watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:16 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4034 Lượt

tại hiện trường tạm ngừng, ngoắc ngoắc tay với Thiên Tầm, ý bảo cô tới đây.

Nhấc chiếc áo cưới lên, Thiên Tầm đi trên đôi giày cao gót màu trắng, hướng về phía Mật Nhi.

“Sao vậy?”

“Cảm giác không đúng.”

“Cái gì?”

“Lòng cậu không yên.”

Thiên Tầm vội kêu oan: “Nào có, mình rất nghiêm túc.” Cô đã rất rất cố gắng để làm cho tốt công việc của mình.

Mật Nhi nhíu mày.”Đúng nha, rất nghiêm túc cười gượng.”

Thiên Tầm cứng họng, Mật Nhi không chỉ có ánh mắt sắc bén, ngay cả nói chuyện cũng nói trúng tim đen, khiến cho cô không cách nào phản bác, nụ cười giả vờ trên gương mặt cũng không thể tiếp tục.

Mật Nhi phân phó mọi người nghỉ ngơi mười phút, kéo Thiên Tầm đến phòng hóa trang, khi chỉ còn lại hai người bọn họ rồi, mới hỏi rõ ràng nguyên do bên trong.

“Tốt, hiện tại nói cho mình biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì khiến cậu không vui?”

“Không có việc gì.” Cô tránh.

Không nói? Tốt!

“Vậy mình thông báo cho mọi người, hôm nay không chụp.”

“A. . . . . . Tại sao? Mình không thật không có việc gì mà.”

“Thật không có việc gì?” ánh mắt Mật Nhi liếc qua , không khách khí chỉ ra vấn đề .”Vẻ mặt cậu cứng ngắc, mắt vô hồn, chụp ra rồi bảo mình làm sao cầm đi gặp người, mặc dù cậu chưa từng trải qua huấn luyện chính quy, nhưng mình coi trọng chính là vẻ tự nhiên cùng đơn thuần chưa qua huấn luyện của cậu, ở trước ống kính của mình , chỉ có thể hiện ra vẻ mặt tốt nhất, chụp hình cũng không phải chỉ cần uốn éo trước ống kính, giả vờ giả vịt là được rồi, nếu không ai cũng có thể làm.”

Thiên Tầm á khẩu không trả lời được, còn bị dạy dỗ đến chột dạ.

“Nét mặt của mình. . . . . . thật rất cứng ngắc?”

“Thật giống nét mặt giả vờ của Michael Jackson.”

Sự bình luận này thật đúng là không chút nể tình nói trúng tim đen của cô, Thiên Tầm khẽ cắn môi dưới, cúi đầu.”Thật xin lỗi, mình . . . . . đúng thật là tâm tình không tốt. . . . . .”

Mật Nhi thở dài, Thiên Tầm trời sanh đã có tình cảm phong phú, không trải qua huấn luyện, không hiểu được cách đem tình cảm cùng công việc phân tách rõ ràng.

“Là chuyện liên quan đến Đường Sĩ Thành?”

Cô quay mặt.”Đừng nhắc tới người đó.”

An Mật Nhi cảm thấy rất bất ngờ, thật khó nhìn đến cá tính như vậy của Thiên Tầm, trong quá khứ mỗi lần nhắc tới Đường Sĩ Thành, cô không giống một cô vợ nhỏ, thì là giống một cô gái nhỏ, mặc dù không hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên Tầm và anh ta, nhưng đây là hiện tượng tốt, nói không chừng vì vậy cô ấy sẽ có cơ hội gặp được một người đàn ông tốt hơn. Thật ra đã có không ít người khác phái hướng cô hỏi thăm chuyện về Thiên Tầm.

“Được rồi, không đề cập tới vấn đề này nữa, nhưng cậu có thể tạm thời quên mất anh ta, chuyên tâm chụp hình

sao?”

“Có thể!”

Nghĩ đến người đàn ông kia miệng nói yêu cô, lại chết cũng không chịu cưới cô, cô liền tức giận. Cô cũng là người có cốt khí, không phải không có anh ta chuyện gì cũng không làm được, nếu còn không tỉnh lại, thật rất xin lỗi chính mình, lấy lửa giận hóa thành năng lượng, ý chí chiến đấu của cô đang điên cuồng thiêu đốt, vận sức chờ phát động.

Hai cánh tay Mật Nhi để ngang trước ngực, nhắc nhở cô”Không chỉ miệng nói là xong, phải làm được mới tính.”

“Yên tâm, lần này nhất định mình có thể, nếu không mình sẽ không lấy tiền công, đi, bắt đầu làm việc thôi!” Nói xong nhấc chiếc váy dài, tự mình hướng phòng chụp ảnh sải bước đi đến.

Cô quyết định, dùng sự bận rộn để quên những chuyện không vui, tốt nhất bận đến đầu không có thởi gian rảnh để suy nghĩ đến người đàn ông đáng ghét kia, đem bóng dáng của anh đuổi khỏi lòng cô.

Nói đến bận rộn, chính là không thể quá rãnh rỗi, mà nói đến rãnh rỗi, cô liền nghĩ đến Sam-my. Mỗi lần chụp hình, Sam¬my đều sẽ tới giám sát, dù sao anh là người thiết kế áo cưới,nên đương nhiên sẽ tới quan tâm hiệu quả trang phục của mình, đồng thời không quên tìm cô châm chọc kiêm tiêu khiển, khiến lúc nghỉ ngơi cô cũng không được rãnh là một trong những vui thú của anh, nhưng hôm nay lại không nhìn thấy bóng dáng của người này.

Rõ ràng là anh ta nhắc nhở cô đừng quên hôm nay phải chụp hình, mình lại lười biếng không tới.

“Sam¬my không đến?” Cô hỏi Mật Nhi.

“Hôm nay anh ta sẽ không đến.”

“Ah. . . . . .” Cô không nhịn được, trong lòng có chút thất vọng.

“Không phải cậu có tình cảm với anh ta chứ?”

“Cái gì?” vừa bắt đầu Thiên Tầm còn không hiểu vấn đề của Mật Nhi, nhưng chỉ chốc lát sau hiểu ý, vội vàng kêu oan “Mới không có, mình cùng anh ta chỉ là nói chuyện rất hợp ý, chính là cảm giác giống như giữa anh em, mặc dù anh ấy rất anh tuấn, nhưng mình cũng không bị điện giật …, cậu đừng nghĩ lung tung!”

Mật Nhi yên tâm.”Vậy thì tốt.”

Hai mắt Thiên Tầm đột nhiên tỏa sáng, bừng tỉnh hiểu ra.

“Hắc, sao cậu lại quan tâm như vậy? Chẳng lẽ cậu đối với anh ấy. . . . . .”

“Không thể nào.” ba chữ tùy tiện thốt ra, liền trực tiếp đem lời nói của Thiên Tầm bác bỏ.

“Thật?”

Trên mặt Mật Nhi không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu lúng túng nào, thật giống như đang trả lời một chuyện rất bình thường.

“Mình cùng anh ta là không thể nào.”

“Tại sao? Hai người là bạn tốt, còn là đồng nghiệp tốt mà.” Thật ra thì dáng dấp Mật Nhi rất đẹp, chỉ là không thích ăn mặc thôi, luôn là một cái quần jean cộng thêm một cái áo T shirt rộng, có cảm giác trung tính, thái độ lại không dây dưa dài dòng, làm cho người ta cảm thấy cô rất có cá tính.

Nếu như cô chịu ăn mặc, tuyệt đối sẽ làm người ta kinh ngạc vạn phần.

Mật Nhi chỉ bình thản trả lời.”Về sau cậu sẽ biết.”

Biết? Biết cái gì?

Nghe tựa hồ có nội tình! Đứa nhỏ tò mò nghĩ muốn hỏi nữa, nhưng An Mật Nhi lại không có nhiều thời gian rãnh rỗi theo giúp cô mài răng.

“Đến! Mọi người vào vị trí!” cô ra lệnh một tiếng, toàn bộ nhân viên, không ai dám trì hoãn.

Trong công việc, An Mật Nhi luôn có một cỗ uy nghiêm không người nào dám xem thường, vừa cầm máy chụp hình, vẻ mặt liền khác trước, mười phần tập trung, khiến những người khác cũng bất tri bất giác bị cô ảnh hưởng, làm việc chuyên chú hơn, nhưng. . . . . .

“Muốn cậu diễn cảm giác rung động của một cô dâu sắp cưới, không phải phát xuân!” Mật Nhi mắng. Thiên Tầm khóc không ra nước mắt, nụ cười cứng ngắc, có một người bạn nghiêm túc, nói cũng không lựa lời, lại hay dọa người không biết là tốt hay là xấu đây .”Rất tốt! Chính là như vậy, giống như lần đầu tiên lên giường! Good! Làm rất khá!”

Chương 15

Biết được mấy ngày nay Sam¬my không xuất hiện, là bởi vì bị cảm, bệnh liệt giường, căn cứ vào tình cảm bạn bè, Thiên Tầm đương nhiên muốn đi thăm, cũng tiện thể xem thử có thể giúp được gì cho anh.

Đinh. . . . . . Đông. . . . . .

Chuông cửa đã được nhấn nhiều lần, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

“Không có nhà sao? Hay là ngủ thiếp đi nên không nghe thấy?” Thiên Tầm lo âu hỏi;”Chuông cửa kêu nửa ngày cũng không phản ứng, có phải do bệnh quá nặng nên dẫn đến hôn mê hay không?” Cô và Mật Nhi cầm theo trái cây cùng hoa, đến thăm Sam¬my, nhưng đứng đã lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, khiến cho cô rất lo lắng.

Thiên Tầm cố gắng nhấn chuông thêm vài lần, nhưng trong nhà vẫn an tĩnh không một chút tiếng động, cô càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

“Không được, đề phòng *vạn nhất, mình vẫn nên đi gọi nhân viên quản lý, để anh ta tìm người tới mở cửa.” Cô vội vã xoay người muốn đi, lại bị Mật Nhi kéo về.

0

“Không cần, mình có chìa khóa.”

“Thật?”

Trong lúc Thiên Tầm còn đang sững sờ, An Mật Nhi không nhanh không chậm vươn tay , tìm được một thẻ khóa dự phòng trong bồn hoa bên cạnh cửa, đặt qua ổ khóa cảm ứng, cửa liền mở ra.

“Vào đi!”

“Thì ra là có thẻ dự phòng. . . . . .” Thiên Tầm lầm bầm.

Vừa vào cửa, một cỗ không khí trầm lặng âm u xông lên mặt, khiến người ta có cảm giác buồn bực, khó chịu.

“Ai nha? Sao lại không mở mành cửa sổ, như vậy không khí sẽ không tốt, khỏi bệnh được mới là lạ!” Thiên Tầm vừa vào trong nhà, bản tính bà chủ gia đình liền lộ rõ, rất tự động đem toàn bộ rèm kéo ra, mở cửa sổ, phút chốc, trong phòng sáng choang, không khí trong lành cũng tràn vào, xua đi cảm giác buồn bực khó hiểu.

Mật Nhi nhìn đông nhìn tây, rất nhanh tìm được bệnh nhân Sammy đang nằm thoi thóp trên sofa trong phòng khách.

Cô đi lên trước, phát hiện anh nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không chút nhúc nhích.

“. . . . . .” Cô quan sát một lát, không lên tiếng gọi anh, cũng không đưa tay đẩy anh, mà là giơ chân lên, đụng một đống gì đó nhìn giống như thi thể.

“Cô đừng quá đáng. . . . . .” gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, chậm rãi mở ra một đôi mắt trừng người.

“Ơ, anh còn sống à?”

“Nói nhảm. . . . . .”

“Vậy thì tốt.” Cô vui mừng gật đầu.”Không mua hoa cúc thật đúng.”

“.

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT