|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
thiếu chút nữa quên mất, không sao, chúng ta đem đến kinh thành bán ở đó còn nhiều quan lại quyền quý mà, tùy tiện cũng bán được ra ngoài.” Ngô thê tiếp tục mộng phát tài của nàng, nghĩ đến nước miếng sắp chảy ra.
“Các ngươi suy nghĩ thực chu đáo.”
Vợ chồng Ngô gia quay đầu trông thấy đứng ở ngoài cửa là Huyện thái gia, Thị Lang đại nhân và bọn đầu mục, sợ tới mức hồn phi phách tán, ngây người ra.
“Tang chứng vật chứng đều rõ ràng, các ngươi còn có gì để nói? !”
Đúng như sở liệu, loại người nổi lòng tham vốn là chống đỡ không nổi hấp dẫn của tiền tài, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến đổi về, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn họ sẽ tự động lộ ra chân tướng.
Văn Ngạn cùng bằng hữu cùng đi uống rượu, đi chưa tới hai con đường đã bị bộ khoái cho gọi trở về, trông thấy nhà hắn đầy người, hắn thật sửng sốt, sau mới biết đây là diệu kế của Huyện thái gia, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, hắn vừa bội phục lại cao hứng khấu đầu tạ ơn.
“Đại nhân tha mạng nha, chúng tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nổi lòng tham, sau này chúng tôi cũng không dám nữa, cầu ngài tha cho chúng tôi a!”
Hồn phách vợ chồng Ngô Phát Đạt bị dọa bay cuối cùng đã trở lại, rầm một tiếng quỳ xuống, thoáng cái liền cầu Huyện lệnh khai ân, vừa cầu hàng xóm, lại còn tự chửi rủa bản thân, rồi lại thề, cực kỳ chộn rộn.
“Đại nhân, bọn họ sẽ bị như thế nào?” Văn Ngạn tức thì tức, nhưng rốt cuộc làm hàng xóm vài chục năm rồi, cũng không nhẫn tâm thấy kết quả của bọn hắn quá thảm.
“Đương nhiên là đánh vài chục đại bản để cảnh cáo rồi.” Mộ Thiên Tú theo lý thường trả lời.
Giang Yên Hồng trừng kẻ luôn tranh xử án Mộ Thiên Tú, không vui nói: “Rốt cuộc huynh là Huyện lệnh? Hay ta là huyện lệnh? Huynh đã thích phá án như thế, hẳn là nên trở lại kinh thỉnh cầu Tuyên thành Quận Vương ban cho một chức quan, bằng thế lực của Tuyên thành Quận Vương, còn sợ không có chức quanđể làm sao?”
Lời này khiến cho Mộ Thiên Tú giống như trúng phải một roi, vẻ giận dữ bỗng nhiên hiện lên trên gương mặt thiếu niên của hắn, một bả nắm lấy tay của nàng.
Cổ tay truyền đến một hồi đau đớn, Giang Yên Hồng đang muốn mở miệng mắng chửi người, lại bị bộ mặt tức giận đằng đằng của hắn làm cho kinh hãi. Trước kia bất luận có chuyện gì, hắn đều cười đùa với nàng, nhưng lần này thì khác, hắn giận thật a, ánh mắt hung ác làm cho nàng không khỏi khiếp đảm.
“Huynh. . . . . . muốn. . . . . . như thế nào? !”
“Tại bữa tiệc mừng thi đậu, mọi người đều nể mặt mũi Tuyên thành Quận Vương mà kính ta vài phần, chỉ có huynh dám đi ra đơn đả độc đấu với ta, chúng ta đấu thơ, đấu rượu, đấu âm luật, càng đấu càng thống khoái, ta thưởng thức tài hoa của huynh càng thưởng thức cốt khí của huynh.” Hắn phỉì nhẹ một tiếng, “Không nghĩ tới huynh vì làm quan mà bắt đầu để ý đến thế lực Quận Vương, xem ra huynh bất quá cũng chỉ là một kẻ bình thường, hoàn toàn không đáng để ta kính trọng, là ta nhìn lầm người rồi.”
“Con mắt nằm ở trên mặt huynh, nhìn lầm cũng là chuyện của huynh, liên quan gì đến ta? Làm cho rõ ràng, là huynh suốt ngày ra ra vào vào huyện nha , ta không có cầuh uynh tới gây phiền toái cho ta, càng không cần vài phần kính trọng của huynh.” Tự dung bị quở mắng một trận, nàng cũng phát hỏa đến điên rồi.
“Tốt, rất tốt, cho dù huynh cầu ta, ta cũng sẽ không như vậy nữa .”
Mộ Thiên Tú tức giận đến lực đạo trên tay không tự chủ tăng thêm vài phần, Giang Yên Hồng đau đến cái trán toát mồ hôi, rồi lại quật cường không thèm cúi đầu xin tha thứ.
“Thị Lang đại nhân, mau buông tay” xem tình huống không ổn, A Thắng vội vàng nhảy ra hoà giải.
Mộ Thiên Tú tức giận buông tay, xoay người nhảy vào trong bóng đêm.
Giang Yên Hồng vuốt ve cổ tay đau nhức, trợn mắt nhìn theo hướng hắn biến mất.
Mọi người không hiểu ra sao nhìn tới nhìn lui, ngay cả vợ chồng Ngô gia vừa mới khóc lóc thảm thiết cũng sững sờ quỳ gối ngốc tại chỗ.
Giang Yên Hồng phát hiện ánh mắt khác thường của mọi người, trên mặt nóng lên, giả bộ không có chuyện gì, “A Thắng, mang toàn bộ vật chứng về, nguyên cáo, bị cáo ngày mai đến công đường nghe phán.”
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tiếng sáo trong trẻo từ cửa sổ lăng hoa cách* ở Noãn Nhật lâu truyền ra, du dương uyển chuyển, hấp dẫn cả người qua đường dừng bước lại ngây ngất nghe.
Noãn Nhật lâu chính là thanh lâu phong nhã nhất trong Huyện thành, mỗi cô nương trong lầu đều xinh đẹp, giỏi ca múa, Thạch Lựu cô nương đứng đầu bảng càng tài tình xuất chúng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, phố phường tiểu dân không có tiền đi vào ngắm phương dung có thể cách tiểu viện nghe được khúc nhạc coi như là có lãi rồi.
Một khúc kết thúc, đôi môi mềm mại như nước của Thạch Lựu rời sáo ngọc, ân cần thăm hỏi: “Tiểu nữ thổi có đúng hay không? Có giống làn điệu Thị Lang đại nhân nghe ở kinh thành?”
Nhãn nhã ngồi dựa vào khung cửa xinh đẹp, Mộ Thiên Tú uống cạn chén rượu, cười nhạt nói: “Làn điệu là đúng, chỉ là ý cảnh hoàn toàn bất đồng, làn điệu của người Hồ này vốn là cao ngạo lạnh nhạt, giống như chim quyên gáy đêm, cô nương thổi thì lại nhẹ nhàng phấn khởi, tựa như chim tước mừng xuân.”
Thạch Lựu đưa cây sáo giao cho nha đầu, tay ngọc thon dài bưng bầu rượu lên, châm thêm một ly cho nhã khách, “Đến câu lan viện (nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc) đơn giản là mượn nhạc tìm vui, khúc nhạc cảm động lòng người như vậy không thích hợp, chính là tiểu nữ lại rất yêu mến khúc này, cho nên mới tự tiện sửa lại một chút.”
“Yêu mến là vì tâm cảnh, thay đổi là vì tình cảnh, tuy nhập phong trần, lại cười xem hồng trần, Thạch Lựu cô nương thật là đạo hạnh cao thâm, bội phục.”
“Thị Lang đại nhân cũng đừng giễu cợt tiểu nữ nữa, tiểu nữ nào có đạo hạnh gì, tiểu nữ chỉ là nghĩ vui cũng một ngày, khổ cũng là một ngày, đương nhiên muốn vui vẻ mà trôi qua.”
“Nghĩ thông điểm này cũng đã rất lợi hại.”
Thạch Lựu cười cười, chuyển chủ đề “Đúng rồi, mấy ngày hôm trước án ngọc công Văn ngạn đã phán quyết, tất cả mọi người đều nói Huyện thái gia phán nhẹ, chính là ta lại cho rằng không hẳn.”
Nói đến chuyện này, hắn đương nhiên là có ý kiến, “Chỉ phán phạt tiền cùng bày tiệc rượu xin lỗi, phán nhẹ, nếu là ta mà nói…, nhất định nặng nề đánh vài chục đại bản, cho loại người tham lam này một lần cảnh cáo.”
“Văn Ngạn cùng Ngô gia vợ chồng làm hàng xóm vài thập niên, nếu thật sự phán nặng vậy, Văn Ngạn cũng sẽ cảm thấy băn khoăn, oán kết càng sâu, sau này sợ rằng đến hàng xóm cũng không thể làm . Người chung quy có lúc hồ đồ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng(khuyên người nên có lòng khoan dung), ta cho rằng Huyện thái gia phán rất khá, vì bọn họ lưu lại một con đường.” Trên đôi mắt đẹp của Thạch Lựu lộ vẻ tán thưởng.
Hắn hơi sững sốt, đã không nghĩ tới chuyện này.
“Nghe nói Thị Lang đại nhân cùng Huyện thái gia giao tình không tệ, hôm nào xin dẫn ngài ất tới, tiểu nữ rất muốn trông thấy vị đại nhân thông tình đạt lý này.” Thạch Lựu ôn nhu thỉnh cầu.
“Nghe nói hơn phân nửa là sai , ta không có giao tình với hắn, cô nương tìm người khác mà nhờ giới thiệu.” Trong lòng hắn đột nhiên bực bội một hồi, đặt ly rượu xuống không uống nữa, “Ta phải đi.”
Tại chốn phong trần đã lâu Thạch Lựu rất thức thời, không có hỏi nhiều, kính cẩn nghe theo, đưa khách quý ra cửa.
Mộ Thiên Tú rời đi Nhật Noãn lâu, còn không muốn hồi phủ, giục ngựa đi dạo bốn phía, đi đông đi tây, lại theo thói quen đi đến phụ cận huyện nha, bức tường cao trước mắt chính là nội viện huyện nha.
Hắn thầm rủa một tiếng, đang muốn quay đầu trở lại, chợt nghe trong tường truyền ra tiếng đàn đinh đang, tinh thông âm luật nên hắn nhịn không được ghìm ngựa lắng nghe.
Truyền ra chính là cổ khúc cầm”Bá Nha điệu Tử Kỳ” . Truyền thuyết Bá Nha cùng Tử Kỳ là tri âm, Tử Kỳ ốm chết, Bá Nha ở trước mộ phần của Tử Kỳ khảy khúc đàn này, khúc hết thì đập cầm, khóc ròng nói trên đời không còn tri âm. Giờ phút này tiếng đàn vô cùng ưu sầu, vô tận tưởng niệm, cảm tình dồi dào cảm động hắn thật sâu.
Người đánh đàn là ai? Chẳng lẽ là Giang Thanh Mặc?
Hẳn là không phải, tài đánh đàn của Giang Thanh Mặc hắn được chứng kiến vài lần, mặc dù tốt, nhưng không có tốt như thế.
Hắn không nén được lòng hiếu kỳ, tiện tay buộc ngựa dưới tàng cây, nhún người phóng qua tường vây, theo tiếng tìm đến.
Trong nội đình huyện nha, Thiên Diệp đào lớn lên dày đặc tươi tốt, bích trúc trong gió nhẹ nhàng chập chờn, trúc ảnh thon dài hắt bóng trên cửa, Giang Yên Hồng ngồi ở phía trước cửa sổ thấp mi đánh đàn.
Lúc trước, nàng thường cùng đệ đệ gian khổ học tập, lúc rảnh rỗi tỷ đệ liền cùng nhau đánh đàn tự tiêu khiển, hiện tại, tình cảnh thủ túc tình thâm đã vĩnh viễn trở thành hồi ức.
Mất đi đệ đệ song thai giống như mất đi nửa thân người, nàng bi thống cũng không thua kém mẫu thân, chỉ là mẫu thân đã đau xót đến như vậy, nàng không thể không kiên cường, nhưng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




