|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
không? Bảo bối, nói cho phụ thân hay, con có muốn hay không?” Câu hỏi được người rít ra từ kẽ răng.
Ta đã không thể nào suy tư nữa rồi. Sung sướng thô bạo tiếp cận tới đau đớn, ta cất tiếng khóc nghẹn ngào: “Muốn, phụ thân, con muốn…” Muốn cái gì? Ta không biết nhưng mà thân thể ta lại bị đùa nghịch đến mất đi không chế. “Phụ thân, tha cho con, đừng vậy mà, ya ya…” Ta sợ mình tại thời điểm nhận được phẩn thưởng tuyệt vời kia thì sẽ rách tan ra mất. Tất cả mọi thứ của phụ thân đều quá mức mãnh liệt!
“Còn chưa được.” Phụ thân cắn răng, tàn nhẫn cự tuyệt. Người bỗng nhiên buông tay ra, lần mò tới hoa hạch sung huyết, cong tay búng một cái.
Ta thét chói tai! Cao trào khổng lồ bỗng dưng nổ tung. Thời khắc này, linh hồn ta như siêu thoát ra ngoài, chỉ còn lại nhục thể đang liên tục tiếp nhận khoái cảm và hưng phấn bén nhọn đánh tới không ngừng. Mỗi một cơ thịt trên cơ thể đều co rút lại xong rồi lại dãn ra, cứ thế lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó. Ta cảm nhận rõ ràng trong tiểu huyệt liên tục to dãn đó, dục vọng của phụ thân đang không ngừng tàn bạo đâm vào rút ra, mỗi lần đều vừa nhanh vừa mạnh.
Đến khi thần trí của ta tan rã trong đợt đợt cao triều, phụ thân mới cất tiếng gầm nhẹ. Cơ thể người đâm sâu vào tận trong cơ thể ta, kịch liệt run rẩy.
Thân thể bị bắn vào một dòng chất lỏng nóng rực. Ta hoảng hốt xụi lơ trong lòng phụ thân, hổn hển nói: “Phụ thân, phụ thân, liệu có thể có thai hay không?” Đầu óc ta vẫn trống rỗng như cũ. Sung sướng tê dại khiến ta không thể nào nhúc nhích nổi nhưng một câu hỏi không thể nào giải thích được này lại cứ hiện ra trong lòng.
Phụ thân chậm rãi vuốt ve lưng của ta. Giọng nói người khàn khàn mang theo sự mệt mỏi nhưng không thể nào che lấp thỏa mãn. “Phụ thân muốn, con có thể giúp ta sinh con không?”
Ta nhắm hai mắt, cảm giác chỗ sâu trong cơ thể vẫn còn đang không ngừng run rẩy, vật to lớn cứng rắn kia cũng đã mềm xuống. Ta thả lỏng hai tay đang ôm chặt lấy phụ thân, học tập động tác của người, từ từ vuốt ve lồng ngực rắn chắc. Đầu ngón tay lướt qua đầu ti, ta nghe được tiếng rên rỉ sung sướng của người. “Phụ thân thích nơi này sao?” Ta không ngừng xoa nắn, còn dùng móng tay tới gãi gãi.
Hô hấp của ngươi lại bắt đầu bất ổn, vòng tay ôm chặt lấy ta: “Chỉ cần là chỗ con sờ, phụ thân đều thích.”
Ta mỉm cười ngọt ngào. Eo cử động một chút, đau đớn dâng lên khiến ta nhíu lông mày. “Phụ thân bắt nạt người ta! Rõ ràng là nói sẽ chậm một chút mà!” Đến cuối cùng lại vẫn như một con dã thú điên cuồng chiếm đoạt ta.
Người cúi đầu liếm khóe môi của ta, cất tiếng cười khàn khàn: “Phụ thân hỏi con có muốn hay không, con nói muốn.”
Thật gian xảo! Đưa ra câu hỏi vào lúc đó mà cũng được sao? Ta cất tiếng nũng nịu: “Đáng ghét!”
Phụ thân khoái trá cười nhẹ: “Dao nhi, tiểu huyệt dâm đãng của con rất thoải mái. Thực muốn bị nó cắn mút cả đời!”
Ý thức được hai chân mình đang giạng ra kẹp chặt lấy eo lưng rắn rỏi của phụ thân, chỗ kín thì vẫn còn ngậm dương vật của người, ta xấu hổ đến đỏ mặt nhưng vẫn nói rất dũng cảm: “Phụ thân thích thì còn sẽ cắn mút cả đời.” Lời lẽ phóng đãng khiến người ta thẹn thùng đó nếu như không phải là nói với phụ thân thì ta căn bản không thể nào thốt ra ngoài miệng được.
Phụ thân hiển nhiên vô cùng hài lòng. “Dao nhi, ta yêu con.” Người nâng cằm ta lên, cúi đầu hôn xuống.
Say đắm trong nụ hôn triền miên, ta hạnh phúc ôm lấy cổ người.
Từ ngoài khoảng không trống rỗng bỗng vọng vào tiếng nói thanh lương của Thanh Long: “Chủ tử.”
“Hử?” Phụ thân lười biếng hôn lên cái gáy trắng như tuyết của ta, không muốn động đậy một chút nào.
Ta thì lại khẩn trương. Nghe thanh âm thì dường như Thanh Long đang đứng bên ngoài sương phòng suối nước nóng, ta không khỏi vươn tay đẩy phụ thân ra.
Thanh âm của Thanh Long vô cùng bình tĩnh: “Cô gia đang tìm thiếu chủ tử khắp nơi.”
Bàn tay vốn đang ôn nhu xoa ngực ta liền xiết chặt lại, phụ thân há mồm cắn lên cổ họng của ta. Nghe được tiếng ta kêu đau, người mới buông ra, dùng đầu lưỡi liếm láp. “Hạ dược! Để cho nha đầu lúc trước đi qua, giam bọn họ một tháng nữa rồi mới thả.”
“Vâng.” Thanh Long rời đi.
Ta nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch vú mình, cất tiếng nói nhỏ: “Cũng đâu thể giam bọn họ cả đời?” Dù sao thì hắn cũng là trượng phu trên danh nghĩa của ta.
Thanh âm của phụ thân lạnh xuống: “Con đau lòng?”
Ta kinh ngạc, thật không thể ngờ giọng điệu của phụ thân lại có chút mùi vị của ghen tuông. “Phụ thân, nam nhân kia là hôn phu người chọn cho con mà. Danh phận còn đó, đâu thể không để ý tới.” Ừm ừm, phụ thân ghen kìa, thật đáng yêu ha. Ta không nhịn được liền kẹp chặt lấy hông người, vùi mặt vào hõm vai ấp áp, cất tiếng cười hì hì.
Phụ thân giễu cợt hừ một tiếng: “Ở Xuất Vân cốc này, ta muốn giết một người là dễ như trở bàn tay. Hắn là vị hôn phu của con thì như thế nào? Dám cả gan tơ tưởng tới con, CHẾT!!”
Khóe miệng co giật, ta suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định sau này không đi lựa chọn nam nhân cho mình nữa. Ta tựa đầu vào vai phụ thân, miễn cưỡng nói: “Tùy người.”
Phụ thân im lặng một hồi rồi bỗng nhiên nâng cằm ta lên, nhìn vẻ mặt không chút để ý của ta. “Dao nhi… Con quả nhiên rất giống ta, máu lạnh vô tình!”
Ta nghe không ra là phụ thân đang ca ngợi hay là châm biếm, đành nhún vai nói: “Trừ phụ thân ra, con không cần một ai nữa cả.” Đây là tính tình đạm bạc được dưỡng thành từ nhỏ. Càng là những thứ không chiếm được thì lại càng ham muốn! Nếu như khi còn bé, phụ thân chiếu cố ta nhiều một ít thì có lẽ hiện tại ta đã không si mê người nhiều đến vậy.
Phụ thân lại im lặng, chỉ là lần này người lại ôn nhu hôn lên trán ta: “Dao nhi, bảo bối của ta, là do ta quá ngu xuẩn, ủy khuất con nhiều năm như thế.”
Ta chậm rãi nở nụ cười. “Phụ thân, không ủy khuất. Người yêu con, không phải sao?” Chỉ cần phụ thân yêu ta, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều có thể trôi qua. Hiện tại mới là món quà trọng yếu nhất. Không ngước nhìn tương lai, không mặc niệm dĩ vãng, chỉ cảm nhận hiện tại là đủ rồi.
Phụ thân trân ái hôn lên trán ta, tiếng cười thuần hậu như rượu ngon khiến cho người ta say lòng: “Ta yêu con, Dao nhi.”
Chương 5: Chương 4
Chương 4
Edit: Thiên Mạc
Phụ thân vốn không để mắt đến ta nhiều năm như vậy đột nhiên coi trọng ta, còn nói yêu ta nữa.
Ừm ừm, đây là chuyện tốt hay xấu nhỉ?
Người nói yêu ta, ta tự nhiên là mừng rỡ như điên, không còn mong gì hơn nữa. Ta không cần biết loạn luân là gì, chỉ cần biết người ta yêu yêu lại ta là được rồi. Nhưng tóm lại thì vẫn có chút ngạc nhiên, tại sao thái độ của phụ thân lại chuyển biến to lớn đến vậy?
Ngửa đầu nhìn bầu trời, màu xám xịt giờ pha thêm chút xanh thẳm lâu rồi không thấy, ta không khỏi cong môi cười. Chắc là do tâm tình tốt hơn cho nên cảm giác hoại tử cũng dần trở lại bình thường như cũ. Xem xem, phụ thân quả thực là mục tiêu sống duy nhất của ta.
Ta quay đầu lại, nhìn Tiểu Long đang đứng bất an ở đó, khẽ mỉm cười: “Ngươi muốn nói gì?” Bốn người bọn họ thay phiên nhau thủ vệ ở bên cạnh ta, ai không đến lượt thì dốc lòng khổ luyện để có thể thừa kế vị trí của đám Thanh Long. Cho đến khi ta trở thành người đứng đầu Xuất Vân cốc, họ sẽ chân chính trở thành người thủ hộ bên cạnh ta.
Khuôn mặt mơ hồ của Tiểu Long đổi sắc mấy lượt, sau đó mới ấp a ấp úng nói: “Thiếu chủ tử, chủ tử quyết định đợi cho tới khi hài tử của cô gia ra đời thì sẽ giết cô gia.”
Phụ thân vô tình, ta biết, chỉ là ta cũng không hiểu vì sao lại vậy. “Tại sao?”
Thanh âm của Tiểu Long có chút lúng túng: “Bởi vì chủ tử thấy chướng mắt.”
“Bị nhốt trong hỉ viện rồi mà còn chướng mắt…” Tham muốn chiếm giữ của phụ thân cũng thật là mạnh mẽ quá đi.
“Hài tử của cô gia sẽ đưa về cho nhà cô gia nuôi dưỡng. Nếu sinh con trai, chủ tử sẽ sai người giả dạng thành cô gia, định kỳ về nhà thăm người thân.”
Phương thức xử trí kỳ lạ. Ta cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình. “Hài tử của cô gia dường như còn chưa có mà?”
“Không phải là hài tử của thiếu chủ tử ngài mà là hài tử của cô gia thôi. Nha hoàn hầu hạ trong hỉ viện nói, dường như là có tin vui.”
Nghe Tiểu Long giải thích, ta đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Bản thân ta thì không quan tâm đến chuyện loạn luân nhưng mà những người khác thì sao? Ta từng đọc được trong sách, hình như quan hệ yêu đương cùng huyết thống làm cho người ta kinh sợ. Nhưng ta không hề nghe thấy chút dị nghị hay bàn tán gì trong cốc cả, người trong cốc lại còn biết rõ cả chuyện hôn phu của ta bị giam với nữ nhân khác ở trong hỉ viện.
“Ừm, Tiểu Long.” Ta không biết phải mở lời như thế nào. “Ta và phụ thân… Các ngươi có cảm thấy vô sỉ không?” Dù sao cũng là phạm phải luân thường đạo lý mà.
Giọng nói của Tiểu Long cực kỳ vui vẻ. “Thiếu chủ tử vui vẻ là tốt rồi. Ai dám nói xấu, ta sẽ chém bọn họ trước.”
“Vì lòng trung thành cho nên ngươi mới nói như vậy sao?” Ta nghi ngờ, tại sao lại ủng hộ chuyện như vậy?
Thật lâu sau, Tiểu Long mới nhỏ giọng nói: “Nụ cười của thiếu chủ tử… rất đẹp.”
Không hiểu!
“Vì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




