watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9372 Lượt

tắt máy!”
“Ra ngay đây!”
Mỗi khi có ca mổ, Nhiếp Vũ Thịnh đều tắt điện thoại, bằng không Chủ nhiệm Phương nghe thấy sẽ trách mắng. Hôm nay do quá bận nên ra khỏi phòng phẫu thuật anh cũng quên chưa mở điện thoại. Anh vội vàng cài khuy áo vừa bật điện thoại vừa đi đến phòng chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Phương đang chờ anh trong văn phòng, anh tưởng chủ nhiệm sẽ hỏi chuyện của ca mổ nên chỉ báo cáo qua phần sau của quá trình phẫu thuật và tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Chủ nhiệm Phương gật đầu bảo anh: “Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Tiểu Nhiếp, có một chuyện, cậu phải chuẩn bị tâm lý.”
Tim Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên chùng xuống, anh linh cảm có thể bệnh tình của bố mình có chuyển biến gì đó, sau đó lại lập tức nghĩ đến Tôn Bình, nhưng tình trạng phục hồi của Tôn Bình vẫn rất tốt anh lo lắng hỏi Chủ nhiệm Phương: “Sao thế ạ?”
“Luật sư của bố cậu vừa gọi điện tới nhưng cậu tắt máy nên văn phòng bệnh viện gọi cho tôi. Họ nói bố cậu bị Ủy ban Giám sát trị trường chứng khoán điều tra, tạm thời không thể rời khỏi Hồng Kông.”
Nhiếp Vũ Thịnh sững ra mất mấy giây rồi hỏi: “Ủy ban Giám sát trị trường chứng khoán ạ?”
“Ủy ban Quản lý chứng khoán Hồng Kông, còn tình hình cụ thể cậu mau gọi điện hỏi đi.”
CHƯƠNG 23
Lòng Nhiếp Vũ Thịnh nóng như lửa đốt, nhìn điện thoại quả nhiên thấy có báo cuộc gọi nhỡ, trong đó có đến ba cuộc là từ luật sư Khương của bố anh ở Hồng Kông. Anh vội vàng gọi lại, luật sư Khương vừa nghe thấy giọng anh liền thở phào: “Cậu Nhiếp, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”
“Bố tôi bây giờ sao rồi?”
“Ông ấy bị đưa đi để điều tra, hơn nữa còn bị hạn chế xuất cảnh nên hiện giờ không thể rời Hồng Kông về đại lục được. Lần này hơi rắc rối, có người tố cáo ông ấy giao dịch ngầm.”
Nhiếp Vũ Thịnh không hiểu giao dịch ngầm là thế nào, bèn hỏi lại: “Có nghiêm trọng không?”
“Cực kỳ nghiêm trọng.” Tiếng phổ thông của luật sư Khương mang nặng âm Quảng Đông, nói có vẻ rất vất vả nên ông chuyển luôn sang nói bằng tiếng Anh, “Ủy ban Giám sát thị trường chứng khoán Hồng Kông rất nghiêm ngặt trong việc xét xử các hành vi giao dịch ngầm, nếu bị điều tra ra đúng là có chuyện đó, ông Nhiếp sẽ phải ngồi tù.”
Nhiếp Vũ Thịnh hiểu được rất ít thông tin từ lời của luật sư nên cũng chuyển sang dùng tiếng Anh hỏi: “Thư ký của bố tôi đâu? Tôi cần nói chuyện với ông ấy.”
“Ông ta cũng bị đưa đi rồi, phía cảnh sát muốn ông ấy phối hợp điều tra.”
“Vậy hiện giờ còn ai ở công ty?”
“Thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám sát đều ở Hồng Kông, ông Phác Ngọc Thành, Tổng giám đốc Tập đoàn cũng đang ở Hồng Kông. Cậu biết đấy, ông Nhiếp đến Hồng Kông là để chủ trì hội nghị cấp à.”
Nhiếp Vũ Thịnh nghĩ một lát rồi nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm hiểu tình hình, tranh thủ đến đó trong thời gian sớm nhất.”
“Không, không!” Luật sư Khương vội vàng ngăn anh lại, “Tình hình hiện nay vẫn chưa biết thế nào, tốt nhất cậu nên ở lại đại lục. Tôi đề nghị cậu đi gặp Ban lãnh đạo công ty ngay, tôi sẽ nói ông Nhiếp viết giấy ủy quyền cho cậu.”
“Vâng.” Nhiếp Vũ Thịnh đáp, “Tôi sẽ đi gặp Ban lãnh đạo công ty, khi nào thì Tổng giám đốc Phác về?”
“Ông ấy đang cố gắng về sớm.”
Nhiếp Vũ Thịnh không quá hoảng loạn, mặc dù lòng anh đang rối bời, nhưng sự bình tĩnh vốn có của một bác sĩ ngoại khoa khiến anh bắt đầu dùng lý trí để phân tích lại đầu đuôi sự việc. Anh gọi điện đến trụ sở chính công ty của bố, Ban lãnh đạo bên này vẫn chưa biết bên Hồng Kông đã xảy ra chuyện, mấy vị Phó Tổng giám đốc vẫn đi làm như bình thường. Nhiếp Vũ Thịnh bèn thông báo chiều nay sẽ qua đó, có việc quan trọng muốn bàn bạc với mọi người. Thư ký Hàn ở công ty rất kinh ngạc, nhưng ông không nói gì mà chỉ đi sắp xếp lại thời gian của các vị Phó Tổng, thông báo cho họ về việc cậu Nhiếp sắp đến.
Tổng giám đốc tập đoàn Phác Ngọc Thành từ Hồng Kông đáp máy bay thương vụ của Nhiếp Đông Viễn quay về. Thư ký Hàn đến sân bay đón ông, câu đầu tiên đã thông báo: “Cậu Nhiếp nói chiều nay sẽ đến công ty.”
“Tôi biết rồi.” Tâm trạng Phác Ngọc Thành đang rất phức tạp, là một tổng giám đốc, ông cũng có cổ phần trong công ty nhưng không nhiều, khi Nhiếp Đông Viễn bị đưa đi để điều tra đã dặn dò ông mọi việc hãy bàn bạc với Nhiếp Vũ Thịnh mà tiến hành. Ông là quản lý cấp cao, đi theo Nhiếp Đông Viễn gần mười hai năm nay, cũng coi như đã chứng kiến Nhiếp Vũ Thịnh lớn lên. Sau này Nhiếp Vũ Thịnh mâu thuẫn với Nhiếp Đông Viễn, bỏ ra nước ngoài du học, đi một mạch mấy năm liền, mỗi lần ông sang Mỹ công tác đều dành thời gian đến thăm Nhiếp Vũ Thịnh, cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa hai cha con cố chấp này, nhưng chưa một lần thành công. Trong ấn tượng của ông, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn là một đại thiếu gia quen được cưng chiều, chỉ biết giận dỗi bố mình, hiện giờ công ty xảy ra chuyện lớn như thế, Nhiếp Đông Viễn lại muốn ông trở thành đại thần phụ chính để gửi gắm con trai.
Từ xưa đến nay, các vị đại thần phụ chính đều không có kết cục tốt đẹp. Phác Ngọc Thành buồn bã nghĩ thầm.
Nhiếp Vũ Thịnh rất ít xuất hiện ở công ty bố, nhưng trong phòng làm việc của Nhiếp Đông Viễn có đặt một tấm ảnh anh chụp khi nhận bằng tiến sỹ, bởi thế các vị Phó Tổng đều biết Tiểu Nhiếp, cũng biết anh đang làm việc trong bệnh viện, là một ngôi sao mới của khoa Ngoại tim mạch. Theo thói quen họp hành của Nhiếp Đông Viễn, mọi người đều có mặt trong phòng trước giờ họp 5 phút, trong lúc chờ đợi, hầu như tất cả đều trầm mặc. Phác Ngọc Thành từ Hồng Kông trở về, thuật lại vắn tắt và giải thích với toàn thể Ban lãnh đạo về chuyên xảy ra tại Hồng Kông, không ai ngờ lại xảy ra chuyện đó, hơn nữa tình hình lại nghiêm trọng đến như vậy.
Nhiếp Vũ Thịnh đã xin nghỉ để đến họp, ý định ban đầu của anh chỉ là muốn đến tìm hiểu tình hình, không ngờ toàn thể Ban lãnh đạo lại tề tựu chờ mình, khi anh bước vào phòng họp, thậm chí hầu như mọi người đều đứng lên. Đó là thói quen của Nhiếp Đông Viễn, cũng là cách để ông ấy xây dựng uy thế của mình, Nhiếp Đông Viễn tay trắng làm nên, cho đến giờ, ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất chính là nói được làm được.
“Mời mọi người ngồi.” Nhiếp Vũ Thịnh nhìn một lượt, thấy chỉ còn chiếc ghế chủ tọa để trống, bèn khách khí nói: “Chú Phác ngồi đi, cháu ngồi bên cạnh nghe là được rồi.”
“Không, cậu Nhiếp ngồi đi, cậu đại diện cho ông Nhiếp mà.” Một vị Phó Tổng giám đốc nói rồi đứng dậy. Ông ta tên Đồ Cao Hoa, được Nhiếp Đông Viễn cất nhắc từ xưởng sản xuất đồ uống Lão Tam chuyên phụ trách tài chính, theo Nhiếp Đông Viễn đã hơn hai mươi năm, Nhiếp Đông Viễn rất tín nhiệm ông, tình cảm mà ông dành cho hai cha con nhà họ Nhiếp đương nhiên cũng không phải tầm thường, Nhiếp Vũ Thịnh do dự một lát rồi không để mọi người chờ lâu, anh bèn ngồi xuống nói: “Tôi không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết rằng đằng bố tôi hiện nay đang xảy ra chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì, mời Tổng giám đốc Phác giải thích ọi người một chút.”
Phác Ngọc Thành thực ra đã nói một lần, ông hắng giọng rồi thuật lại lần nữa chuyện xảy ra ở Hồng Kông, để Nhiếp Vũ Thịnh có thể hiểu được, ông kể khá chi tiết, có những danh từ ông còn đặc biệt giải thích thêm.
“Cũng có nghĩa là Ủy ban Giám sát thị trường chứng khoán cho rằng bố tôi thực hiện hành vi thu mua ảo nhằm ôm tiền từ thị trường chứng khoán?”
Phác Ngọc Thành gật đầu.
Nhiếp Vũ Thịnh hỏi: “Vậy chúng ta có làm việc đó không?”
Thái độ của toàn bộ mọi người trong phòng họp đối với Nhiếp Vũ Thịnh vốn đã không tin tưởng gì. Chủ tịch Hội đồng quản trị xảy ra chuyện, con trai Chủ tịch là một kẻ ngoài ngành, rốt cục công ty sẽ ra sao, trong lòng mọi người đều không dám chắc. Câu hỏi đầu tiên của Nhiếp Vũ Thịnh đối với người khác thì không có gì đặc biệt, nhưng Phó Tống giám đốc Đồ suýt nữa phải reo lên tán thưởng, Tiểu Nhiếp quả nhiên không hổ là con trai ông Nhiếp, câu hỏi không chỉ trúng vào trọng tâm vấn đề, mà dùng từ cũng rất đắt, hai từ “chúng ta” vừa nói ra đã ràng buộc cả Ban lãnh đạo lại thành một mối, còn ai dám đặt mình ra ngoài cuộc nữa?
Ông đâu biết rằng Nhiếp Vũ Thịnh là bác sĩ ngoại khoa, quen xem xét trọng tâm vấn đề, sau khi mổ phanh ra, việc đầu tiên là phải tìm được ổ bệnh, đưa dao kéo vào giữa hàng nghìn hàng vạn dây thần kinh và mạch máu, không tìm ngay ra ổ bệnh liệu có được không? Hơn nữa trong phòng mổ rất coi trọng sự phối hợp, quan trọng nhất là bác sĩ mổ chính và phụ mổ phối hợp ăn ý, Nhiếp Vũ Thịnh quen dùng hai từ “chúng ta”, cũng vì anh đã quen với cách làm việc nhóm trong các ca phẫu thuật.
Phác Ngọc Thành cũng thấy mình đã đánh giá thấp vị đại thiếu gia này, nhưng thân phận của ông khác với mọi người, im lặng vài giây, ông mới lên tiếng: “Có.”
Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy không sao tin nổi. Nhưng cả phòng này đều là những người bố anh tin cẩn nhất, không kẽ nào họ lại lừa anh vào lúc này. Anh truy hỏi: “Vì sao?”
Phác Ngọc Thành bắt đầu giải thích, ban đầu là vì đặc tính của mặt hàng tiêu dùng nhanhọ có thể lần lữa việc trả tiền hành cho doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, thông thường là khoảng ba tháng, th

Trang: [<] 1, 87, 88, [89]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT