|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Yêu cầu của chúng tôi kì thực rất nhỏ bé, nhưng càng nhỏ bé lại càng khó thực hiện.
Lúc này Thái Nhiên đi tới. Trương Mạn Quân thấy cậu ta, hai mắt bỗng nhiên sáng hẳn lên, gọi cậu ta : “Tu Xa, anh tới thăm em sao?”.
Thái Nhiên xúc động, đi đến, nắm lấy đôi tay của Trương Mạn Quân, nhẹ nhàng nói : “Cố gắng dưỡng bệnh nhé”.
Trương Mạn Quân nhu tình như nước, mỉm cười nói : “Là do nhớ anh đó. Chính em cũng không ngờ mình lại yêu anh nhiều năm như vậy. Mỗi ngày đều nhớ mong, nhìn thấy con trai anh, thấy nó giống anh như vậy, lại càng nhớ hơn. Anh có biết hay không?”.
Thái Nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái, quay sang nói với cô ấy : “Đương nhiên là biết”.
“Vậy là anh cũng biết, từ trước tới nay em không bao giờ xem thường anh, chưa bao giờ em nghĩ anh là một kẻ nghèo hèn, không có tài hoa”.
Bàn tay của Thái Nhiên chợt run lên : “Anh … cũng biết”.
Trương Mạn Quân nhẹ nhàng thở ra, tôi lại có một linh cảm xấu, chỉ có một loại người bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ, là trở lại quá khứ.
Trương Mạn Quân nói : “Đáng tiếc lúc đó em chỉ là một sinh viên của học viện điện ảnh, nhìn thấy anh như vậy lại không giúp được gì cho anh. Anh chung thủy với vợ anh như vậy, không chịu gặp em lấy một lần. Em đứng dưới nhà anh, chờ suốt cả đêm, anh nhất định không xuống, chỉ liếc nhìn em qua khung cửa sổ một lần. Đó là lần cuối cùng em thấy anh. Còn nhớ rõ khi ấy anh mặc cái áo sơ mi màu trắng…”.
Thái Nhiên lại liếc nhìn tôi một cái, nói với cô ấy: “Đã là quá khứ rồi, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà”.
Trương Mạn Quân nghe lời, nhắm mắt lại, nặng nề ngủ đi. Một lát sau, trợ lí của cô ấy bỗng nhiên bước vào, chúng tôi nhẹ nhàng lui đi.
Có người đốt lửa trại đâu đây, đang nướng cái gì đó, cách xa như vậy tôi vẫn nghe được mùi thơm.
“Hôm nay diễn thực sự là rất vất vả”, tôi cảm thán.
“Đúng vậy, hôm nay đánh nhau với tên tiểu tử Đường Bân, chỗ này của em bị thương, vẫn còn đau đau”.
“Tên kia sẽ không làm nên trò trống gì”, tôi ngắt lời.
“Em thì sao?”.
“Cậu cũng đừng vội đắc ý”.
Thái Nhiên bỗng nhiên làm cái động tác phe phẩy quạt của thư sinh, ngâm một bài thơ: “Kiểu khiết viên minh nội ngoại thông, thanh quang tự chiếu thủy tinh cung; đô duyến nhất điểm hà tương ô, bất đắc chung tiêu tại chưởng trung (1)”.
Tôi cười ha hả, chỉ tay vào mũi cậu ta: “Cậu còn dám tự so sánh mình với minh châu à? Câu có biết xấu hổ không đấy?”.
(1) Đại ý là: Viên minh châu trong ngoài sáng tỏ. Trong suốt như thủy tinh, không có chút tì vết. Cuối cùng cũng vẫn vỡ tan trong lòng bàn tay.
Chương 8
edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết
Trương Mạn Quân chỉ bị cảm mạo, không thể chết được. Tuy rằng ngày hôm trước còn đem con nhầm lẫn thành cha, nhưng hôm nay đã hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở trường quay, mắng mấy diễn viên đang đùa giỡn một trận xối xả.
Cô ấy đứng lên, không phải là vì không thể gục ngã mà là không thể không đứng lên. Được cuộc sống tôi luyện cho đến tận bây giờ, não cùng với các dây thần kinh đều đã có một trật tự nhất định, đến đúng thời điểm là chúng tự nhiên lại thôi thúc các hoạt động, thân bất do kỷ…
Một người con gái, tự tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn, chẳng qua là vì nó có thể bảo vệ cho tâm hồn của mình. Trương Mạn Quân là một người như vậy, vì tưởng niệm một tình yêu trong quá khứ mà mãi không chịu kết hôn. Bây giờ thì người lại như tuyết trước cửa (cành liễu trước gió), có ai quan tâm một chút đến cô ấy đâu.
Thế gian chỉ toàn những kẻ cô độc.
Tôi với cô ấy cũng dần thân nhau, rảnh rỗi chút lại cùng nhau ở chung một chỗ, tán gẫu chút chuyện của đàn bà con gái. Tính cách của chúng tôi thực sự là rất hợp nhau. Cô ấy lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng cuộc sống vẫn có chút mơ hồ, cần một người quan tâm, chiếu cố, chính điều đó lại càng kéo gần khoảng cách tuổi tác của chúng tôi.
Lúc đó, Thái Nhiên sẽ lẳng lặng ngồi ở phía sau chúng tôi, chăm chú lắng nghe. Giờ giải lao vừa hết, Trương Mạn Quân liền đứng lên ngay lập tức, quay sang phía người đang ngồi ngẩn ngơ là Thái Nhiên, vẫy vẫy gọi, nói : “Đứng lên, nhanh đi làm thôi!”.
Cậu ta giống như con chó nhỏ, bị huấn luyện viên dắt đi mất.
Trương Mạn Quân đúng là có ý định bồi dưỡng cho Thái Nhiên, đây thực sự là một chuyện không thể tốt hơn. Cô ấy dạy cậu ta rất nhiều thứ, chỉ cho cậu ta cách diễn xuất, đi đâu cũng mang theo Thái Nhiên, giới thiệu cậu ta cho bạn bè của cô ấy nào là đạo diễn, nhà sản xuất phim, diễn viên nổi tiếng… Thái Nhiên đẹp trai như vậy, lại biết khiếm tốn, ngại ngùng, cộng
thêm cái miệng dẻo quẹo nên đi đâu ai cũng quý. Từ bé cậu ta đã hiểu rõ được cái vòng danh lợi luẩn quẩn, nó thay đổi rất nhanh, có sự trưởng thành mà những người cùng trang lứa khác không có được, nên cũng được các bậc tiền bối trong nghề yêu thích.
Các bậc tiền bối xem xét Thái Nhiên một hồi, vỗ vỗ vai của cậu ta, nói : “Cậu so với bố mình ngày trước nhìn còn đẹp trai hơn. Thằng nhóc này, cố gắng nhé, cố giữ hình tượng của mình cho tốt vào, ráng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, đem ước mơ mà bố cậu chưa đạt được hoàn thành đi nhé”.
Tôi thực sự cảm kích Thái Tu Viễn, ông ta mất sớm, khiến đứa con của mình phải trải qua những ngày khổ cực nhưng chính điều đó cũng đã giúp cậu ta có được một ý chí, nghị lực mạnh mẽ, nó chính là thứ tài sản vô giá.
Một ngày nọ, chúng tôi đi dự tiệc. Nữ chủ nhân của bữa tiệc uống hơi nhiều, lảo đảo đi về phía bên này, giữ chặt cậu ta, hôn một cái. Lúc đó tôi đang bận chào hỏi một vị tiền bối, cách cậu ta cả mấy chục thước, nước xa không cứu được lửa gần, đành trơ mắt nhìn cậu ta bị phi lễ trước mặt mọi người.
Mấy vị khách quý có mặt ở đó cười vang, nữ chủ nhân xinh đẹp thấy Thái Nhiên ngại ngùng như vậy, lại lớn tiếng chọc ghẹo cậu ta : “Tối nay tôi ở trong phòng chờ cậu nhé”. Nói xong lại quay đầu về phía tôi, gọi : “Mộc tiểu thư, tôi bao cậu ta không thành vấn đề chứ?”.
Tôi cười đến thắt lưng cũng không thẳng lên nổi : “Cô cứ nhớ chuyển khoản cho tôi thì sẽ không có vấn đề gì đâu”.
Thái Nhiên kêu to : “Chị Dương Mi đừng chọc em nữa. Mộc Liên, chị dám hại em”.
Mọi người lại được một trận cười to. Sư huynh vỗ vỗ bả vai của tôi, nói : “Thằng nhóc kia là em mang đến hả? Tiền đồ rất sáng lạn đó nha”.
Thái Nhiên một thân chật vật trở lại bên tôi, sửa sang lại quần áo, nổi giận quay về phía tôi : “Đã không giúp em thì thôi lại còn đẩy em vào hố lửa”.
Tôi cười sỉ nhục cậu ta : “Cậu là linh đồng chuyển thế, mọi người đều tranh giành. Người ta là chủ bữa tiệc, chịu vui đùa với cậu là vinh hạnh lắm đấy nha. Vả lại cũng đâu có phải là cậu gặp một bà cô già nào đó đâu, cho người ta hôn một chút thì có sao đâu”.
Trương Mạn Quân cười tủm tỉm bước tới : “Dương Mi lại uống rượu say đến điên rồi, ai bảo cậu đứng gần cô ấy?”.
Tôi cười : “Nói với Dương Mi chờ sau khi “Đạp ca hành” khởi chiếu thì phải lo lót cho Thái Nhiên trong bộ phim “Dưới bóng cây dương mai” của bọn họ, được vậy tôi sẽ đem đêm đầu tiên của cậu ta cho cô ấy”.
Thái Nhiên hoảng sợ, thực sự là không phải vì tôi đem bán cậu ta mà là vì tôi nói muốn bán đêm đầu tiên kìa. Cậu ta lập tức nhảy dựng lên, lấy tay bịt miệng tôi lại : “Chết tiệt, chị Liên, có nhất thiết phải đối xử với em như thế không?”.
Đột nhiên có một giọng nói vang đến : “Náo nhiệt quá nhỉ?”.
Trương Mạn Quân nhìn thấy người vừa mới đến, đôi mắt hiện lên chút ôn nhu : “Phác Viên, đến đây lúc nào vậy, sao tôi không thấy anh?”.
“Hồi nãy ngồi đánh bài với vài người trong phòng, nghe thấy bên ngoài vui vẻ như vậy nên ra xem một chút thôi”. Trang Phác Viên quay đầu nhìn mọi người, thấy tôi liền gật đầu : “Mộc tiểu thư”.
“Trang tiên sinh, rất vui khi được gặp lại anh”. Tôi kéo Thái Nhiên lại, phải chào hỏi anh ta một chút chứ.
Trang Phác Viên phì cười, có lẽ anh ta cảm thấy tôi giống như một bà mẹ đang chăm lo cho đứa nhỏ.
Trương Mạn Quân hỏi anh ta : “Tại sao anh cười?”.
“Vì tôi hâm mộ”, anh ta nói : “Hồi đó, khi tôi chỉ bằng cỡ Thái Nhiên như bây giờ, cũng có một cô gái uống rượu say đến mức chạy lại hôn tôi. Thực ra thì đó cũng đã là chuyện của mười mấy năm về trước. Tôi lúc đó so với cậu ta cũng không có kém cạnh gì đâu”.
Tôi tin những gì anh ta nói.
Trương Mạn Quân cười có vài phần quyến rũ, nói : “Anh là người đi bên bờ sông, khả năng nghịch nước hẳn là hạng nhất đi”.
Tôi lập tức nhìn ra sự kì quặc trong đó, vội lôi kéo Thái Nhiên, nói với Trương Mạn Quân : “Chị Mạn Quân cứ tán gẫu với mọi người đi, em với cậu ta đi dạo đây”.
Cô ấy gật đầu : “Quay về thì gọi nhé”.
Trang Phác Viên mân mê đôi môi, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập ý cười. Anh ta cười như vậy, thật giống mấy tên cáo già.
Mùa đông năm ấy thực sự rất lạnh, trước lễ Giáng Sinh có một trận tuyết rơi rất lớn, mặt đất bao phủ bởi một màu trắng bạc. Giao thông bị tắc nghẽn trong nhiều giờ liền. Mới sáng sớm mà Thái Nhiên đã gọi điện thoại, đánh thức tôi dậy, gọi ra ngoài chơi,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




