watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6602 Lượt

Cố Tây Lương ít đi một chút… Mạc Bắc nhìn sang chú rể.

“Ngày hôm nay kiểu gì cũng phải nhìn thấy cậu say mềm ở đây, nếu không tôi nhất định không đi!”

Cố Tây Lương chẳng nói chẳng rằng, lập tức nâng ly rượu lên uống cạn. Nguyễn Ân khẽ kéo tay áo anh, nhắc anh không nên uống như vậy, rất hại dạ dày, nhưng Cố Tây Lương nhún vai thờ ơ. Mạc Bắc thật là quá trớn, bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Nguyễn Ân, đưa một ly rượu đầy cho cô: “Chị dâu, chị nể mặt thằng em này chứ?”

Nguyễn Ân ngượng ngùng giơ tay lên nhận, nhưng chưa kịp cầm đã bị Hòa Tuyết giật trước, cô ấy đưa lên miệng một hơi uống cạn. Hòa Tuyết biết Nguyễn Ân không uống được rượu, chỉ cầm vừa chạm vào lập tức cả người nổi mẩn đỏ. Có lần tâm trạng không vui, cô kéo Nguyễn Ân đi mua bia uống, Nguyễn Ân vì chiều lòng cô mà phải uống đến cùng, kết quả bị dị ứng cồn nghiêm trọng, đến mức ngất lịm phải nằm viện một tuần. Từ sau lần đó, Hòa Tuyết không bao giờ để Nguyễn Ân chạm vào bia rượu nữa.

Chìa cái ly không tới trước mặt Mạc Bắc, Hòa Tuyết nhướn mày đầy khiêu khích: “Tiểu đệ, có gan thì uống với chị này!”

Mạc Bắc sa sầm mặt, mỗi lần đụng phải Hòa Tuyết đều là tình huống không hay. Bàn này toàn là mấy người bạn thân hay đi chơi cùng nhau, Hòa Tuyết nói như vậy thì còn gì là mặt mũi của đại thiếu gia họ Mạc nữa? Vì thế, Mạc Bắc bắt đầu nổi tính ngang tàng, mặc keeh mọi người khuyên can, nhất định đòi phân cao thấp với Hòa Tuyết. Cả hai bướng bỉnh sống chết không chịu thua, cuối cùng đều lao vào toilet nôn như điên với nhau, đến nước đó rồi mà vẫn còn cứng đầu.

“Thật không hiểu nổi, cô chịu thua một lần thì có làm sao? Cô là khuê nữ, thua đâu có mất mặt, hơn nữa thua bởi bản công tử đây cũng là chuyện thường tình! Ngoài kia khối người muốn được uống rượu cùng tôi đấy cô có biết không hả?”

Mạc Bắc vừa dứt lời, lại lập tức nôn ra một trận. Hòa Tuyết ngẩng đầu, lấy tay vỗ ngực, quay sang nhìn Mạc Bắc, hừ lạnh một tiếng.

Quả đúng là oan gia không lệch đi đâu được!

Chiếc Bentley màu trắng chạy giữa dòng xe cộ chuyển động như thoi đưa. Cố Tây Lương uống khá nhiều, anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, gục đầu bên vai Nguyễn Ân ngủ một giấc. Trái tim không ngừng giật thót của Nguyễn Ân lúc này mới đập bình ổn trở lại. Chỉ tại anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, khiến người khác nhìn vào liền sợ hãi, dè chừng. Bây giờ nhìn bộ dạng này của anh mới thấy giống một người đàn ông bình thường, đó là chồng của cô! Vừa nghĩ tới chữ “chồng” này, Nguyễn Ân lập tức đỏ mặt. Nhớ lại hôn lễ vừa mới kết thúc, cô chợt phát hiện hình như người nhà họ Cố đều không có mặt. Cô làm như vô tình hỏi đến, Cố Tây Lương thuận miệng đáp: “À, ông ngoại tạm thời không liên lạc được”.

Còn anh cả…

Cố Tây Lương đột ngột mở mắt, rồi lại nhắm mắt. Nếu như có thể không biết, vậy thì tốt nhất là vĩnh viễn che giấu…

Nguyễn Ân nhớ kỹ buổi tối hôm ấy, không có ánh trăng động lòng người, thậm chí ông trời còn xấu xa đến nỗi làm mưa rơi rả rích. Chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa nhà ba tầng kiểu Tây, bên ngoài nhìn qua có phần cũ kĩ nhưng bên trong lại được lắp đặt những trang thiết bị hiện đại. Cố Tây Lương không thích trong nhà có mùi xa lạ, nên cả ngôi nhà lớn như vậy cũng không có lấy một người giúp việc nào. Lục Thành xuống xe trước, Nguyễn Ân dìu Cố Tây Lương loạng choạng mãi mới vào được trong nhà, vai còn ướt sũng nước mưa. Cô đỏ mặt cởi áo khoác ngoài cho Cố Tây Lương, treo lên móc áo, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi. Cố Tây Lương chợt cử động, Nguyễn Ân lập tức rụt tay lại không dám tiếp tục nữa. Do dự một lúc lâu, cô nghĩ nếu cứ để anh mặc đồ ẩm ướt đi ngủ thế này sẽ bị cảm mất, thế nhưng cô lại quên mất chính mình cũng đang ướt sũng.

Hai người đã là vợ chồng, còn sợ điều gì nữa? Cho dù phát sinh chuyện gì thì cũng rất bình thường, không phải ư? Đằng nào thì mình đã quyết định rồi, anh ấy chính là người duy nhất mình muốn…

Nguyễn Ân lại đưa tay ra thăm dò, cởi cúc áo sơ mi của Cố Tây Lương. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc…tới chiếc cuối cùng, tay cô run lên, giây tiếp theo đã bị người ta xoay mình lại đặt dưới thân, những nụ hôn tới tấp rơi xuống…

Cơn đau thấu xương qua đi, móng tay trắng ngần của Nguyễn Ân đâm vào vai Cố Tây Lương. Cô ôm lấy người đàn ông trước mặt, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình vừa có được toàn bộ thế giới. Cô tựa như một đóa hoa xinh đẹp trăm năm chờ đợi, cuối cùng đã đến ngày nở rộ.

Cố Tây Lương vẫn trong trạng thái chuếnh choáng, nửa tỉnh nửa mê, anh nhìn bóng hình người còn gái bị mình bao phủ, giơ tay lên chạm tới hàng lông mi của cô, giọng nói dịu dàng, mềm mại như nước chảy. Nguyễn Ân có thể nghe thấy rõ…

Anh vừa mới gọi: Diệc Thư…

Hôm sau, còn chưa tới bảy giờ Nguyễn Ân đã dậy, đây là thói quen hình thành từ khi cô học đại học. Sáng sớm ngày xuân, ánh mặt trời không quá mạnh, Nguyễn Ân nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ, tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt kiên nghị của Cố Tây Lương. Nguyễn Ân ngồi yên lặng bên giường nhìn anh. Anh ngủ rất say, có điều dường như cảm nhận được có người tới gần mình, anh khẽ lui người lại, để cách ra một khoảng trống. Hệt như đêm hôm qua, hai người quay lưng vào nhau mà ngủ. Nguyễn Ân đóng cửa phòng ngủ lại, đi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau Cố Tây Lương cũng theo xuống, vừa nhìn thấy cô, anh liền ngẩn ra, giống như vừa định thần lại, anh đi tới bên cạnh thờ ơ hỏi: “Dậy sớm thế?”

Thấy anh vẫn mặc đồ ngủ, để lộ ra một vùng da quanh xương quai xanh, Nguyễn Ân không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Mọi thứ hiện ra như một thước phim quay chậm, từng cảnh, từng cảnh được chiếu lại. Mặt cô lập tức ửng hồng: “Đánh thức anh rồi à? Em xin lỗi! Em cứ đến giờ đó là tự nhiên tỉnh.”

Cố Tây Lương lắc đầu, thực ra anh tỉnh dậy là do Lục Thành gọi điện tới thông báo hợp đồng giữa Cố Thị và Hàn Thông đã thảo luận xong, hỏi có cần mang tới cho anh xem qua không. Có lẽ đã quên mất chuyện mình vừa kết hôn, hiện giờ đã có vợ, nên anh không do dự mà nói với Lục Thành: “Cậu tới công ty trước đi, tôi lái xa tới sau”.

Cố Tây Lương ra cửa thay giày, Nguyễn Ân gọi anh lại, cuống quýt chạy tới hỏi: “Anh đi đâu bây giờ?”

Cố Tây Lương không phân vân đáp: “Công ty”.

Nguyễn Ân cũng không nghĩ gì nữa: “Không ăn sáng ư?”

“Không.” Cửa mở ra, chiếc điều khiển từ xa trong tay anh khẽ phát ra một tiếng động nhỏ. Cảm giác vẫn còn anh mắt dõi theo mình, anh quay đầu lại.

“Sau này không cần làm bữa sáng cho anh, anh không có thói quen ăn sáng.”

“Vâng.”

“À, em có visa Schengen
hay hộ chiếu không?”


Visa Schengen là thị thực nhập cảnh cho phép người dùng được nhập cảnh vào 26 quốc gia nằm trong khối Schengen.

“Để làm gì?”

“Hưởng tuần trăng mật.”

Thấy đối phương không đáp, Cố Tây Lương lại lên tiếng: “Thôi để anh bảo Lục Thành làm giúp em, em chuẩn bị đi, muốn đi nơi nào thì gọi điện cho cậu ta để cậu ta đặt vé máy bay.”

Kết thúc cuộc đối thoại, Cố Tây Lương lên xe, chiếc Ferrari rú lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa lớn.

Chẳng biết vì sao, Nguyễn Ân có cảm giác cái tên mà Cố Tây Lương gọi đêm qua là tên một người con gái, có lẽ đây là trực giác. Lúc đầu cô nghĩ, như vậy thì có sao chứ, một người đàn ông khiến người ta đuổi theo không ngớt như anh, nếu cuộc sống tình cảm mà trống rỗng mới là chuyện lạ. Thế nhưng thật sự không sao ư? Ông xã của mình, trong giờ phút mấu chốt lại gọi tên một người phụ nữ khác, cô thật sự sẽ không để tâm ư, thật sự không có một chút tò mò, một chút ghen ư?

Cô thừa nhận, cô có để tâm, có tò mò, có ghen…

Giống như nàng Eva bị trái cấm mê hoặc, Nguyễn Ân bắt đầu thử đi tìm manh mối, cô muốn biết cô gái kia là người như thế nào mà có thể khiến anh nhớ mãi không quên như vậy. Tủ quần áo, ngăn kéo, phòng làm việc, chỗ nào cũng không có thu hoạch. Nguyễn Ân có phần thất vọng. Cô ngã vào sofa nằm đờ ra, chợt ánh mắt chạm tới chiếc ví Hermes màu đen, nếu không nhầm thì đó là ví của Cố Tây Lương. Cảm giác mình đã tới rất gần bí mật kia, Nguyễn Ân đột nhiên sợ hãi, cô nhớ tới ba điều không được phép mà Hòa Tuyết từng tổng kết.

Phụ nữ nhất định không được tò mò, nếu không nhất định sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Đặc biệt là tò mò về người yêu của mình, bởi vì lúc ấy anh ta sẽ cho rằng bạn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ta. Càng không thể nảy sinh lòng tò mò đối với người đàn ông nào khác, trừ khi bạn ó ý định hồng hạnh vượt tường. Về sau, khi đã thân thiết với Mạc Bắc, Hòa Tuyết cũng nói điều này với anh ra, chỉ khác là đổi chủ ngữ thành “đàn ông”, lúc ấy Mạc Bắc đang lái “bà hai” của mình chở Hòa Tuyết đi hóng gió. Anh ta uống một ngụm nước khoáng, kết quả nghe Hòa Tuyết nói vậy, rõ ràng đang chạy xe trên đường cao tốc nhưng lại phanh gấp một cái, nước trong miệng không kiềm chế được mà phụt ra. Hòa Tuyết còn nhoài ra vỗ lưng giúp anh ra, Mạc Bắc đổ người về phía vô lăng cười khoái chí, mãi mới bình tĩnh trở lại, quay sang nhìn Hòa Tuyết: “Cả đời này ngoài Cố Tây Lương ra, anh chưa từng phục ai, bây giờ thì thêm một người nữa rồi! Em lúc nào cũng

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT