watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:15 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7382 Lượt

chợt sực nhớ ra chuyện gì đó. Em bước tới, nhìn thẳng vào mắt tôi, cố kìm nén những kỷ niệm đau thương trong quá khứ, nắm chặt lấy hai vai tôi, nghiêm giọng nói:

- Trước đây ở nhờ nhà anh, ngày nào cũng phải ngửi lấy mùi của những người đàn bà khác tỏa ra từ người anh, sao anh không bao giờ che giấu ? Chuyện gì em cũng có thể tha thứ được, chấp nhận được, chỉ riêng chuyện trên người anh có mùi người đàn bà khác là em không thể chấp nhận. Hãy hứa với em đi, không được để em ngửi thấy thứ mùi đáng ghét đó nữa, đừng để em nhớ lại những ngày tháng nhục nhã đau khổ ấy nữa, được không ?

- Anh hứa.

Tôi áy náy vô cùng, chỉ biết gật đầu một cách kiên quyết.

Vì em, chuyện gì tôi cũng có thể làm được, huống hồ chỉ là một lời hứa nhỏ bé.

Không khỏi nhớ đến anh chàng Thomas trong Đời Nhẹ Khôn Kham. Anh ta cũng thường ra ngoài ăn chơi phóng đãng, khi về nhà trên người đầy mùi của những người đàn bà khác, làm cho vợ anh ta vô cùng oán hận. Xem ra đàn bà đều hết sức coi trọng chuyện này. Chợt có cảm giác tôi và Thomas giống nhau ở rất nhiều điểm, đặc biệt là trước đây khi tôi còn thích cuộc sống độc thân kiểu du mục, vưa tự do vừa thoải mái. Giờ thì những ngày tháng đó đã kết thúc, tương lai là một gánh trĩu nặng đang đè lên vai.

Trách nhiệm là một dạng lời hứa.

Đàn ông là phải có trách nhiệm, nếu không thì chỉ xứng đáng làm một thằng bé trai.

Bản thân trong quá khứ, là một loại động vật lưỡng thê ở giữa đàn ông và thằng bé : lấy sự trưởng thành của đàn ông để đi quyến rũ đàn bà, sau đó lại mượn sự ấu trĩ của thằng bé để phủi sạch toàn bộ trách nhiệm.

Xem ra đã đến lúc tôi phải trở thành đàn ông một cách triệt để rồi.

Một đêm.

Để mình trần, ôm Lông Mi nằm thoải mái trên giường, nghe mấy bài hát cũ của Leonard Cohen.

- Có phải nên có một cảnh cầu hôn lãng mạn không ?

Tôi hỏi.

- Nói ra em thử nghe xem nào.

Lông Mi hôn nhẹ lên cổ tôi một cái, đáp.

- Ví dụ như anh hở mông chạy vòng quanh sân, hét lớn: Lấy … anh … đi … !

- Không, phải hét một trăm lần.

- Thế thì cảnh sát sẽ đến đấy.

- Thế còn hơn là làm em thất vọng, bỏ nhà ra đi.

- Chẳng may cảnh sát đến thật thì làm sao ?

- Mời anh ta vào nhà chúc mừng anh cầu hôn thành công.

- Chúc mừng thế nào ?

- Ba người chơi oản tù tì, hai người thắng làm tình với nhau, người thua ngồi bên cạnh xem.

- Nghe cũng hay đấy, thế nếu anh với tay cảnh sát kia thắng thì sao ?

- Hai người làm đi, em ngồi xem.

Một hôm ngoài trời rất lạnh, chúng tôi rúc trong nhà, ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ.

Tự dưng Lông Mi bò dậy, hà một hơi vào cửa kính, rồi vẽ lên đó một hình người nhỏ.

Tôi cũng bò dậy, ôm lấy em từ phía sau, hay tay âu yếm vuốt ve bộ ngực đầy đặn, nhìn một lúc, rồi vẽ lên chỗ hông của hình người một thứ.

Lông Mi quay lại tát yêu tôi một cái, nghĩ ngợi giây lát, rồi sửa thứ kia thành một cái quần đùi.

Tôi lại vẽ lên hình người hai cái ngực to.

Em sửa thành nịt ngực.

Tôi liền vẽ thêm một người nữa, áp sát sau lưng hình người nhỏ em vẽ.

Lông Mi nắm tay tôi lau sạch cửa sổ, rồi lại hà một hơi khác, viết lên đó một chữ: “Trư”.

Tôi liền thêm vào hai chữ, thành: “Trư Bát Giới”.

Em cười cười, thêm hai chữ nữa: “Trư Bát Giới Quản Ngai”.

Tôi lại sửa thành: “Trư Bát Giới Quản Ngai yêu Lông Mi.”

Em bật cười, véo nhẹ tai tôi một cái.

Một lần tôi và Lông Mi làm tình theo kiểu từ phía sau.

Tứ chi chồng lên nhau, dính chặt vào nhau. Tôi cẩn thận chống khuỷu tay xuống giường, tránh không đè nặng lên cơ thể nhỏ nhắn của em. Gót chân Lông Mi cứ không ngừng cọ cọ vào chân tôi, cảm giác ngưa ngứa nhưng rất dễ chịu.

- Em biết gì không? Thế này người ta gọi là bơi ếch đấy!

Tôi cố ý nói đùa.

Lông Mi muốn đánh tôi, nhưng khổ nỗi cả tay chân đều bị đè chặt, không cử động nổi.

- Làm chuyện ấy với em có cảm giác gì không?

- Giống như với một con hươu cao cổ xinh đẹp ấy.

- Hươu cao cổ?

- Ừ, hươu cao cổ chỉ ăn lá cây, không ăn thịt, tính tình ôn hòa, hơi thở thơm mát.

- Nịnh vớ nịnh vẩn, cụ thể một chút đi!

- Có vẻ giống như cho tay vào một chiếc găng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

- Trực tiếp quá, nghĩ ra thứ gì hình tượng hơn được không?

- Sau khi bơi nước lạnh, chui cả người vào trong đống bùn sền sệt, ấm ấm.

- Chẳng lãng mạn gì hết, còn nữa không?

Đêm nào của chúng tôi cũng như vậy, nằm xuống làm tình, để mình trần ôm nhau thật chặt, âu yếm vuốt ve, nói chuyện câu được câu mất, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Hạnh phúc của thế giới hai người, đại để là như vậy đấy.

Gần đến Lễ Tình Nhân, tôi và em đang nắm tay nhau đi trên phố thì thấy một tờ áp phích to, quảng cáo cho một cuộc thi bơi nước lạnh. Người thắng sẽ được một cặp vé du lịch theo chương trình “Lễ Tình Nhân lãng mạn ở Hải Nam”. Lông Mi liền đùa đùa nói, nếu mà tôi tham gia, lại còn thắng để được đi Hải Nam đón một Lễ Tình Nhân ấm áp thì thật là thích.

Mấy hôm sau, tôi lái xe đưa Lông Mi đến nơi tổ chức cuộc thi.

- Lạnh thế này mà cũng đi xem à?

Lúc hai người ngồi trên khán đài, em rúc vào lòng tôi, làu bàu trách cứ.

Tôi kiếm một lý do đứng dậy.

Nửa tiếng sau, tôi mặc quần bơi, toàn thân run rẩy, đứng chen chúc trong đám người dự thi, ra sức nhảy lên vẫy tay với Lông Mi trên khán đài. Chẳng ngờ em lại không có ở đó, chắc tại lạnh quá nên đã chạy vào trong xe ngồi rồi? Tôi cụt hết cả hứng, không có em, cuộc thi này đâu còn ý nghĩa gì nữa, đang định bỏ quộc thì chợt thấy một bà lão đến cổ vũ cho một ông lão tham gia thi bơi, hai người còn ôm nhau thật chặt, hôn nhau trước mặt mọi người nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy cảm động vô cùng. Tại sao mình không thử liều một phen? Biết đâu có thể thắng được? Huống hồ, làm chuyện gì đó vì em, quan trọng là làm, chứ đâu phải là quan trọng là để cho em biết?

Cuối cùng tất nhiên là tôi ko chiến thắng cuộc thi.

Nhưng tôi đã chiến thắng “chính mình”. Ít nhất là đã cố gắng một lần vì người con gái mình yêu.

Tôi liều cái mạng già, kiên trì bơi đến cuối cùng, thành tích xếp thứ hai từ dưới lên, người xếp thứ nhất, là ông già lúc nãy.

- Đi gì mà lâu thế?

Lông Mi hỏi.

Tôi run lên bần bật vì rét, dở khóc dở cười, không biết nói thế nào.

Nửa đêm thì tôi bắt đầu lên cơn sốt, cả người nóng bừng bừng như lửa, ngoài thì nóng, trong thì rét. Lông Mi sợ hét hồn, vội vàng đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu.

Tôi mơ mơ hồ hồ, hai mắt nhòe đi, chỉ biết bên cạnh có mấy người, nhưng không biết là ai, đành đưa tay ra sờ soạng lung tung.

- Sờ cái gì đấy, đồ dê già!

Là giọng của Trà Sữa, nó còn đập vào tay tôi một cái.

Tôi cười cười, rồi lại đưa tay ra lần nữa, cuối cùng cũng chạm vào được gương mặt quen thuộc của Lông Mi. Ướt đẫm nước mắt.

- Không sao mà, chỉ sốt một chút thôi!

Tôi gượng cười an ủi.

- Sốt cái khỉ ấy? Bao nhiêu bệnh cũ của anh giờ phát ra hết rồi, còn mỗi bệnh AIDS thôi đấy!

Trà Sữa xót xa mắng một câu.

Tôi phải nằm viện mất mấy ngày.

Trà Sữa có việc phải đi trước. Còn Lông Mi thì luôn ở bên giường bệnh. Cả người tôi đau nhức kinh khủng, căn bản không thể xuống khỏi giường, vậy mà còn suốt ngày đòi uống nước, suốt ngày muốn đi tiểu. Lần nào Lông Mi cũng cầm bình giúp tôi, đi nhiều lần quá đến nỗi tôi cũng phát mệt, mà em vẫn vui vẻ. Một lần không cẩn thận, tôi còn làm đổ cả bình nước tiểu ra giường, em liền thay một bộ ga trải dường mới. Lò sưởi của bệnh viện bị hỏng, em mang tới một túi chườm, liên tục thay nước nóng ủ ấm cho tôi, cảm thấy nơi nào lạnh, liền giúp tôi ủ nơi đó. Em lại còn liên tục hỏi tôi muốn ăn gì, cho dù là xa thế nào, cũng chạy ngay đi mua về, rồi bón cho tôi từng miếng một. Những thời gian khác em hầu như không làm gì, chỉ chống cằm nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cũng âu yếu nhìn lại em, nhìn đến khi nào mệt quá mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Một hôm, sau mười hai giờ đêm, em đột nhiên trườn lên người tôi, hôn nhẹ lên môi, rồi dịu dàng nói:

- Lễ Tình Nhân vui vẻ, đồ ngốc!

Lúc ấy mới nhớ ra là đã đến 14 tháng 2.

- Không mua quà cho em được rồi.

Tôi nằm trên giường bệnh, áy náy nói.

- Anh đã tặng em một món quà tuyệt vời nhất rồi đấy thôi.

Lông Mi mở ví tiền, lấy ra một tờ giấy. Là giấy chứng nhận tham gia cuộc thi bơi nước lạnh lần trước, lúc ấy tôi đã tiện tay nhét vào túi áo khoác.

- Chỉ tiếc là không thể giành được phần thắng.

- Anh đã thắng rồi mà.

- Sau này chúng ta mãi mãi không xa nhau nữa nhé.

Tôi nói.

- Vâng ạ, trừ phi là anh lại làm chuyện xấu nữa.

Lông Mi trả lời.

- Vì dụ như là …

- Chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi Tân Cương.

- Còn gì nữa không?

- Khắp người lại đầy mùi người đàn bà khác.

- Còn gì nữa?

- Còn tiếp tục lắm lời thế này nữa.

Tôi như một chú cá.

Lúc nào cũng khát khao cuộc sống mới lạ trên bờ. Một hôm bò lên bờ, cá kia nhận ra cuộc sống ấy không như mình tưởng tượng, nhưng đã không còn đường lui, đang trong lúc hốt hoảng ấy th

Trang: [<] 1, 55, 56, [57]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT