|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
đối với tình cảm của hai người chỉ là một số âm.
Anh nói dối cô vì không muốn cô tổn thương. Cô nói dối anh vì muốn giữ anh lại bên mình.
Trái tim hai người cùng hướng về một phía, tiếc rằng đã chọn sai phương thức biểu đạt.
Cuối cùng, Cố Tây Lương gắng đè nén lửa giận sắp bùng lên, hít sâu một hơi rồi chỉ “ừm” một tiếng.
Khuôn mặt vốn đang nỗ lực mỉm cười của Nguyễn Ân rốt cuộc không thể giả vờ được nữa. Tất cả những điều cô tưởng, cô tin, đều đã bị phủ định hoàn toàn. Cô quay đầu đi, bình tĩnh nói: “Anh đi đi”.
Cố Tây Lương chưa từng nghe thấy giọng nói nhạt như nước ấy của Nguyễn Ân. Anh muốn lên tiếng như cô đã mở miệng trước: “Đi đi!”
Thấy anh vẫn đứng im, Nguyễn Ân lập tức đẩy anh ra khỏi phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Cố Tây Lương biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, dứt khoát gạt mọi thứ sang một bên. Do dự chốc lát, anh đi xuống dưới nhà. Nguyễn Ân không dám lên tiếng, sợ để sót mất âm thanh nào đó, đợi mãi đến khi tiếng khởi động xe vang lên.
Cả căn nhà không một bóng người, quay đầu lại, trông thấy khung ảnh nhỏ trên bàn trang điểm, Nguyễn Ân từng bước chậm rãi tiến đến. Cô cầm bằng hai tay, ngón tay khẽ lướt qua khuông mặt hai người trong ảnh, cuối cùng, dừng lại trên mặt mình. Cô ngẩng đầu, lại nhìn vào trong gương, tâm trạng rốt cuộc không thể khống chế được.
Tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tau. Tấm gương bị nứt thành nhiều mảnh nhỏ.
Di động đặt trên bàn trang điểm cùng lúc đổ chuông, Nguyễn Ân vô thức vươn tay trái ra cầm lên, sau đó nghe thấy giọng nói của Cố Nhậm: “Nguyễn Nguyễn”.
Nước mắt thoáng chốc trào ra, ướt đẫm hai gò má.
Đầu cô đau, trái tim cô đau, toàn thân đều đau nhức, cơ hồ đau đến nỗi không nói nên lời.
Cuối cùng, giọng nói khản đặc của cô vang lên.
“Anh ấy không cần em nữa rồi.”
Khi còn bén, đọc truyện cổ tích, chúng ta luôn tin rằng mình sẽ có cuộc gặp gỡ như cô bé Lọ Lem, chỉ cần chúng ta đủ dịu dàng, đủ lương thiện, đủ mạnh mẽ. Nguyễn Ân cũng tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện đẹp đẽ ấy, cảm giác đó giống như một đóa hoa bị đánh rơi nơi chân trời xa xăm, trên vách núi cô độc, cuối cùng cũng đợi được đến ngày có người hỏi thăm. Trưởng thành rồi, cô vẫn đọc truyện cổ tích, vẫn cho rằng ông trời có mắt, chỉ cần cô diễn tốt tiết mục cô bé Lọ Lem thì sẽ gặp được người ấy.
Hóa ra, Cố Tây Lương không phải hoàng tử của cô, anh cưỡi bạch mã, nhưng lại không đi về hướng nhà cô.
Kiếp này từ đây, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Cố Nhậm lái xe tới trước cửa thì gọi điện cho Nguyễn Ân. Thấy màn hình điện thoại nhấp nháy, Nguyễn Ân vẫn không nhúc nhích, cô ngồi bất động bên cửa. Nghe tiếng chuông điện thoại, cô định ấn nút nhận, nhưng ngón tay dừng lại hồi lâu giống như đang lấy quyết tâm. Sau đó, cô từ chối cuộc gọi, cấp tốc gọi vào dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng.
Vài tiếng tít vang lên, đối phương mới nghe máy, có vẻ không mấy kiên nhẫn.
“Gì thế?”
Nguyễn Ân kiếm đôi môi khô khốc của mình, rất lâu mới thốt ra câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi mỗi khi Cố Tây Lương đến bên Hà Diệc Thư.
“Anh trở về với em, được không?”
Đầu dây bên kia sửng sốt một chút, hình như không quá quen với lời lẽ yêu cầu này của cô. Dựa vào tính cách Nguyễn Ân, hẳn là cô sẽ không đưa ra yêu cầu như thế. Tiếc rằng Cố Tây Lương không ý thức được có gì khác lạ nên đã từ chối.
“Cô ấy vừa vào phòng phẫu thuật, anh không đi được.”
Sau đó cuộc gọi kết thúc.
Hạ quyết tâm ly hôn, có lẽ, đây chính là chuyện dũng cảm nhất mà Nguyễn Ân từng làm.
Hòa Tuyết giúp cô viết đơn, tất cả điều khoản về chi phí bồi thường đều không có, bởi vì Hòa Tuyết biết rõ cho dù mình có viết thì Nguyễn Ân cũng xóa đi. Trước đó, Hòa Tuyết đã gọi đến mười hai cuộc điện thoại cho Nguyễn Ân để xác định tính chân thực, kết quả đều như nhau.
Cố Tây Lương ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, thỉnh thoảng gọi di động cho Nguyễn Ân đều thấy cô tắt máy, máy bàn thì không ai nghe. Cuối cùng, khi lẳng lặng về nhà, anh mới phát hiện ra đồ đạc của Nguyễn Ân đã ít đi rất nhiều. Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh bỗng thấy hoảng hốt một cách kỳ lạ, vội vàng xuống nhà muốn đi tìm Hòa Tuyết, nhưng bất ngờ nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy và một lá đơn ly hôn. Cố Tây Lương cảm thấy lòng mình nặng trĩu, anh xoay người đi lên gác…
Hai người gặp lại nhau đã là bảy ngày sau.
Nguyễn Ân chủ động liên lạc với đối phương, im lặng rất lâu, cô dè dặt hỏi, giọng nói vẫn còn le lói chút hi vọng.
“Anh còn gì không vừa ý không?”
Đôi mắt Cố Tây Lương toát lên vẻ lạnh lẽo, anh cười khẽ: “Không, em về lấy đi!”
Đốm lửa nhỏ trong lòng Nguyễn Ân bị giội nước tắt ngấm.
“Không cần, anh ký xong gửi đến công ty anh Cố Nhậm, anh ấy sẽ chuyển cho em.”
Quả nhiên là cô ấy bị Cố Nhậm đưa đi. Suy nghĩ này đã hình thành trong đầu từ lâu, nhưng giờ nghe chính miệng Nguyễn Ân nói ra, Cố Tây Lương vẫn có cảm giác tức giận khó giải thích.
Hai người hẹn gặp nhau ở nhà, Nguyễn Ân đứng ngoài cửa rất lâu, dường như mình không hề có quãng thời gian ngọt ngào lẫn xót xa ở nơi này.
Một cảm giác xa lạ bao phủ lấy cô,
Vừa định bước vào, đằng sau lại có người gọi tên.
“Nguyễn Ân!”
Quay đầu lại, là Hà Diệc Thư.
Khuôn mặt gần như giống hệt mình kia khiến Nguyễn Ân sụp đổ. Cô ngoảnh đi, không muốn nhìn thẳng đối phương, nhưng Hà Diệc Thư lại cúi người nói: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể lựa chọn làm tổn thương cô, bởi vì, tôi và cô giống nhau, đều không muốn mất anh ấy, thậm chí tôi còn sợ hơn.”
Hà Diệc Thư vừa mới khom lưng, Nguyễn Ân liền nhìn đối phương, định nói gì đó thì lại phát hiện đằng trước có bóng người cứ lén lút dòm ngó về chỗ này. Cô nghi hoặc bước lên mấy bước, nhận ra kẻ đó là Lưu Lâm, một dự cảm chẳng lành luẩn quẩn trong đầu cô. Ngay khi cô còn chưa kịp có phản ứng, đối phương đã lấy ra một vật gì đó nhắm về phía này.
Khoảnh khắc nhận ra trong tay Lưu Lâm là một khẩu súng, Nguyễn Ân chỉ đứng cách Hà Diệc Thư một bước chân. Bảo vệ khu biệt thự cũng phát hiện ra có người leo tường vào trong, nhưng khi đuổi đến nơi thì đã không kịp.
Một âm thanh giòn tan vang lên giữa con phố phồn hoa.
Cố Tât Lương lái xe rẽ vào khu biệt thự, trong lòng phiền muộn, mải suy nghĩ xem lát nữa gặp Nguyễn Ân sẽ phải làm thế nào. Anh không sợ phải đưa ra lựa chọn, chỉ có điều tình huống trước mắt thật sự khiến anh tiến thoái lưỡng nan.
Khi xe tiến gần tới biệt thự Tiểu Dương, Cố Tây Lương nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc với tiếng súng nổ.
“Cẩn thận!”
“Pằng!”
Cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng, Nguyễn Ân đẩy mạnh Hà Diệc Thư ra. Cố Tây Lương điên cuồng nhìn về phương hướng đó mà nhấn ga hết cỡ, muốn lao đến thật nhanh. Tiếc rằng trời không chiều lòng người.
Phía trước là xe tuần tra của bảo vệ, hai chiếc xe va chạm kịch liệt.
Ba loại âm thanh đan xen, trở thành bản hòa tấu đáng sợ nhất trên đời này.
Chương 14
Trong giấc mộng của Cố Tây Lương, dường như tất cả chỉ toàn là màu đỏ, vô cùng giống máu.
Lần thứ hai tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng ánh mắt sợ hãi của anh rất nhanh khôi phục lại vẻ bình lặng.
Không ngủ được, Cố Tây Lương mở di dộng ra, dù tiếng chuông cực nhỏ vẫn đánh thức người bên cạnh. Cô gái đầu dựa trên ngực anh, cánh tay ôm lấy thắt lưng anh, cảm nhận được cơ thể anh đổ mồ hôi, cô hỏi: “Gặp ác mộng à?”.
“Ừm”.
“Có thể kể em nghe không?”
Cố Tây Lương mấp máy bờ môi mỏng, một tay khẽ vuốt mái tóc xoăn của cô.
“Mơ thấy em gặp chuyện không may”.
Đáp án ấy khiến cô gái vô cùng hài lòng, cô siết chặt vòng tay, thủ thỉ: “Đừng lo, em đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Căn phòng khôi phục sự yên lặng. Cô gái dường như nhớ đến cái gì, nhỏ giọng bổ sung: “Em sẽ không đột ngột rời bỏ anh mà không nói một tiếng!”
Ác mộng, Hà Diệc Thư cũng liên tục gặp phải.
Nửa năm trước, vừa tỉnh lại sau tai nạn ô tô, Cố Tây Lương liền nghe thấy tiếng khóc của Hà Diệc Thư. Tâm trạng cô có vẻ rất kích động, nức nở nói với Chu Tử Ninh và Cố Nhậm cũng đang đứng trong phòng bệnh lúc ấy: “Xin lỗi… Nếu như không phải tại tôi thì cô ấy đã không chết!”.
Nghe vậy, Cố Tây Lương chống tay gắng gượng ngồi dậy khiến mọi người giật mình hoảng sợ. Y tá vội vàng chạt lại đo huyết áp, đổi bình truyền dịch, kiểm tra con người. Còn đương sự chỉ trừng mắt nhìn đám người vừa xông tới, giọng nói chua xót vang lên: “Ai chết?”
Trông bộ dạng Cố Tây Lương lúc ấy, Cố Nhậm nắm chặt tay, bao nhiêu chỉ trích cũng không nói lên lời. Chu Tử Ninh chống gật đứng một bên chỉ biết thở dài.
Hà Diệc Thư cắn chặt môi, chật vật phun ra hai chữ “Nguyễn Ân”.
Bạn đang đọc truyện tại diendanlequydon
Mọi người đều đã sẵn sàng đón nhận một cơn bão tố điên cuồng ập đến, thế nhưng, Cố Tây Lương lại bình thản nhìn người bên cạnh, hỏi: “Nguyễn Ân là ai?”
Hà Diệc Thư sững sờ rất lâu. Sau đó, cô ôm chầm lấy Cố Tây Lương, ôm rất chặt, tựa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




