watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:28 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3654 Lượt

lại một tiếng cầu xin tha thứ, thẳng đến cuống họng cô khàn khàn,ngay cả hai tay bám ở trên cổ anh đều vô lực gác qua gối trên mặt, anh mới để dục dịch bản thân đè nén hồi lâu, ở chỗ sâu trong cô phun trào ra.

Vì kích thích, cô lại đạt tới cao trào, mà lúc này, cô thật sự vô lực nằm ở trên giường,ngay cả oán giận anh ăn nhiều quá, ăn quá lâu đến khí lực cũng không còn; cái này, cô thật sự ngay cả khí lực cũng không còn, may mắn,ngày mai cô được nghỉ, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. . . . . . Bất quá điều kiện trước tiên là,người đàn ông này phải an phận một chút, không cần lại ăn cô.

Cô mệt mỏi nghĩ, nhưng là ngay sau đó, phát hiện hô hấp người đàn ông dần dần trở lại bình thường,ôm lấy cô đi tới phòng tắm.

“Em ngủ đi, chỉ cần anh làm là tốt rồi.” Nhìn cặp mắt dìu dàng không mở ra được, anh có chút áy náy nói.

Tuy rằng yêu thương cô mệt như vậy, nhưng là mỗi lần đối mặt cô,tình dục của anh liền khó có thể đè nén, vô pháp khống chế, lần nữa yêu cầu thẳng đến thỏa mãn mới thôi. Lúc đầu ngay cả chính anh cũng lắp bắp kinh hãi, bởi vì anh chẳng phải người trọng dục; nhưng sau này, anh biết, bởi vì anh yêu cô duyên cớ, yêu càng sâu, dục vọng cũng càng sâu.

Cho nên đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể buông tha cho ý niệm ức chế bản thân,sau đó đành phải hoặc ở các địa phương khác muốn cô bồi thường.

“Chỉ có thể là. . . . . . Tắm rửa thôi đó.” Toàn thân mềm nhũn ngay cả một ngón tay nâng lên cũng không nổi Phương Thu Trừng đưa ra điều kiện, sợ anh lại giống lần trước giúp cô tắm giống nhau, ở trong phòng tắm đối với cô làm ra chuyện không thể cho ai biết.

Anh yên lặng, suy nghĩ về khả năng này.

“Đỗ Y Phàm.” Cô hơi cảnh cáo kêu anh. Nếu lại đến một lần nữa, cô có thể khẳng định,ba ngày trong tương lai cũng không thể đi bình thường cùng với tốc độ đi,sau đó,Mạc Giải Ngữ sẽ dùng biểu cảm muốn cười nhưng không cười nhìn cô.

Đáng sợ này, cô không muốn cũng không nguyện ý.

Anh nhớ được giọng điệu naỳ, lần trước cô dùng giọng điệu này kêu anh,trả giá chính làn ba ngày cô không để ý anh.Ba ngày đó, không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh; mà anh lại không thể vận dụng chức quyền, kêu cô đến trước mặt mình.

Nhớ đến ba ngày đó, anh chặt chẽ ghi nhớ ở trong lòng, cũng không tính giẫm lên vết xe đổ, cho nên anh gật gật đầu, đáp ứng sẽ không ở trong phòng tắm xằng bậy đối với cô.

Đạt được sự đảm bảo vừa lòng, Phương Thu Trừng mới để cho bản thân ở trong lòng anh ngủ.

Cô đã quên nói với anh, cô thật thích nằm ở trong khuỷu tay của anh ngủ,rất có cảm giác an toàn, cũng khiến cô thật an tâm. Bất quá lời nói như vậy, anh nhất định dùng nó thuyết phục cô qua ở chung với anh, mà chính cô cũng không xác định còn có thể cự tuyệt anh hay không.

Cho nên, tạm thời không có nói với anh. Muốn nói, cũng chờ thêm nửa năm sau đi. Kết giao một năm mới ở chung một chỗ, cô sẽ chấp nhận.

Cô thầm nghĩ .

Sẽ lại chờ thêm nửa năm.

※※※

Mang theo thùng dụng cụ nặng trĩu, bởi vì lại chạy nhìn máy bay lên xuống, cho nên nhân viên tổ sửa chửa chỉ còn lại có một mình Phương Thu Trừng mà thôi.

Đi vào trong kho chứa đồ đặt thùng xuống, cô lại lần nữa đi ra kho chứa đồ.

Nhưng còn chưa có rời khỏi phạm vi kho chứa đồ,vài người đàn ông ngoại quốc cao lớn lạ hoắc,không ngờ chắn trước người cô,chặn đường đi của cô.

Phương Thu Trừng đánh giá mấy người đàn ông,gương mặt bọn họ thật xa lạ, cô xác định bọn họ không phải là nhân viên của công ty. Mà cô lại càng không cho rằng mấy người này lạc đường, mới có thể xuất hiện tại kho chứa đồ có chút hẻo lánh.

Mục đích đến đây của bọn họ là gì; mà hành động ngăn trở đường đi cô, thật rõ ràng nói cho cô,ý đồ bọn họ đến là cô.

“Có chuyện gì sao?” Cô bình tĩnh dùng tiếng anh hỏi, nửa điểm kinh sợ thất thố đều không có, “Nơi này là nơi tư nhân,người ngoài không thể vào.”

Bị chắn không là lần đầu gặp, cho dù rất nhiều năm không có bị ngừơi chắn, nhưng phần bình tĩnh này cô vẫn là không có quên.

“Phương tiểu thư, mời đi theo chúng tôi một chuyến.” Tựa hồ là những người này rõ ràng hợp lý, người đàn ông cầm đầu lễ phép nói, cung kính đưa tay tư thế mời; nhưng dưới sự lễ phép này là một lời uy hiếp không khó nghe được.

Có thể kêu ra tên họ của cô, bọn họ là nhằm về phía cô không sai! Nhưng mà cô không nhớ rõ bản thân gặp người ngoại quốc nào nha. Mà người ngoại quốc cô duy nhất biết là người bên gối cô; muốn tìm cô,anh sẽ tự mình tìm đến, tuyệt không giống như hiện tại muốn mấy người cô không biết kêu cô.

“Tôi có thể biết, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào không?” Cô cũng dùng giọng nói lễ phép hỏi, đồng thời tìm xem coi có cách nào thoát khỏi những người naỳ không.

Bất quá trừ bỏ kho chứa đồ phiá sau không thể khoá, nơi này bốn phía là đều trống rỗng , một chút vật che lấp cũng không có. Cho nên, nói cách khác, cô chẳng khác nào vật trong túi bọn họ, bọn họ mới dám chắn trước mặt cô như vậy.

Con ngươi chợt lóe, nếu cô không muốn da thịt chịu đau như lời nói, tốt nhất liền ngoan ngoãn đi theo bọn họ, bọn họ hẳn sẽ không làm khó dễ cô, bằng không bọn họ sớm đã dùng nắm đấm hướng cô,làm sao có thể dùng giọng nói lễ phép đưa ra yêu cầu như vậy?

“Không xa, chỉ là muốn Phương tiểu thư theo chúng tôi đến một chỗ.”Người đàn ông cầm đầu nói ra một chỗ, cách nơi này cũng không tính xa.

Nhún nhún vai, cô tuy rằng không muốn trở thành cá nằm trên thớt, nhưng cô không có lựa chọn khác.

“Có thể, nhưng tôi muốn dùng cơm trước.” Cô cần cho bản thân có một chút thời gian thong thả,để bản thân ngẫm lại đến cùng từ lúc nào, gặp phải mấy người ngoại quốc này? Mà bọn họ, làm sao có thể đi qua bảo vệ công ty, tìm được cô?

Đối với yêu cầu của cô,sắc mặt người đàn ông cầm đầu không đổi, “Xin hỏi Phương tiểu thư muốn ăn gì?Đồ trung? Hay là đồ tây?” Lại còn rất hào phóng cho cô lựa chọn nữa chứ, tuyệt không sợ cô sẽ chạy thoát.

“Cũng không phải, tôi muốn ăn mì sợi Nhật cùng sushi.” Cô mặt không đỏ nói,hơi thở không gấp. Dù sao ăn không tốn tiền, vốn tối hôm nay cô cũng tính ăn mấy món đó, chẳng qua ăn sớm một chút thôi.

Người đàn ông cầm đầu dùng một ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu nói cho cấp dưới trong đám; Phương Thu Trừng nhận ra, Đỗ Y Phàm cũng từng dùng loại ngôn ngữ này nói chuyện điện thoại.

Cho nên, có lẽ mục tiêu bọn họ không phải là cô, mà là Đỗ Y Phàm? Mà cô chẳng qua người vô tội bất hạnh trong đạn lạc mà thôi. . . . . .

Nghĩ đến khả năng này,khiến cô nheo mắt lại.

“Phương tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị giúp cô một chổ dùng cơm, bữa ăn cũng sẽ đưa đến nơi đó, hiện tại mời theo chúng tôi đi.”Người đàn ông đó,phân phó thuộc hạ xong, đối với cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt nhàn nhạt, lại cung kính lễ phép nói.

Phương Thu Trừng tìm không thấy lý do kéo dài, chỉ có thể không kêu một tiếng đi theo hắn.

Cô thành thực hi vọng, những người này là nhằm về phía cô, mà không phải Đỗ Y Phàm.

Chương 8

Bọn họ mang cô đến một ngôi biệt thự xa hoa,để cô dùng bữa xong, liền dẫn cô tiến vào thư phòng.

Trong thư phòng tối mực, một người đàn ông trung niên to lớn ngồi ngay ngắn phiá sau bàn làm việc,khoảng khắc cô bắt đầu bước vào thư phòng này,ông ta luôn luôn đánh giá cô.

Phương Thu Trừng cũng không đi đánh vỡ ông ta nhìn mình bao lâu, cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nó.

“Cô, chính là người phụ nữ của tên tiểu tử Ivan?” Rốt cục,người đàn ông ngừng đánh giá một cách vô lễ, cao ngạo hỏi cô, tựa hồ đối với cô không cho là đúng.

Ivan!

Mục tiêu bọn họ, quả nhiên là Đỗ Y Phàm.

Đạt được xác định, trong mắt Phương Thu Trừng léo qua một đạo tinh quang, cấp tốc e rằng người phát hiện.

“Không nghĩ tới,mắt tên tiểu tử này lại tệ như thế.” Đối với Phương Thu Trừng diện mạo trung tính cùng với quần áo, còn có dáng người không tính là đầy đặn,người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, đối với Đỗ Y Phàm thưởng thức cảm thấy kinh ngạc.

Cái ông chú chết tiệt này, cô tới nơi này không phải là tới nghe ông ta đả kích mình !Phương Thu Trừng lườm người đàn ông nói năng lỗ mãng này, nhịn xuống miệng ở một bên chửi rủa.

“Ông hao phí thời gian tìm tôi là có chuyện gì?” Cô mở miệng,kìm chế giọng nói nghe ra không có tức giận, chỉ có bình tĩnh.

Cô trạng thái không tự ti cũng không hống hách, giống như tuyệt đối không lo rốt cuộc mình ở nơi vắng vẻ nào, lại làm người đàn ông trung niên thoáng tán thưởng.

“Cô không sợ chết?”Ông ta cố ý hỏi, muốn nhìn bộ dáng cô kinh hoảng. Đáng tiếc,ông đã thất bại, bởi vì Phương Thu Trừng trên mặt một chút cũng không có lộ ra bộ dáng lo sợ, còn treo một bên nhàn nhạt, không có biểu cảm cảm xúc phập phồng, cái này khiến ông ta nhịn không được đập bàn cười ha hả, ” Đúng là một người phụ nữ có lá gan lớn,đây là lần đầu tôi mời một người phụ nữ, không có một ai thấy tôi mà không sợ hãi .”

Nói cái gì mời nghe qua tốt dữ ha, rõ ràng cô chính là bị ép buộc, bị bắt tới!

Phương Thu Trừng ở trong lòng phản bác, cho dù được khen

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT