watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:17 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7109 Lượt

làm ở CGP Trung Quốc, tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Dù sao tôi cũng đã mất liên lạc với anh suốt 5 năm. Tuy thời gian trôi qua, nhưng vết thương vẫn chưa phai nhạt. Chỉ là tôi giấu kín nó nơi tận cùng đáy tim.

Lịch Xuyên là bong bóng, còn tôi là một con cá sống nơi đáy biển. Tôi nuốt bong bóng vào bụng, chẳng dám nhả ra, hễ nhả ra sẽ nổi lên trên mặt biển.

“Không phải,” trong mắt Đào Tâm Như hơi khó chịu. Cái bánh từ trên trời rơi xuống tay tôi, nhưng tôi lại chẳng vui vẻ: “Tổng giám đốc họ Giang, Giang Hạo Thiên.”

Cảm ơn trời đất.

“Cứ quyết định như vậy đi, lát nữa chị sẽ báo Tổng giám đốc biết, em cứ qua đây ký cam kết.” Bỗng nhiên chị nhìn tôi đầy ẩn ý, nói: “Nghe nói cuối tuần trước, tổng giám đốc mời em đi ăn tối ở Phú Quý Sơn Trang?”

“Dạ.”

“Tại sao?”

“Vì chuyện dịch bản sổ tay bán đấu giá thôi. Tổng giám đốc nói em dịch khá tốt, khởi đầu tốt, nhờ đó công ty bán đấu giá kia ký hợp đồng dài hạn với với Cửu Thông. Hy vọng sau này em tập trung tinh thần vào mảng này.”

Hôm đó, Tiêu Quan mời tôi đi ăn riêng với anh ta, uống vài ly rượu vào, có nói vài câu hơi khó nghe, tôi lại giả vờ câm điếc cho qua. Cho nên, không có chuyện Tiêu Quan “nhiệt tình giới thiệu” tôi sang CGP được.

“Ừ.” Chị ta nhìn đồng hồ, nói: “Em đi được rồi.”

Chương 22

Nếu như không phải tốn tiền đi lại mỗi ngày, theo bản tính tiết kiệm của mình, chắc chắn tôi sẽ chen chúc trên xe buýt, chứ không ngồi taxi đi làm. Kể từ khi phát hiện phiên dịch là một công việc tổn hại trí lực nhiều như vậy, tôi liền tập một thói quen giống như Lịch Xuyên, tình nguyện tốn tiền, chứ không chịu hao mòn bản thân vì những điều nhỏ nhặt. Ngồi taxi còn có một điều tiện lợi, đó là tránh được việc hỏi đường phiền toái.

Tôi ngồi taxi tới toà nhà Hương Lại mười chín tầng, trụ sở chính của CGP tại Trung Quốc. Người đón tôi là quản lý phòng nhân sự Thái Tĩnh Phi. Chị đưa tôi đi thăm khắp lượt các phòng ban, phòng họp, phòng nghỉ, quầy cà phê. Nhân viên làm việc ở CGP cũng không nhiều, tính tổng cộng chỉ khoảng chừng 30 người. Trong đó có ba kiến trúc sư người ngoại quốc, hai người nói tiếng Pháp, một người nói tiếng Đức. Mặc dù vẫn mang khẩu âm rất nặng, nhưng họ vẫn có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Thái Tĩnh Phi nói, ba vị kiến trúc sư người nước ngoài này không hiểu tiếng Trung cho lắm. Nếu họ phải giao tiếp với khách hàng, phải thông qua phiên dịch viên. Ngoài ra, những giấy tờ quan trọng trong công ty, nhất là thư xin dự thầu và bản thiết kế, đều phải gửi về Tổng công ty ở Zurich bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Hơn nữa, những kiến trúc sư người Trung Quốc ở đây, cũng có hơn một nửa không biết tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức. Nên những thông báo quan trọng từ tổng công ty cần được dịch thành tiếng Trung. Đồng thời, nếu như kiến trúc sư Trung Quốc cần liên lạc với Tổng công ty cũng cần phiên dịch viên tham dự. “Do đó, vai trò của tổ phiên dịch vô cùng quan trọng, cũng khá là bận rộn.”

Tôi đương nhiên biết toà nhà Hương Lại là chỗ Lịch Xuyên làm việc. Lúc còn ở bên Lịch Xuyên,

anh nói điều này với tôi không dưới một lần. Tuy nhiên Lịch Xuyên là người công và tư vô cùng rõ ràng. Anh không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị quấy

rầy. Cho nên người ở CGP, tôi chỉ biết một người, chính là thư ký của Lịch Xuyên, Chu Bích Tuyên.

Nghe Thái Tĩnh Phi giới thiệu xong, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, phiên dịch viên F2 xuất ngoại kí, đúng là người đã làm việc ở CGP bảy năm – Chu Bích Tuyên.

Xem xong văn phòng và phòng sinh hoạt chủ yếu của 19 tầng, Thái Tĩnh Phi nói: “Văn phòng của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kiến trúc sư trưởng và thư ký của họ ở tầng 20. Xin đi theo hướng này. Ông Tổng giám đốc vốn hôm nay muốn gặp em, nhưng ông ấy có việc gấp phải đi ra ngoài. Chúng ta sẽ đi gặp Phó tổng.”

Đi thang máy tới tầng 20, tôi gặp một dãy những văn phòng trang hoàng vô cùng xa hoa. Ở cửa văn phòng thứ 2, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tấm bảng nghi chữ “L.C. Wang”. Trong phút chốc, tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt, không thể thở được.

“Em không thoải mái à?” Cảm thấy bước chân của tôi bỗng nhiên nhanh hơn, Thái Tĩnh Phi hỏi.

Đúng vậy, tôi không thoải mái, tôi nóng lòng muốn bỏ chạy.

“À, không… Có thể vì sắp gặp Phó tổng nên trong lòng hơi lo lắng.” Tôi làm vẻ mặt thoải mái tươi cười.

Thái Tĩnh Phi nói: “Văn phòng vừa rồi là của Kiến trúc sư trưởng của công ty – anh Vương Lịch Xuyên. Anh ấy là người Thuỵ Sĩ gốc Hoa, có thể nói tiếng Trung lưu loát.”

Tôi hỏi: ” Vương tiên sinh hôm nay cũng không có ở đây à?” Cửa văn phòng làm bằng kính mờ. Nếu ở trong có đèn, thì người bên ngoài sẽ nhìn thấy.

“Anh Vương trước đây là Giám đốc ở CGP kiêm kiến trúc sư trưởng, hiện tại là Tổng giám đốc Tập đoàn ở Zurich, lãnh đạo trực tiếp của chúng ta. Anh ấy đang nắm giữ nhiều hạng mục thiết kế quan trọng ở Trung Quốc. Cho nên ở đây vẫn phải giữ văn phòng cho anh ấy, phòng khi ngẫu nhiên anh ấy có việc ở Bắc Kinh, không nhiều lần lắm. “

“Thì ra là thăng chức.”

“Nói đúng hơn, thì công việc đòi hỏi như vậy. CGP Architects lệ thuộc vào công ty đầu tư quốc tế CGP, là công ty gia đình của Tổng giám đốc Vương. CEO và Phó tổng của chúng ta hiện nay đều là trợ thủ đắc lực của anh ấy.” Gương mặt Thái Tĩnh Phi lộ rõ sự sùng bái khó mà nói nên lời.

“À.”

“Tổng giám đốc Vương không thích người khác gọi anh ấy là Tổng giám đốc, nếu em gặp được anh ấy, gọi anh ấy là anh Vương được rồi. Mặc dù xuất thân giàu có nhưng tính cách Tổng giám đốc Vương lại vô cùng ôn hoà, vô cùng gần gũi. Trước kia, anh ấy đều ăn cơm trưa ở căn-tin cùng mọi người.”

“À.”

“Anh Vương nổi tiếng tài hoa hơn người, là nhân vật truyền kì trong giới kiến trúc. Lúc anh ấy bị điều đi, mọi người ở đây đều rất buồn.”

“À.” Tôi cảm thấy giọng nói của Thái Tĩnh Phi tràn ngập tình cảm.

Bất giác, tôi đã đi theo chị ta vào phòng gian thứ 3. Căn phòng đầu tiên sau cánh cửa là chỗ làm việc của thư ký, thông với một gian phòng phía trong. “Tiểu Điền, đây là Annie, phiên dịch viên tiếng Anh mới của tổ phiên dịch. Bây giờ có tiện gặp anh Trương không? Hôm qua tôi có hẹn trước.”

“Mời vào, anh Trương đang đợi hai người.”

Phó tổng CGP Trương Khánh Huy là một người đàn ông trung niên tháo vát, da ngăm đen, vóc người nhỏ, mũi hơi quặp, mang nhiều đặc trưng của người phương Nam. Giọng nói của ông ta quả nhiên mang âm Trọng Khánh rất nặng. Ông ta nhiệt tình bắt tay tôi. Ba người chúng tôi chào hỏi và nói chuyện đôi ba câu, xem như làm quen, sau đó ông ta có điện thoại, chúng tôi cùng nhân cơ hội đi ra.

Phòng làm việc của tôi ở số 1902, đối diện với cửa thang máy. Văn phòng có một dàn máy tính rất tốt, ngoài ra, công ty còn cấp cho tôi một laptop Sony, rất nhẹ và vô cùng nhỏ gọn. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới việc mình sẽ có được một chiếc laptop Sony.

Tôi mở máy tính ra, bắt đầu dùng hòm thư [email protected">/* */ – hòm thư riêng của tôi ở công ty – để nhận giấy tờ. Nhiệm vụ của tôi là phiên dịch tất cả các giấy tờ do CGP gửi tới hoặc bản sao gửi tới cho tôi. Dịch tiếng Trung thành tiếng Anh, hoặc từ tiếng Anh thành tiếng Trung. Tiếng Pháp và tiếng Đức do những phiên dịch viên khác phụ trách.

Thông tin giữa Bắc Kinh và Zurich vô cùng nhộn nhịp, danh sách thư rất dài. Tôi nhìn sơ qua, bên trong có một lá thư của Lịch Xuyên hoan nghênh anh Naxos chuyển tới chi nhánh ở Pháp làm việc. Anh Naxos tiếp nhận công tác Kiến trúc sư trưởng chi nhánh Paris do anh Lerno bàn giao vì Lerno phải chuyển tới chi nhánh ở Áo. Công văn nghiêm túc, gửi qua các bộ phận ở CGP trên toàn cầu thông qua thư ký Ruth của anh.

Tôi chỉ tốn 3 phút để dịch nó thành tiếng Trung, gửi cho toàn thể thành viên trong công ty. Đồng thời thật vui phát hiện ra, công việc này khá là thoải mái. Tôi hoàn thành các giấy tờ cần phải dịch trong vòng hơn hai tiếng, sau đó tới căn – tin ăn cơm.

Nhà ăn ở tầng 18, không cần đi thang máy, chỉ cần đi bộ một tầng là tới. Căn-tin phục vụ cả cơm Tây và cơm Trung Quốc dưới hình thức tiệc đứng. Tôi lấy một phần cơm chiên, một khúc cá kho cay và một ly cà phê, bưng ra một góc bàn ngồi ăn. Chỉ lát sau, một cô gái ăn mặc khá thời trang bưng một đĩa salad đến gần, nhã nhặn hỏi tôi, có thể ngồi cùng bàn với tôi không. Tôi vội vàng gật đầu.

“Chị là Emma bên tổ tiếng Pháp, tên tiếng Trung là Ngải Manh Manh. Em nhất định là Annie phiên dịch viên tiếng Anh mới tới đúng không?”

“Đúng vậy.” Tôi đứng dậy, nhận lấy ly trà trong tay Emma “Em ở phòng 1902, xin được giúp đỡ nhiều hơn.”

“Chị ở phòng 1904, phòng của tụi mình kề nhau nha. Nhìn em có vẻ rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp à?”

“Đúng vậy. Em tới từ Cửu Thông.”

“Bích Tuyên vừa mới đi tuần trước, đi khá đột ngột. Công ty vội vàng tuyển người, vì không muốn mất công đăng thông báo tuyển dụng nên trực tiếp mời người từ Cửu Thông tới.” Emma cười với tôi, vô cùng quyến rũ: “Nghe nói trả lương không thấp.”

“Làm gì có,” tôi nói “Phía bên Cửu Thông gần đây có rất nhiều hợp đồng, rất bận, thật ra cũng thiếu người.”

“Bọn chị đều đoán xem người đến sẽ là ai. Mỗi ngày bon chị đều cầu nguyện, hy vọng Cửu Thông sẽ không phái một ông già tới đây.” Emma nói “Nhưng mà em trẻ như vậy, bọn chị cũng

Trang: [<] 1, 39, 40, [41] ,42,43 ,55 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT