watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6678 Lượt

công việc, Mạc Bắc vẫn tưng tửng như trước, dường như trên đời này không có chuyện gì, không có người nào có thể khiến Mạc Bắc nghiêm túc suy nghĩ.

“Haizzz… không cần lo, cái đó đã nằm trong túi bản thiếu gia rồi!”

“Túi nào? Tớ nghe nói gần đây cậu qua lại rất gần gũi với Hàn Mẫn. Cậu sẽ không giở thủ đoạn với cô bé còn chưa lớn kia đấy chứ?”

Thấy Mạc Bắc không trả lời, Cố Tây Lương nói tiếp: “Bày tỏ lập trường của tớ, tớ cực kỳ khinh bỉ hành vi này của cậu!”.

“Cậu thì biết cái gì, cậu được phép giở thủ đoạn còn tớ không được đi đường tắt chắc? Cái này tớ gọi là tình yêu và sự nghiệp đều có thu hoạch.”

“thật thế à? Cậu tiếp cận Hàn Mẫn là vì vụ làm ăn kia? Hay là còn đang tức thay cho ai đó bị cô bé đó bắt nạt nên muốn báo thù?”

Mạc Bắc im lặng rất lâu, sau đó mới quay sang đấm một cú vào ngực Cố Tây Lương: “Sao cậu lại hiểu tớ như thế chứ?”.

“cô bé đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi!”

“Tớ tự biết chừng mực.”

Hòa Tuyết đã đoán được Cố Tây Lương nhất định có âm mưu nên ngay sau khi hai người đàn ông rời khỏi phòng bao, cô đã lén lút mở cửa đi theo. Trông thấy cảnh tượng kia, Hòa Tuyết cười đến suýt nữa bò lăn bò càng trên đất, rõ ràng là sắp nghẹn thở nhưng lại cảm thấy toàn thân khoan khoái, nói chung là một cảm giác rất mâu thuẫn.

Nguyễn Ân vốn đang phẫn nộ vì vừa rồi bị Mạc Bắc nói là não tàn, nhưng giờ chứng kiến màn hài kịch kia, bao nhiêu phẫn nộ đều được hành vi bảo vệ của Cố Tây Lương làm cho tan thành mây khói.

Càng như vậy cô càng lo lắng.

Anh rất quan tâm em phải không? Phải không? Phải không? Nhưng anh không nói ra, em làm sao dám tự mình suy đoán? Những lời của trái tim, anh chưa từng nói với em, cho dù có nhắc đến, em cũng chẳng thể đoán được tâm ý của anh chỉ bằng đôi câu vài lời đó. Có lẽ không phải là em không đoán ra, mà chỉ là không muốn lãng phí sức lực để đoán, như vậy quá mệt mỏi.

Cố Tây Lương, em không muốn tiếp tục đoán già đoán non nữa, em trở nên lười biếng rồi, anh còn cần em nữa không?

Hai người đàn ông trở lại phòng bao thì Nguyễn Ân và Hòa Tuyết đã yên vị. Nụ cười thấp thoáng trên mặt Hòa Tuyết không qua được mắt Cố Tây Lương, anh không để ý nhiều, cầm bát súp ba ba ở trước mặt đưa cho Nguyễn Ân, tâm trạng của cô có vẻ đã tốt hơn, không tranh luận với anh nữa.

Hòa Tuyết trong lòng cũng vui vẻ không kém, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị gắp đồ ăn thì đúng lúc này cửa phòng lại bị mở ra. Vừa nhìn thấy người vào, Hòa Tuyết liền choáng váng.

Câu nói chắc như đinh đóng cột vàng lên trong đầu Hòa Tuyết: “Đừng để anh trông thấy em gần gũi quá với người đàn ông khác, nhất là Mạc Bắc. Bằng không, Hòa Tiểu Tuyết!”.

Hòa Tuyết cảm thấy lúc này bầu trời mây đen chằng chịt, đất bằng dậy sóng, sau đó có một tia sét xuất hiện trước mặt đem cô tới một nơi an toàn. Sao anh ấy lại đến đây? Hòa Tuyết còn đang lúng túng thì Hàn Duệ đã mỉm cười với tất cả mọi người và nói: “Nghe quản lý nhà hàng nói cậu Cố và cậu Mạc đang ở đây, không tới chào hỏi một tiếng thì không phải phép cho lắm. Thêm một người ngồi nữa chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?”.

Bầu không khí vừa hòa hoãn lập tức căng thẳng trở lại.

Mạc Bắc ủ rũ cũng không thể để lộ ra ngoài. Hàn Duệ vô tư ngồi xuống bên cạnh Hòa Tuyết sau khi Cố Tây Lương ra hiệu “cứ tự nhiên”. Cảm thấy người đàn ông này mang một phong thái khá tương đồng với Cố Tây Lương, Nguyễn Ân cũng không muốn tiếp xúc gần, vì thế cô thức thời chuyển sang ngồi bên cạnh Cố Tây Lương, để lại Hòa Tuyết một mình chiến đấu khiến đối phương nhìn cô bằng một ánh mắt oán hận.

Thấy Nguyễn Ân cúi đầu húp từng thìa súp nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến trái tim Cố Tây Lương mềm nhũn. Anh mỉm cười, sau đó mở di động, xóa tin nhắn vừa gửi cho Hàn Duệ đi, khóe mắt lơ đễnh đảo qua Hòa Tuyết ngồi đối diện, rồi lại thu hồi ánh mắt, gắp một con cua hấp vào bát Nguyễn Ân.

Người bên cạnh tôi mà cô dám cả gan đánh với nhéo à, đợi xử lý nhé!

Bữa cơm này thật sự khiến người ta muốn hộc máu, ngoại trừ Cố Tây Lương và Nguyễn Ân.

Cuối cùng, Mạc Bắc dẫn đầu đoàn người ra thanh toán rồi xuống bãi đỗ xe. Hàn Duệ cũng “dịu dàng” kéo Hòa Tuyết vào thang máy. Cố Tây Lương giúp Nguyễn Ân cài dây an toàn cẩn thận, xe vừa chạy ra đường lớn, một chiếc xe thể thao màu xám cũng gào thét mà vượt qua chiếc Bentley trắng của anh, dùng câu “tên rời khỏi cung” để hình dung thì chuẩn xác không gì bằng. Nguyễn Ân vừa xuýt xoa khen ngợi phong cách của Hàn Duệ, vừa chê bai tốc độ lái xe như ốc sên của Cố Tây Lương.

“Em lái đi!”

Ba chữ khiến Nguyễn Ân ức không chịu được.

Hai người họ rốt cuộc đang làm gì? rõ ràng rất yêu đối phương, quan tâm đối phương, nhưng lại không chịu nói ra câu kia.

Nghe Cố Tây Lương nói “em lái đi”, Nguyễn Ân mới phấn khích giơ tay chạm vào vô lăng. cô vốn không cho rằng đây là xe thật, hơn nữa xe lại đang tiến về phía trước với tốc độ nhanh, không cẩn thận gia tăng tốc độ. Cố Tây Lương trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Ngồi im!”.

Nguyễn Ân phụng phịu ngồi thẳng người lại; cuối cùng thốt lên một câu khiến Cố Tây Lương đau đầu.

“Em muốn học lái xe!”

cô không cho phép bản thân có thứ gì không biết làm, như thể so với người khác rất kém cỏi. Trước kia vừa tốt nghiệp đại học, Nguyễn Ân từng nghĩ tới việc học lái xe, chỉ có điều bất ngờ gặp Cố Tây Lương, rồi kết hôn, mọi thứ đến quá đột ngột phá hỏng tất cả kế hoạch trong cuộc sống của cô.

Sau tai nạn ô tô, Cố Tây Lương mạng lớn còn sống sót, nhưng thái dương để lại một vết sẹo, may mà có tóc mái che đi. Bình thường lúc soi gương anh cũng không mấy để ý tới nó, nhưng ký ức để đời đó luôn nhắc nhở anh về tai nạn đã trải qua, về những ký ức anh từng ngỡ rằng đã đánh mất.

“không được.”

“Em muốn học!”

“không được.”

“Anh không cho em học thì em sẽ lén lút một mình đi học!”

Cuối cùng, Cố Tây Lương buộc phải thỏa hiệp.

“Đợi anh có thời gian đi cùng em đã.”

Biết đấy là sự nhượng bộ cực lớn của anh, Nguyễn Ân cũng biết điều nghe lời.

Nhưng thật sự là biết điều nghe lời?

“À, em còn có việc này.”

“nói!”

“Em muốn tìm việc, nuôi sống bản thân.”

“…”

“không được không đồng ý!”

“…”

“không được can thiệp, không được trợ giúp!”

Dường như lại nhớ tới quãng thời gian tân hôn ngọt ngào, Cố Tây Lương không nói câu “không!” ra khỏi miệng. Em muốn làm gì thì làm như thế, anh chỉ cần thấy gương mặt em, chỉ cần em ở bên anh là được rồi.

đã hai giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp bao trùm cơ thể, Nguyễn Ân tựa đầu vào khung cửa xe, bỗng phát hiện, thay đổi một góc nhìn thế giới cũng trở nên đẹp đẽ hơn.

Chương 21

khôn khéo của tôi bại dưới cái dại khờ của em, nhưng tôi cam tâm tình nguyện.​

Tình hình lúc này thật kỳ lạ.

Hàn Duệ lái xe với tốc độ tên lửa, đủ để chứng tỏ sự phẫn nộ cực điểm của anh, nhưng vẻ mặt đối phương vẫn cứ thờ ơ không chút biến hóa. Kinh khủng nhất chính là, giữa đường Hàn Duệ quay đầu nhìn sang ghế phụ, làm như quan tâm hỏi Hòa Tuyết một câu: “Vừa nãy thấy em không ăn gì, có đói không?”. Giọng điệu của anh dịu dàng săn sóc như người chồng nói với bà xã mình, vậy mà lại khiến Hòa Tuyết hãi hùng. cô dồn sức lên bàn chân, hai tay nắm chặt dây an toàn và lưng ghế, ngửa người về phía sau, trong đầu không ngừng cầu thần khấn Phật. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại sợ ai đó trên đầu không nhìn thấy mình, bèn mặc niệm: Thượng Đế là anh trai tôi, Thượng Đế là anh trai tôi, Thượng Đế là anh trai tôi…

Hàn Duệ không nghe thấy câu trả lời, lần nữa quay sang đã thấy Hòa Tuyết nhắm mắt nhắm mũi thật chặt.

“đang hỏi em đấy.”

Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ bắt mình phải lựa chọn giữa chết đói và chết nghẹn ư?

“Có thể cho em thêm vài sự lựa chọn được không? Hai kiểu chết này nhìn không đẹp cho lắm…”

Hàn Duệ ngây người.

Thực ra Hàn Duệ đang cố gắng khống chết bản thân không nổi giận với Hòa Tuyết. Anh đã mắc nợ cô, đã thề sẽ đối xử tốt với cô, thế nên anh sẽ không chấp nhặt cô. Trước và sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, Hàn Duệ chưa từng một lần nổi giận với Hòa Tuyết, cho dù bình thường cô hay đối đầu với anh, anh tức giận đến ngứa mồm ngứa miệng vẫn làm như không có chuyện gì, cố gắng nhẫn nhịn. Duy nhất một lần vượt qua phạm vi lý trí của anh là ở hôn lễ của Cố Tây Lương và Hà Diệc Thư, Hòa Tuyết và Mạc Bắc giằng co nhau; cả hai đều bị ngã, môi chạm môi, giống như một sự cố lãng mạn và động lòng người. Lúc ấy, Hàn Duệ đứng cách đó không xa, có thể nhận ra ánh mắt của Mạc Bắc nhìn Hòa Tuyết đầy si mê. Anh không ngừng tự nói với bản thân: quả nhiên rất thâm tình, rất sâu sắc, rất đẹp đôi, nếu Hòa Tuyết lấy anh ta, hẳn là sẽ hạnh phúc, bản thân mình cũng không bị lương tâm lên án. Nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng Hàn Duệ rơi vào mê man xưa nay chưa từng bị, cuối cùng anh đặt tay lên ngực tự hỏi: cô ấy hạnh phúc, còn hạnh phúc của mình thì sao? Nếu thật sự phải bảo vệ cô ấy, vậy thì giữ cô ấy bên cạnh chẳng phải tốt hơn ư?

Thế nên Hàn Duệ tìm hàng ngàn lý do, rốt cuộc cơn phẫn nộ

Trang: [<] 1, 47, 48, [49] ,50,51 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT