương Kính thật sự thích cô sao? Phản ứng của anh sáng sớm hôm đó thật sự là đang ghen sao?
Còn có một chuyện cô nghĩ mãi vẫn không thông, đó chính là vì sao anh biết tối hôm trước cô không về nhà mà ở trong nhà Sóc Dã, chẳng lẽ mấy ngày qua, anh không hề giống như cô nghĩ không hề quan tâm đến cô, mà lặng lẽ, lén lút chú ý nhất cử nhất động của cô?
Chương Kính sẽ làm những loại việc như vậy sao? Cô xem qua tình hình quen biết của anh với mỗi người bạn gái cũ, từ trước đến giờ anh cũng không phải là một người bạn trai kiểm soát ép buộc, cho dù người bạn gái chân đạp 2 thuyền, chỉ sợ anh cũng là người cuối cùng biết, hơn nữa điều quan trọng nhất là, cô chưa từng thấy anh vì một người phụ nữ nào mà ăn dấm chua.
Anh sẽ vì cô ăn giấm chua sao?
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng xấu hổ.
Cô chưa từng nghĩ đến cô luôn luôn phải đuổi theo người khác, luôn luôn thích người khác cũng sẽ có người yêu thầm, sau đó chủ động yêu thích, đặc biệt người kia lại là Chương Kính, người đàn ông ưu tú.
Người đàn ông ưu tú?
Đúng, ưu tú, cũng vì vậy cô đối với toàn bộ đàn ông cô gặp mặt có thể nói lời cầu hôn, lại chưa từng nói với anh, bởi vì điều kiện của anh rất tốt làm cho cô e sợ, làm cho cô cảm thấy chính mình không xứng với anh.
Nhưng bây giờ không giống như vậy, nếu như anh thật sự cũng có hứng thú với cô….
Chờ một chút, vừa rồi có phải là cô nói một từ ”cũng”?
Trời a, sẽ không chứ? Cô luôn cho là tự mình biết khống chế sẽ không có một chút tình cảm nào với anh, kết quả…
A a a, khó trách ba mẹ lại hiểu lầm hai người bọn họ đang yêu nhau, thì ra là trong vô thức cô luôn thể hiện tình cảm của mình với anh, lúc cô giúp anh dọn dẹp nhà cửa, lúc nấu cơm làm đồ ăn.
Thì ra, cô luôn luôn yêu anh.
Anh thích cô, cô thương anh.
Ai, cô giống như đang mơ vậy!
Nhưng nếu như toàn bộ chuyện này đều là cô nằm mơ giữa ban ngày, thực tế Chương Kính căn bản là không có ý gì với cô mà là Mễ Mễ hiểu nhầm anh ta, vậy làm sao đây?
Anh không thích cô…
Gương mặt rạng rỡ nhanh chóng sụp đổ, Uông Bồng Khiết nhíu chặt mày, buồn rười rượi, bởi vì cô nhớ tới việc lần trước sau khi cô rời khỏi công ty anh gấp rút vội vàng tìm trợ lý mới.
Có lẽ anh định hù dọa cô, muốn ép cô trở về công ty đi làm, thật sự không muốn như vậy. Có một giọng nói trrong đầu nói với cô như vậy.
Nhưng anh thật sự đã nhận một trợ lý mới. Một âm thanh khác nói.
Vậy có cách nào, ngươi không đi làm, công việc của ngươi lại cũng cần có người thực hiện, ngươi cũng không thể nói chính anh ta tự mình đi làm đi?
Anh ta có thể kêu tiểu Phan bọn họ làm giúp.
Ngươi cho là tiểu Phan bọn họ không có việc gì làm sao?
Đúng rồi, tiểu Phan bọn họ bình thường một tuần ít nhất cũng phải tăng ca một lần mới có thể hoàn thành công việc của mình.
Vậy thì đúng rồi, tìm trợ trý mới là chuyện hiển nhiên, cho nên ngươi không thể trách anh ta.
Ai, nói như vậy, từ đầu đến cuối người sai không phải đều là ta?
Cũng không thể nói như vậy, ai kêu anh ta rõ ràng thích ta lại không nói ra, làm cho ta khắp nơi cầu hôn, cũng làm cho anh ta ăn bậy giấm chua tóc tai rối loạn đến nổi trở thành bộ dạng như bây giờ, cho nên anh ta thật ra cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.
Vậy không phải toàn là lỗi của mình nữa?
Không sai.
Quá tốt, nói như vậy, mình mới có mặt mũi trở về tìm anh ta.
Tìm anh ta làm gì, ngươi không nghĩ muốn cầu hôn anh ta chứ? Một giọng nói mang theo nụ cười mờ ám hỏi.
“A a a…” Uông Bồng Khiết không tự chủ được cười ngây ngô.
Không biết sau khi Chương Kính nghe thấy lời cầu hôn của cô sẽ có phản ứng gì…ngô, tốt nhất vẫn không nên cầu hôn anh ta, theo tính cách chuyên chế của anh nhất định hi vọng loại việc cầu hôn này do đàn ông thực hiện.
Hãy lấy anh. Anh sẽ nói như vậy sao hay vẫn là nói em có đồng ý lấy anh không? Không, theo như tính cách của anh đại khái sẽ là trực tiếp ra lệnh cho cô, lấy tôi.
A a a…
Làm sao đây, thật sự là càng nghĩ càng chờ mong khoảnh khắc kia có thể đến nhanh nhanh.
A, không quan tâm nữa, bây giờ liền đi đến công ty, cô đã chờ không được muốn gặp anh.
Uông Bồng Khiết nhấc chân, đi đến ven đường lên taxi đi thẳng đến công ty.
Cô dường như nhìn thấy, hạnh phúc đang chờ cô ở không xa phía trước.
╃⊙_⊙╃
Chương Kính buồn bực không có tâm trí làm việc, anh đang mãi suy nghĩ việc Viên Diêu nói anh thích Bồng Khiết.
Anh không hiểu Viên Diêu sao lại có loại ý nghĩa kỳ quái này, anh sao có thể ngay cả bản thân mình thích một người đều không biết?
Chương Kính dùng sức hít một hơi sâu dựa lưng vào thành ghế.
Anh còn nhớ rõ lúc mới quen cô, cô vẫn là một học sinh tiểu học, mái tóc dài mỗi lần đều làm kiểu tóc công chúa trông giống như một nàng công chúa nhỏ. Thời gian nghỉ, mỗi lần đám bạn thân bọn họ hẹn nhau đi đá bóng, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô rụt rè dính bên người Uông Hạo, cùng cậu ta đi đến trường, sau đó yên lặng ngồi ở cạnh sân bóng nhìn bọn họ đá bóng. Cô rất thẹn thùng, không nói nhiều, nhưng mỗi khi bọn họ đá bóng đuổi theo nhau tranh giành, cô sẽ ở một bên cười khanh khách thật vui vẻ.
Sau khi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
