|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
còn vô số dấu răng, không cần nghi ngờ cũng biết đó là do nàng lưu lại ở đó.
Nhất thời vẻ ngu ngơ qua đi, lần nữa trên mặt Lam Như Nhậtửng đỏ, nếu lúc này ở trên mặt đất có một cái động thì chắc nàng nhất định sẽ không chút do dự mà chui vào đó.
Hạ Hầu Tà Nguyệtđem vẻ mặt hay thay đổi của nàng thu hết vào mắt, bên môi thoáng cười, bàn tay to bất ngờ khoác lên trước ngực nàng.
“Tà Nguyệt!” Lam Như Nhật sợ hãi kêu lên tiếng, mắt trừng lớn nhìn về phía hắn.Vẻ thẹn thùng trên mặt vẫn không tan, bộ dáng khả ái làm cho người khác muốn một hớp nuốt vào.
“Ngươi cuối cùng chịu nhìn ta rồi?” Dĩ nhiên biết nàng xấu hổ, nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng không muốn để cho nàng vẫn trốn tránh.
“Ta. . . . . .” Ánh mắt không nhịn được lại bắt đầu phiêu di* 0.
“Ta không hy vọng ở ngươi phía trước còn không có khôi phục thể lực lại đến một lần nữa.” Khẽ vuốt ve nàng gò má, Hạ Hầu Tà Nguyệt thấp giọng nói xong, cùng giọng nói ôn nhu kia ngược lại trong mắt hắn phải không cho phép nhận sai dục vọng cuồng liệt.
“Ngươi thật là bá đạo. . . . . .” Rốt cục Lam Như Nhật nhìn hắn thấp giọng oán trách; thân thể còn đau, nàng tuyệt không muốn lại trải qua hoan ái như tối hôm qua.
“Cái đó cũng chỉ đối với ngươi.” hắn không có chút cảm giác nào không đúng, nói xong trực tiếp không bỏ được lại đem sức nặng đè ở trên người nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt thân thể chuyển một cái, biến đổi vị trí hai người.
Đừng. . . . . .
Lam Như Nhật lại bị thuyết phục, không nhịn
được ở trong lòng thở dài. Mỗi lần chỉ cần hắn nói như vậy, loại cảm giác đó mình đối với hắn mà nói là đặc biệt nhất, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, sau đó thì liền quên cái khác.
“Quá giảo hoạt rồi. . . . . .” Tuy rằng đây là Chu Du đánh Hoàng Cái*, một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu đựng, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lẩm bẩm
* Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Hoàng Cái là viên tướng xuất hiện từ ngày đầu, theo giúp Tôn Kiên đánh Đổng Trác và Lưu Biểu. Khi Tào Tháo áp sát Giang Đông, Hoàng Cái đứng vào hàng ngũ các võ tướng quyết tâm chống Tào.
Để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du đã phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Sái Trung, Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, là em của Sái Mạo) sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về. Hoàng Cái giả cách oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Sái Trung, Sái Hòa đưa về, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật.
Đến đêm 20 tháng 11, sau khi Gia Cát Lượng cầu được gió đông, Hoàng Cái làm tiên phong, dẫn đầu đội thuyền chiến tiến sang thủy trại quân Tào, danh nghĩa là hàng Tào, nhưng khi tới nơi liền phi thẳng tới trại Tào nổi lửa tấn công. Tào Tháo đại bại rút chạy, Hoàng Cái bị trúng mũi tên do Trương Liêu bắn, ngã xuống nước, nhưng được Hàn Đương cứu sống.
Công lao trấn trị các quận huyện của Hoàng Cái không được Tam Quốc diễn nghĩa nhắc tới.
Chu Du (chữ Hán: 周瑜; 175 – 210) , tên tự là Công Cẩn (公瑾), là danh tướng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung có viết rằng do Chu Du đẹp trai và rất giỏi âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang (美周郎). Ông là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại Đô Đốc (Grand Admiral), nên được gọi là Chu Đô Đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó.
Hoàng Cái (chữ Hán: 黃蓋) là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Hạ Hầu Tà Nguyệt tất nhiên nghe lời của nàng, chỉ là cười nhạt cũng không phủ nhận. Nhất thời tỉnh táo qua đi, mệt mỏi làm cho cảm giác buồn ngủ ập đến, làm Lam Như Nhật mí mắt không ngừng cụp xuống.
“Nếu mệt thì ngủ một lát đi.” hắn biết được tình trạng của nàng, quan tâm nói.
“Ngươi không mệt?” Nàng mạnh mẽ dùng một tia khí lực cuối cùng chống dậy hỏi, tràn đầy nghi hoặc, cảm giác so với nàng, tinh thần của hắn tựa hồ là phải tốt nhiều lắm rồi, nhưng khí lực của hắn so với nàng càng nhiều. . . . . .
“Không mệt.” trong lời nói của hắn hiển nhiên hiểu trong đầu nhỏ nàng đang suy nghĩ cái gì, xen lẫn một chút ý cười, đưa tay chải vuốt ái tóc dài đen nhánh của nàng.
“Vậy tại sao ta lại mệt như vậy. . . . . .” Lam Như Nhật thanh âm càng ngày càng nhỏ, ý thức từ từ mơ hồ.
“Ngủ tiếp đi một chút sẽ khá lên.” Hắn dỗ dành.
Tiếng đáp lại không cách nào chống cự nồng nặc cơn buồn ngủ nữa, nàng chuyển động tìm vị trí thoải mái nhất, giống như mèo dính ở trên người hắn.
“Thế nào?” Hạ Hầu Tà Nguyệt thấy nàng vừa mới khép mắt lại liền mở ra, giọng nói êm ái hỏi.
Lam Như Nhật ngây ngô nhìn hắn nhìn xuống, tiến lên hôn vào má hắn. “Ta yêu ngươi.”
Cuối cùng nhớ rõ nói. Ngay từ lúc tối hôm qua hắn đang bên tai nàng nói với nàng lời này, thời điểm đó nàng liền muốn nói như vậy cho hắn biết, chỉ là khi đó thật mệt mỏi quá, làm cho nàng không kịp nói ra liền bị cơn buồn ngủ xâm nhập.
Ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt chuyển sang mềm mại nhu hòa, dồn hết tất cả tình yêu ở trên trán nàng hạ xuống một nụ hôn.
“Ta cũng yêu nàng.”
Chương 15
Cảm giác rất kỳ quái. . . . . . Rõ ràng hai người đã thân mật như thế, nhưng vào giờ phút này Lam Như Nhật trong đầu lại có ý nghĩ muốn tách rời khỏi Hạ Hầu Tà Nguyệt . . . . . .
“Nhật nhi.” Theo tiếng gọi ầm ỉ, Hạ Hầu Tà Nguyệt tự nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, vậy mà phản ứng của nàng lại vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
“A!” Lam Như Nhật sợ hãi kêu ra tiếng, tại chỗ cả người nhảy xa ra, cũng chạy ra khỏi lòng ngực Hạ Hầu Tà Nguyệt.
“Ta. . . . . . Cái đó. . . . . .” Giấu đầu hở đuôi muốn giải thích, nhưng nàng lại cái gì cũng không mở miệng được, chỉ là nàng muốn nhìn về phía Hạ Hầu Tà Nguyệt đều không thể làm được, trong lúc đó gương mặt vô tình chuyển hồng hơn.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Hạ Hầu Tà Nguyệt đưa tay ôm nàng vào trong ngực, không nói gì, cúi người hôn lên môi của nàng.
“Đừng. . . . . .” Không nhịn được muốn tách rời khỏi, nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt lại sớm một bước chiếm lấy cằm nàng, một tay giữ bên hông nàng lực đạo càng thêm không cho nàng lùi bước. Mà khi Hạ Hầu Tà Nguyệt rốt cục chịu dừng lại thì Lam Như Nhật đã mềm nhuyễn vô lực chỉ có thể dựa vào hắn để cho mình xuống .
“Nhật nhi, ngươi ghét để cho ta đụng ngươi sao?” Hạ Hầu Tà Nguyệtkề sát gò má nàng, hỏi trực tiếp, thanh âm nhu hòa thấp hơn bình thường mang theo ma lực làm người ta không cách nào kháng cự.
“Không phải như vậy!” Lam Như Nhật vội vàng phủ nhận lời của hắn, nhất thời tình thế cấp bách giương mắt lên nhìn, chống lại ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt thì sửng sốt một chút, lập tức cuống quít quay đầu sang một bên, cảm giác nhịp tim nhất thời tăng nhanh.
Làm sao bây giờ?
Lam Như Nhật không nhịn được tự hỏi, theo quan hệ tiến triển của hai người cùng với thời gian chung đụng ngày càng nhiều, nàng đối với Hạ Hầu Tà Nguyệt sức chống cự chẳng những không có gia tăng ngược lại yếu bớt, ảnh hưởng của hắn đối nàng chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho tâm nàng rối loạn.
“Nhật nhi” Hạ Hầu Tà Nguyệtnhận thấy được tâm tư của nàng tựa hồ lại bay khỏi, không khỏi gọi, mặc dù nhìn trong mắt của nàng có chút lờ mờ bất đắc dĩ, nhưng thanh âm vẫn là tràn đầy ôn nhu.
Lam Như Nhật thở dài rất lớn, vùi mặt vào trước ngực Hạ Hầu Tà Nguyệt, khi hắn đối với cử động này có chút khó hiểu thì nàng đã trước một bước nói ra:
“Muốn thế nào mới có thể làm cho ta ít yêu ngươi một chút a. . . . . .” Âm điệu Lam Như Nhật mang theo một chút buồn bả, không nhịn được lại thở dài lần nữa.
“Tại sao muốn ít yêu ta một chút?” Hạ Hầu Tà Nguyệt nghe được đại biểu ý nghĩa trong lời nói của nàng, cũng không bởi vì nàng lời nói này mà tức giận, hắn khẽ nhếch khóe môi lộ ra vẻ vui mừng.
“Bởi vì như vậy đối với thân thể sẽcó vẻ tốt hơn.” Lam Như Nhật dựa vào người hắn, trả lời.
“Có ý tứ gì?” Ngữ điệu y
yêu mến mang vẻ không đoán trước được, Lam Như Nhật nói không có đầu đuôi làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt nghi hoặc khó hiểu.
“Ý tứ chính là nếu như có thể ít yêu ngươi một chút, vậy ta cũng sẽ không mỗi lần gặp lại ngươi sẽ đỏ mặt.” Có trời mới biết nàng suy nghĩ nhiều vẫn nhìn chằm chằm vào hắn xem, hết lần này tới lần khác chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, nàng liền không nhịn được sẽ quay đầu sang một bên đỏ mặt, làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào tốt nhất để thưởng thức khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
“Hơn nữa nhịp tim cũng sẽ không động một chút là đập nhanh.” Lam Như Nhật kề gần hắn, vẻ mặt có bất đắc dĩ.”Nhưng là làm không được a. . . . . . Căn bản là không có biện pháp không thương ngươi thôi. . . . . .”
Lam Như Nhật tự mình nói lại lắc đầu than thở, tựa hồ hoàn toàn quên Hạ sự hiện
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




