watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:57 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8990 Lượt

có không gian riêng để chị trấn tĩnh tinh thần. Chị lặng lẽ rót cho mình một ly trà, nước nóng xuyên qua chiếc ly thủy tinh làm ấm đôi tay chị, chị bước tới bên cửa sổ.

Tình yêu là ngọn lửa, đốt cháy dòng máu trong cơ thể, con người trở nên hoang dại, hoạt bát, như có thể lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần được ở bên người ấy, thì sẽ chẳng nề hà gì mà xông tới.

Mang thai không phải là chuyện bất ngờ.

Chu kỳ kinh nguyệt của chị không chính xác, khi đó lại không nghĩ tới chuyện này, lại đúng dịp mùa đông, quần áo càng mặc càng nhiều, tận đến sau khi thi giữa kỳ, mẹ phát hiện ra eo chị to lên, chấ

chất vấn chị kẻ gây họa là ai.

Chị nín câm như hến.

Suy nghĩ đầu tiên là hoảng loạn, sợ hãi, sau đó chị bắt đầu khóc. Sống chết cũng không chịu nói ra cái tên Án Nam Phi. Chị chạy suốt đêm tới bưu điện gọi điện cho ông, bạn ông nói ông đã ra ngoài ăn cơm.

Bố mẹ cũng hoảng hốt, họ kỳ vọng rất nhiều ở chị.

Bố vác gậy đuổi đánh chị, mẹ ông chân bố khóc, nói đánh thì có ích gì, chuyện đã xảy ra rồi, mau nghĩ cách giải quyết, lấy giấy ra bọc lửa.

Bố mẹ bàn nhau đưa chị lên tỉnh phá thai, nơi đó không có người quen.

Chị không nghĩ được gì, đành phải nghe theo bố mẹ.

Chị ngồi trên hành lang bệnh viện, bố đi đóng viện phí, mẹ ngồi với chị. Có một đôi bố mẹ trẻ đẩy một chiếc xe nôi đi qua trước mặt họ, đứa bé vừa kêu một tiếng, bố mẹ liền vội ngồi sụp xuống, bế nó vào lòng, kiểm tra xem có phải bỉm ướt hay không.

Tim chị thắt lại, bỗng nhiên chị tràn đầy dũng khí.

Chị bảo mẹ: Mẹ, còn muốn nghỉ học, con muốn sinh con.

Dường như chị đang nhìn thấy: Một ngày nào đó, chị và Án Nam Phi cũng đẩy chiếc xe nôi như thế này, Án Nam Phi cũng sẽ cúi xuống âu yếm bế đứa con của hai người lên như thế này.

Sao chị nỡ đành lòng giết chết kết tinh tình yêu của họ?

Mẹ chị khóc rống lên:

- Con điên à, con mới từng này đã làm mẹ, sau này không đi học được, cũng không cưới chồng được.

- Mẹ yên tâm, bố đứa trẻ sẽ lấy con. – Chị xoa bụng, ánh mắt lấp lánh.

Bố tức giận đánh chị, chị che bụng, không tránh không né.

Mấy đêm liền bố mẹ không chợp mắt, sau đó, mẹ đưa chị tới nhà bà ngoại ở vùng Đông Bắc, thực ra nơi đó chẳng còn bà con thân thích, mẹ làm thêm ở siêu thị, chị bán hoa cho tiệm hoa.

Mùa hè năm thứ hai, họ trở về trấn Phượng Hoàng, mẹ ôm Gia Hàng trong lòng. Mẹ nói: Nếu người con trai đó trở lại tìm con, vậy thì hai đứa lập tức thành hôn, Hàng Hàng trả lại cho con. Nếu người đó không trở lại, Hàng Hàng sẽ là em gái con.

Án Nam Phi không trở lại.

Vì Hàng Hàng, bố mẹ chị bị mất việc, toàn bộ tiền dành dụm trong nhà đem nộp phạt. Chị vẫn là cô học sinh ngoan Gia Doanh trong mắt bạn bè và thầy cô, chị thi đỗ một trường đại học danh giá, cuộc sống dường như vẫn êm đềm như gấm.

Chỉ có chị và bố mẹ biết, cuộc đời của chị đã rẽ ngoặt từ lâu.

Nhưng thật sự không có gì phải tiếc nuối, sự vui vẻ mà Gia Hàng đem lại cho chị đã chiến thắng nỗi đau mà ông Án Nam Phi đem lại, cho nên chị nói với ông: cám ơn!

Thẫn thờ cố gượng tới lúc tan sở, chị đi siêu thị mua ít đồ ăn và điểm tâm, lúc ra ngoài chị gọi cho Gia Hàng, bảo cô cùng ra ngoài ăn tối.

- Chị, em đang ở nhà chị nè! Anh rể đang cán bột làm mì xào cho chị ăn. – Giọng Gia Hàng đầy hào hứng.

Chị cười đau khổ, vòng lại siêu thị mua vội mấy món quen thuộc.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của mì xào, hơi nước trong nhà bếp bay đầy phòng khách.

Chị cau mày, chạy vào kéo cửa bếp, phát hiện ra động tác mở nồi của Lạc Gia Lương hơi chật vật.

- Tay anh làm sao thế?

Lạc Gia Lương đứng đờ người trước bếp.

Chị xoay vai anh lại, sợ hết hồn.

- Doanh Doanh, em đừng sợ, chỉ là vết thương ngoài da thôi, bên trong đều ổn cả, mấy ngày nữa là lên da non thôi… – Lạc Gia Lương cuống quýt giải thích.

Chị sốt ruột hét lên:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Anh ta nở một nụ cười, cúi gằm đầu như một đứa trẻ vừa gây họa.

- Đầu anh có bị làm sao không?

- Không, không làm sao hết, vẫn ngốc y như hồi trước, hi hi!

- Lạc Gia Lương, em sẽ bị anh làm cho tức chết mất thôi, bảo anh đừng đi cái xe cà tàng đó, anh lại không chịu nghe. Anh cứ phải để xảy ra chuyện khiến em hết hồn thì anh mới vui ư?

- Chị, nói bớt lại một hai câu. – Nghe thấy tiếng nói, Gia Hàng từ phòng Tử Nhiên chạy ra. – Anh rể đâu có muốn bị đâm.

- Hàng Hàng, em cứ để Doanh Doanh mắng anh đi, đó là chị em quan tâm đến anh. – Lạc Gia Lương đưa tay vò đầu, cười ngây ngô, chỉ vào cái nồi đang sôi ùng ục phía sao. – Anh có thể vừa làm mì vừa nghe được không?

Gia Doanh dở khóc dở cười:

- Lạc Gia Lương, anh tưởng anh vẫn là trẻ con chắc. Anh nhìn xem tóc anh có bao nhiêu sợi bạc, xin anh đừng để em phải lo nghĩ nhiều, anh vứt cái xe ghẻ kia đi, đi xe buýt mà đi làm.

- Không cần vứt.

- Hả?

Anh len lén liếc mắt nhìn chị:

- Cái xe ấy đã tan tành mây khói rồi.

Mặt Gia Doanh thoắt trắng bệch, rất lâu sau không nói được lời nào.

- Anh ra ngoài dọn bát đũa đi, để em làm mì cho. – Chị ngắm thật kỹ gương mặt anh, thở dài một hơi rồi đẩy anh ra ngoài.

Ở một góc chị không nhìn thấy được, Gia Hàng len lén giơ tay thành hình chữ V với Lạc Gia Lương, anh ta lại cười hi hi.

Thức ăn chín bày ra đĩa, mì xếp xung quanh, gia vị đặt trong bát, Gia Doanh còn làm thêm một bát canh nước rau nấu thịt xắt sợi, bốn người quây quần quanh bàn ăn.

- Hàng Hàng, kết quả thi IELTS của em chắc có rồi chứ? – Gia Doanh lườm Lạc Gia Lương, bàn tay đang với bát gia vị của anh ta lại thụt lại, đành phải ăn mì với nước canh.

Miệng Gia Hàng nhồm nhoàm:

- Có từ ngày hai mươi rồi ạ.

Gia Doanh đanh mặt:

- Có phải thi không tốt không?

- Điểm bình quân là 8.5.

- Thang điểm bao nhiêu?

- 9 ạ!

- Kết quả như thế nghĩa là gì?

- Thành tích rất tốt, có thể sử dụng tiếng anh tự nhiên, chính xác, lưu loát và hiểu được trọn vẹn. Chị, em thi cũng khá đấy chứ!

Gia Doanh

thở hắt ra một hơi:

- Cái con bé này, sao lại giấu tới tận giờ này?

Chị quá vui mừng.

Tử Nhiên bật ngón cái lên:

- Dì siêu quá.

Gia Hàng híp mắt:

- Đương nhiên rồi, dì là ai cơ chứ, là dì của Tử Nhiên cơ mà. À, chị, không phải em giấu, mà vì em vui quá nên quên không nói.

- Phen này có thể nộp đơn xin học ở Harvard rồi, nếu thủ tục hộ chiếu, visa gì đó làm nhanh, thì tháng Ba là có thể đi được rồi. Cậu sư huynh kia của em biết chuyện này chưa?

- Sư huynh nào thế? – Lạc Gia Lương hỏi.

Tử Nhiên giơ tay:

- Cháu cũng muốn biết.

Gia Hàng cười khan:

- Em đang ăn mì nhé, mọi người đừng hỏi mãi như cảnh sát thế.

- Nếu cậu ta không thể đợi em, vậy thì đừng tiến tới, tránh cho cả hai khỏi bị tổn thương.

- Chị. – Gia Hàng đặt đũa xuống. – Những chuyện này để sau hãy nói!

Gia Doanh nhìn cô mấy lượt:

- Được, nhưng chị vẫn muốn hỏi một chuyện, em có quen Án Nam Phi không?

Gia Hàng suýt sặc.

- Người này làm sao? – Lạc Gia Lương hỏi.

Gia Doanh bỗng nhảy dựng lên:

- Anh… cũng quen anh ta à?

- Cũng không hẳn là quen, hôm nay anh ta cùng Hàng Hàng tới bệnh viện.

Môi Gia Doanh run bắn lên, mặt tái xanh:

- Anh ta… anh ta nói gì với anh?

- Chỉ chào hỏi thôi. – Nhìn sắc mặt biến đổi trong phút chốc của Gia Doanh, Lạc Gia Dương không nói quá nhiều.

- Hàng Hàng, sao em lại quen anh ta? – Gia Doanh lạ lẫm nhìn Gia Hàng.

Gia Hàng chưa bao giờ thấy Gia Doanh mất kiểm soát như vậy, cô ấp úng đáp:

- Bắc Kinh… cũng không lớn lắm.

- Vậy em đã nhận thứ gì của anh ta chưa?

- Chị, chị đang nói gì vậy, em sao có thể tùy tiện nhận đồ của người khác. – Gia Hàng chột gạ giấu tay sau lưng, đẩy cái đồng hồ thủ trưởng tặng lên phía trên cổ tay.

- Vậy thì tốt. – Gia Doanh nhắm mắt lại. – Chị không cần biết tại sao hai người quen được với anh ta, nhưng từ giờ trở đi, tuyệt đối không được liên lạc với anh ta nữa, đừng hỏi chị lý do.

Gia Hàng thầm lẩm bẩm trong lòng, chị cứ như có thù hằn gì với dượng ấy, không thể nào, dượng mới từ nước ngoài trở về mà!

Chưa ăn xong cơm tối, Gia Doanh đã quay về phòng, Gia Hàng và Tử Nhiên thu dọn bát đĩa, Lạc Gia Lương đứng ở cửa một lúc rồi lại quay vào lấy một bao thuốc ra hút.

Chương 20: Đêm chưa tàn, nến cháy lắt lay (2)

Cửa tứ hợp viện khép hờ, những đại viện ở quân khu này đêm đến tuyệt đối không đóng cửa, không ai nhặt của rơi trên đường. Trên mái hiên còn đọng vài tia nước đóng băng, lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Lính cần vụ đã dọn sạch tuyết đọng trước cửa, nhưng hơi nước vẫn ngấm vào mặt đất, đến đêm là đóng băng, hơi trơn trượt.

Gia Hàng hà hơi vào tay, khẽ khàng đẩy cửa ra.

Phòng em bé tối om, phòng ngủ chính cũng tối mò, a, phòng dành cho khách vẫn còn sáng đèn, ánh đèn lọt qua khung cửa, hắt thành một vầng sáng trên sân.

Cô thò đầu vào cười.

Tiểu Phàm Phàm đang ở trên giường ngẩng phắt dậy, toét miệng ra cười theo.

- Phu nhân đã về! – Thím Đường ngồi bên cạnh giường giữ Tiểu Phàm Phàm, ngăn không cho cậu nhóc ngã xuống dưới.

- Tiểu Phàm Phàm, con chưa xin phép mà đã vào khuê phòng của Heo hả, có biết tội gì không? – Gia Hàng nhe nanh múa vuốt xông tới, chọc cho Tiểu Phàm

Trang: [<] 1, 69, 70, [71] ,72,73 ,84 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT