watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3710 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1

Trăng thanh gió mát, nước hồ trong suốt phản chiếu hình ảnh ánh trăng rằm trên bầu trời đêm thật đẹp.

Tỏm tỏm!

Một tiếng động đột ngột vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh, theo tiếng chỉ thấy một hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ, phá tan hình ảnh phản chiếu của ánh trăng trên hồ tạo ra những vòng tròn gợn sóng. Hành động đó có lẽ vẫn chưa đủ, nam hài đứng cạnh bờ hồ lại tiếp tục nhặt thêm một hòn đá ném xuống mặt hồ, vẻ mặt đầy chán ghét hình bóng phản chiếu của ánh trăng rằm và chính bản thân trên mặt nước.

Ánh trăng chiếu rọi làm ánh lên màu tóc bạc và đôi mắt tím trông thật tà mị……

Vẫn chưa đủ để kiềm chế sự tức giận, nam hài một tay cầm mái tóc bạc của chính mình, tay kia nắm một tiểu đao chém xuống, một nắm tóc màu bạc rơi xuống mặt đất.

“A!”

Tiếng động đột ngột làm nam hài kinh động, bất ngờ dừng hành động lại, nhìn về phía thanh âm vừa dứt, hắn vô tình thấy được một bóng dáng nho nhỏ trên cây .

Không hề kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng cao nam hài quát: “Ai cho ngươi ở đây?”

Nữ hài vờ như không thấy cơn thịnh nộ vừa rồi liền hỏi: “Vì sao lại cắt tóc đi vậy?” Bé gái vội trèo xuống khỏi cây một cách vụng về – chậm chạp, tâm tư vẫn còn thắc mắc về sự việc vừa thấy

“Để như vậy đẹp mà……” trong thanh âm mang theo thập phần tiếc nuối và khó hiểu

“Là ngươi đang cười nhạo ta?” Nam hài nheo mắt lại, thập phần có địch ý với lời nữ hài vừa thốt ra

“Ta không có” tiểu cô nương không muốn bị hiểu lầm lập tức lớn tiếng cãi lại, lại vội chỉnh lại cho đúng: “Thật kỳ lạ, người lớn dạy ta khi được người khác khen thì phải nói cảm ơn như vậy mới là đứa bé ngoan, nhưng ngươi lại không như vậy”

Nam hài giận dữ“Đó không phải là một lời khen”, câu nói đó làm cho hắn thấy nữ hài này là cố ý.

“Ngươi…… uhm” chưa kịp nói hết câu, bất ngờ tiểu cô nương đánh về phía hắn, làm hắn ko kịp phản ứng và cũng vô phương chống đỡ. Nữ hài thuận thế ngồi trên người hắn.

Trên người liền truyền đến đau đớn làm cho hắn không thể kiềm chế mắng: “Ngươi….” Nhưng lời chưa kịp thốt ra nữ hài đã lên tiếng trước.

“Thật là màu tím nha” nhìn thấy màu mắt của hắn làm nữ hài vô cùng ngạc nhiên nhưng lại cười rất thích thú và nói: “Thật giống bảo thạch, đẹp thật”

Nam hài bị nụ cười trước mắt làm cho sửng sốt. Ban đầu hắn rất tức giận vì nghĩ nàng cố ý chọc vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn, nhưng với ánh mắt chân thành vừa rồi của nàng làm cho hắn không còn tức giận và đến bây giờ hắn mới nguyện ý tin tưởng vào lời nói vừa rồi của nàng là không có ý cười nhạo hắn, nhưng lại làm cho hắn không tránh khỏi có chút thắc mắc.

Ngươi không sợ ta? Không thấy ta như vậy thật đáng sợ sao?

Không ai, ít nhất là trước khi gặp nàng, chưa từng có người nào nhìn thấy bộ dáng của hắn mà không khiếp sợ, cho dù vẫn cố giữ bình tĩnh nói năng đàng hoàng nhưng trong mắt vẫn thể hiện rất rõ sự sợ hãi không thể che dấu. Hắn biết rõ trong mắt những người đó hắn không giống họ mà họ coi hắn như là một quái vật, vì vậy làm cho hắn càng thêm đau và hận bộ dáng của chính mình

“Sẽ không” nữ hài cố gắng lắc đầu và không chút do dự vội trả lời. Vuốt mái tóc màu bạc rồi chỉ vào mắt của nam hài mà nói: “Thật đẹp, ta rất thích”

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự nghiêm túc trong mắt một người làm cho hắn cảm thấy mình được tiếp nhận, một niềm vui không thể kể xiết dâng trào trong trái tim hắn.

Nam hài giữ chặc nàng không chút do dự, hỏi không chút nuối tiếc: “Ngươi muốn làm nương tử của ta không?”

“Nương tử? Nương tử là gì?” nữ hài nghiêng đầu nghi hoặc, đối với chữ “nương tử” của nam hài có chút khó hiểu.

“Nương tử chính là người vĩnh viễn ở chung một chỗ với ta” khác với thái độ ban đầu, nam hài nhẫn nại giải thích.

“Ngươi không phải nói thích bộ dáng của ta sao? Chỉ cần người làm nương tử của ta thì mái tóc màu bạc và đôi mắt tím này sẽ là của ngươi” dù vẫn còn là đứa bé nhưng hắn đã hiểu được cái gì là dụ dỗ mà hắn trước mắt chỉ muốn giữ lại tiểu cô nương này.

“Của ta?”

“Đúng, là của ngươi”.

“Ừ, tốt” tiểu cô nương nhìn mái tóc bạc và đôi mắt tím ngây ngốc gật đầu không biết rằng mình đã bị dụ.

Nam hài hôn lên má nữ hài với vẻ mặt vừa lòng nói: “Ước định tốt lắm, từ giờ ngươi chính là nương tử của ta” vừa lúc ấy hắn như nhớ ra điều gì liền lấy ra một chuỗi vòng ngọc màu đen luôn đeo bên người, vừa nhìn đã biết đây là một món đồ trân quý.

Nam hài đeo vòng ngọc vào cổ nữ hài, thận trọng nói: “Đây là tín vật của ta, ngươi nhất định phải giữ cẩn thận”.

Dường như nữ hài đã hiểu liền gật đầu và cũng lấy một vật trên người đưa cho nam hài: “Ta cũng có vật này cho ngươi”. Nhưng khác với tín vật của nam hài, thứ nữ hài vừa đưa chính là lá bùa bình an mà nàng luôn đeo bên người.

Ban đầu không nghĩ sẽ cùng nàng trao đổi tín vật, nhưng khi thấy dáng vẻ tươi cười của nàng hắn liền đưa tay tiếp nhận.

Chợt nhớ còn chưa biết tên nàng, hắn lập tức hỏi “Đúng rồi ngươi tên là gì…?” nhưng bị nàng cắt ngang.

“Ta đói bụng…” Nữ hài nhìn hắn cười hì hì nói, bụng cũng phối hợp kêu lên…

Hắn lại một lần nữa thất bại, nam hài bất đắc dĩ tạm gác lại câu hỏi đứng lên nhìn nàng nói “Ta đã biết, ngoan ngoãn đứng đây chờ ta, ta sẽ tìm đồ ăn cho ngươi”

“Ta sẽ quay lại, nhớ không được đi lung tung”

Hắn cẩn thận nhắc đi nhắc lại đến khi thấy nàng gật đầu mới rời đi. Thế nhưng ngay khi hắn cầm đồ ăn quay trở lại thì đã không còn thấy được bóng dáng kia nữa, không còn gì lưu lại, hắn thậm chí vẫn chưa biết được tên của nàng.

Chương 2

“Trang chủ”, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vô cùng cung kính, hai nam tử đứng hai bên nhìn nhau đồng thời hướng Hạ Hầu Tà Nguyệt trên chủ tọa suy nghĩ rõ ràng không tập trung, kêu.

Mặc dù nghe thấy tiếng kêu, nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt vẫn ngồi y nguyên không có phản ứng, chỉ là mắt khẽ nâng, ngay cả một cái phản ứng cũng không có, làm hai người phía dưới không nhịn được thở dài, nhưng vẫn là không mở miệng không được.

Nhưng vừa mới mở miệng đã bị Hạ Hầu Tà Nguyệt cắt ngang.

“Được rồi, phần còn lại các ngươi cứ tự quyết định theo ý mình, không cần hỏi ta, cũng không cần báo cáo lại cho ta.” Mặc dù trước khi báo cáo cho Hạ Hầu Tà Nguyệt, nội dung đã được rút gọn, nhưng hắn vẫn như trước không đủ kiên nhẫn để nghe xong.

“Dạ” hai người bất đắc dĩ trả lời, nhìn trang chủ rời đi, ai cũng không dám hướng hắn phát sinh ý khiến khác.

“Thư Uyên! Ngươi cảm thấy trang chủ là tín nhiệm hai chúng ta, hay là căn bản không xem chúng ta ra gì?” Lôi Thiếu Quân nhịn không được hỏi Lãnh Thư Uyên.

“Là không thèm để ý.” Lãnh Thư Uyên lật sổ sách xem, một mặt phê duyệt rất nhanh, một mặt trả lời. Hắn cũng không phải tùy tiện mà nói, xét theo tình huống trước mắt, cho dù hai người bọn họ đem Ngạo Đằng sơn trang phá hư, Hạ Hầu Tà Nguyệt chỉ sợ cũng sẽ không nhíu mày một chút.

“Ta cũng đoán vậy.” Lôi Thiếu Quân gật đầu phụ họa. Có đôi khi hắn hoài nghi một Ngạo Đằng sơn trang quyền thế – giàu có mà trang chủ cũng không quan tâm, vậy với Hạ Hầu Tà Nguyệt mà nói rốt cuộc còn có chuyện gì khiến hắn lưu tâm?

“Mặc kệ có hay không, đều không phải chuyện chúng ta cần suy nghĩ” Lãnh Thư Uyên nghe Lôi Thiếu Quân lầm bầm lầu bầu bên tai, đặt sổ sách đã phê duyệt xong qua một bên, một tay cầm thêm sổ sách khác rồi nhân cơ hội nói ra.

Đương nhiên Lôi Thiếu Quân hiểu lời nói của Lãnh Thư Uyên, nhưng chỉ cần là người, hẳn đều có ham muốn chứ? Dù lạng lùng thế nào cũng sẽ có một hai chuyện chấp nhất, nhưng ở bên cạnh Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng chưa từng phát giác, việc này làm hắn không thể không hiếu kỳ :“Thư Uyên, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không muốn biết?”

“Vậy rất quan trọng sao?” cùng Lôi Thiếu Quân tương phản, thái độ Lãnh Thư Uyên bình thản không cho rằng chuyện đó có gì để nói.

“Đúng không quan trọng. Bất quá, ngươi không tiếp thu nhưng nếu có thể tìm được chuyện làm trang chủ bận tâm không phải sẽ thú vị hơn sao?” Hắn đối với cá nhân trang chủ chưa từng có ý kiến, nhưng có thể theo bên người trang chủ tìm thấy điều thú vị cũng tốt.

“Không……” Lãnh Thư Uyên vừa mới lên tiếng, còn chưa kịp nói hết câu đột nhiên có người xông vào cắt ngang lời nói làm hắn thu lại ánh nhìn, khuôn mặt hiện lên một chút lãnh ý.

“Ca! Ngươi hẳn sớm biết trang chủ hôm nay sẽ đến đây, vì sao không nói trước cho ta biết? Ngươi rõ ràng biết ta muốn gặp lại hắn.” Ngay cả cánh cửa cũng bị đẩy ra, Lôi Thu Yến thở phì phì vọt tiến vào, hoàn toàn không để ý cái khác, liền nhắm vào Lôi Thiếu Quân oán trách.

“Thu Yến, ta đã nói muội bao nhiêu lần rồi, nơi này không phải là nơi muội có thể tùy tiện xông vào.” Lôi Thiếu Quân nhíu mày răng dạy muội muội, dư quan dưới khóe mắt liếc nhìn Lãnh Thư Uyên, không thấy được một tia hờn giận nào trên mặt hắn.

“Ai kêu ca ca ngươi không nói ta biết” Lôi Thu Yến không

Trang: [1] ,2,3 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT