|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Hai người lướt qua nhau giữa biển ngưởi rộng lớn, dừng bước, quay đầu, đôi mắt đẫm lệ.
Hai: Rất nhiều năm sau, cô nắm lấy tay Cố Nhậm, anh nắm tay Hà Diệc Thư. Họ gặp lại nhau ở một nơi phong cảnh đẹp nào đó. Kinh ngạc qua đi, rốt cuộc bình thản nói một câu: đã lâu không gặp…
Ba:…
Cho dù cô có tưởng tượng nhiều thế nào, so với hiện tại cũng thơ mộng hơn rất nhiều.
Vừa vào thu, khí trời se lạnh. cô gái mặc áo dài tay cổ chữ V màu sữa, quần jean ôm chân, hai gò má ửng hồng. không giống như giấc mộng mỗi đêm anh gặp, toàn là một màu trắng lạnh lẽo. Ánh mắt ấy nhìn anh với vẻ bất an và hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong mắt Cố Tây Lương, đấy là dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Suýt nữa anh không kiềm chế được vẻ mặt, cuối cùng may mắn vẫn kìm lại được.
Nguyễn Ân vẫn còn đắm chìm trong những phương án gặp lại anh, lúc định thần lại thì đã thấy người nào đó tới gần mình. Hơi thở quen thuộc của đối phương ập đến khiến cô bất giác lùi lại về sau một bước, suýt trượt ngã.
Cố Tây Lương giơ tay lên, nhưng khi cô đứng vững rồi, anh thu tay về, buông xuống. Anh lấy lại vẻ mặt bình thản, đứng thẳng người, giống như lần đầu tiên thấy cô, bốn mắt nhìn nhau.
“Chơi đủ rồi, về nhà thôi.”
Ánh mắt anh tĩnh lặng như núi.
Tựa như hai người chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, chỉ là đối phương mới đi du lịch một chuyến vòng quanh trái đất mà thôi.
Nguyễn Ân bất giác nuốt nước bọt. Đối mặt với anh, cô vẫn như trước không thể giữ được vẻ lạnh lùng, nhưng lại muốn chứng minh bản thân không còn là cô gái mềm yếu trước kia, thế nên cô đứng thẳng người, nỗ lực tỏ ra không thua kém đối phương. cô học dáng vẻ của Cố Nhậm khi anh bàn chuyện làm ăn, cố gắng duy trì ngữ điệu bình ổn. Tối qua giọng nói còn hơi tắc nghẽn, nhưng hôm nay đã có chuyển biến tốt.
“Anh đang nói với em đấy à? Nếu em không nhớ nhầm thì giữa em và anh hình như không phát sinh mối liên quan nào cả.”
Bị làm khó dễ là điều mà Cố Tây Lương đã dự đoán được trước, vì thế anh vẫn duy trì thái độ thản nhiên, binh đến đâu đánh tới đó.
“Nếu hiểu biết về pháp luật của anh không sai, người chồng không ký tên lên đơn ly hôn thì đơn chưa có hiệu lực, Cố phu nhân!”
Cái danh xưng đã lâu không được nghe, không ngờ lại bị gọi ra trong tình huống này.
Chưa ký tên? Nghe được điều này, Nguyễn Ân không còn mơ màng nữa, nhưng cô bức ép bản thân phải trấn tĩnh, nhất định phải giống như đối phương, nỗ lực khiến ánh mắt sắc bén.
“Em không cho rằng anh lại ngốc đến mức phạm tội trùng hôn[1">, Cố tiên sinh.”
[1"> Kết hôn với người khác trong khi đã có vợ hoặc chồng, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
Cố Tây Lương nhướng mày theo thói quen.
Động tác quen thuộc ấy khiến Nguyễn Ân không thế chế ngự được trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực.
Anh khoanh tay, hờ hững nói: “Anh không nghĩ rằng giải quyết mấy cái thủ tục đó là chuyện gì khó khăn. Em nghĩ sao?”
Nguyễn Ân cứng họng, không còn lời nào để nói. Trong lúc vẫn còn sợ hãi, một cánh tay vươn ra trước mặt cô, đến khi cô có phản ứng thì đã thấy mình nằm gọn trong cánh tay vững vàng ấy. Từ chân cầu thang ra đến cửa nhà, cô giãy giụa kịch liệt nhưng đều vô ích, hoàn toàn bị sức mạnh kia khống chế.
Nguyễn Ân bất lực phóng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Nhậm, đối phương lại hờ hững nhìn đi nơi khác. Khoảnh khắc một chân đã bị kéo ra khỏi cửa, cô rốt cuộc kêu tên người kia, bóng hình ngồi bất động trên ghế nãy giờ lúc này mới đứng dậy.
Cuối cùng, hai người đàn ông, mỗi người giữ một tay Nguyễn Ân, giằng co trước cửa.
Người giúp việc đã gọi bảo vệ tới, nhưng không ai dám động thủ mà chỉ duy trì khí thế hùng hổ. một đám người cứ thế vây quanh ba người đang giằng co. Cố Nhậm lên tiếng, ánh mắt không hề né tránh Cố Tây Lương.
“Anh hối hận rồi.”
Cố Tây Lương lại nhíu mày, cơ hồ không quen bị lừa gạt kiểu này.
Cố Nhậm cúi đầu cười: “Chẳng lẽ lăn lộn trên thương trường lâu như vậy mà vẫn chưa quen với việc bị kẻ khác hẫng tay trên khi hợp đồng sắp đến tay à? Hơn nữa, chú cũng nghe thấy rồi đấy, Nguyễn Nguyễn cần anh”.
Cố Tây Lương nghe xong bỗng dưng bật cười.
“Đương nhiên.”
Anh vừa dứt lời, bên ngoài một đám người ồ ạt kéo vào, tác phong nhanh nhẹn, nhìn qua là biết đã được huấn luyện đặc biệt. Cố Tây Lương lúc này ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Nhậm, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Sao em có thể đến tay không?”.
Lúc này, Chu Tử Ninh từ giữa đám người đi tới, lửa giận lập lòe trong đáy mắt, dường như không ngờ một người luôn trầm ổn như Cố Nhậm lại làm cái chuyện bốc đồng này.
Nguyễn Ân vẫn sợ ông Chu, thậm chí còn nhớ kỹ sự nghiêm khắc của ông.
Thắng, bại, đã được tuyên cáo.
Cố Tây Lương không thích phô trương như thế này, nhưng vì muốn nhanh chóng đưa Nguyễn Ân trở về Đài Bắc mà đã phải huy động tới cả máy bay tư nhân của ông ngoại Chu Tử Ninh.
Mãi đến khi phát hiện mình đã ở trên bầu trời nước Anh, Nguyễn Ân mới nhéo mạnh cánh tay một cái, cảm giác đau nhói thật thà nhắc nhở cô, đây không phải là ảo giác. Cố Tây Lương ngồi bên cạnh phát hiện ra hành động nhỏ của cô, xột xoạt một tiếng, cánh tay anh đã ôm lấy cả người cô vào lồng ngực.
Đột ngột ngửi thấy hương thơm dịu dịu quen thuộc của kem cạo râu, Nguyễn Ân theo phản xạ đẩy Cố Tây Lương ra, nhưng anh lại càng giữ chặt thêm. Sức lực phụ nữ sao có thể sánh với đàn ông, Nguyễn Ân đành thôi giãy giụa. Cố Tây Lương tựa cằm vào đỉnh đầu cô khiến cô khẽ co mình lại, anh tiếp tục dùng sức kéo đầu cô vùi sâu vào ngực mình.
đã vô số lần Cố Tây Lương nghĩ, nếu có cơ hội được gặp lại cô, anh nhất định sẽ nói những câu ngọt ngào, thế nhưng lúc này lại chẳng thể nào thốt lên lời, cuối cùng chỉ hờ hững nói: “Yên nào!”.
Nguyễn Ân, có thể anh không thiện lương, nhưng không có nghĩa anh không có trái tim. Hôm nay trái tim này đã trao cho em, xin em hãy ngoan ngoãn một chút, yên ổn ở bên anh là được rồi.
Bị người nọ cưỡng chế lôi về, Nguyễn Ân càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, cô bèn há miệng cắn lên vai anh một cái. Thực ra không mạnh lắm, nhưng cô cảm nhận rõ ràng người bên cạnh hít sâu một hơi. Vội vàng nhả hàm răng ra, đầu tiên là sợ hãi, sau là hoài nghi, mặc dù vẻ mặt Cố Tây Lương rất giống như đang bị đau nhưng Nguyễn Ân cuối cùng vẫn hung hồn tổng kết một câu: “Đồ lừa đảo!”.
Cố Tây Lương liếc nhìn cô. rõ ràng anh giả vờ đau nhưng không hiểu sao ánh mắt lại pha trộn nỗi khổ sở phức tạp. Nguyễn Ân không phục, cô giơ tay đánh vào vị trí mình vừa cắn trên vai anh, lần này thì anh cau mày lại. Có lẽ là đau thật? Nguyễn Ân bắt đầu cảm thấy áy náy, mặc kệ trên máy bay còn có những người khác, cô thản nhiên kéo cổ áo anh xuống để kiểm tra vết thương.
Hành vi bạo dạn của cô thu hút sự chú ý của Cố Tây Lương. Trước đây trong một lần gặp nhau bàn công việc, Hàn Duệ từng vô tình nhắc tới chuyện bắt gặp Nguyễn Ân ở Mỹ, còn nói hình như cô thay đổi rất nhiều. Xem ra đúng thật. Nhưng Cố Tây Lương rất tự tin, cho dù cô có thay đổi như thế nào thì vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Em có mưu kế, anh cũng có đối sách.
Giơ tay tóm lấy bàn tay cô, Cố Tây Lương chớp mắt hai cái, sắc mặt đã dịu đi nhiều. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đầy ngờ vực của Nguyễn Ân, bờ môi hé mở, ánh mắt âm u mờ ám.
“Đợi không nổi nữa rồi à? Về nhà em muốn làm gì thì làm như thế.”
Hai phi công lái chính và lái phụ ngồi ở đằng trước đều là những nhân tài đã theo Chu Tử Ninh nhiều năm. Mặc dù Cố Tây Lương đã tận lực đè thấp giọng nhưng những lời ong bướm kia vẫn bay vào lỗ tai họ, hai người không hẹn mà cùng ho khan một tiếng. Đêm qua, bất ngờ nhận được điện thoại của cậu hai, nói phải sang Mỹ ngay lập tức, bọn họ đều đoán già đoán non không biết ai lại quan trọng đến mức Cố Tây Lương phải đích thân đến bắt về. Hôn lễ dang dở tháng trước họ có đến tham dự, sự việc hoang đường kết thúc, câu hai đã bị ông Chu dạy dỗ một trận. Chu Tử Ninh là một người từng đánh giặc, ông cầm roi da đánh tới tập vào người Cố Tây Lương, tiếng vun vút cứ vang lên liên hồi. Ngay đến cả những người đã được rèn luyện khắc khổ như họ mà cũng cảm thấy hãi hung khiếp vía, không ai dám lên tiếng khuyên ngăn.
Chu Tử Ninh hỏi nguyên nhân hủy bỏ hôn lễ, Cố Tây Lương lại không chịu nói khiến ông tức giận quất thêm một roi vào vai: “Mặt mũi của tôi đều bị anh bôi tro trát trấu hết rồi!”
Vừa rồi Nguyễn Ân cắn đúng chỗ vết thương chưa khép miệng của anh. Khi đó, Cố Tây Lương nào dám nói Nguyễn Ân cũng ngầm đồng ý để Cố Nhậm lừa mọi người? Anh không dám, anh sợ ông ngoại sẽ giận lây sang cô. Anh còn nhớ lúc gặp ông, trong ánh mắt cô viết rõ hai chữ sợ hãi.
không ngờ Cố Tây Lương lại nói ra cái câu đầy mờ ám kia, Nguyễn Ân lập tức đỏ mặt, nghẹn họng lúc lâu mới dặn ra được hai chữ: “Lưu manh”.
Cố Tây Lương nắm lấy bàn tay cô, rất vô tư mà gật đầu: “Ừ, anh là lưu manh”.
đã quen với ánh mắt lạnh lùng của Cố Tây Lương từ lâu, giờ anh lại trả lời thuận theo ý mình, Nguyễn Ân có phần bối rối, đành lảng sang chuyện khác,
“Tất cả đồ đạc của em vẫn còn ở Washinton.”
Dường
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




