|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
trong rừng cây này có một con suối, khi mặt trời đi xuống liền đến được dòng suối, quả nhiên dưới nước có cá.
Có cá ăn, hắn sẽ có thể lực đi?
“Giang Hạo Thừa.”
“Ừ?” Hắn ngẩng đầu, bọt nước trong suốt theo sợi tóc đi xuống chảy tới khuôn mặt, ánh chiều tà vừa xuống, tươi cười của hắn thực chói mắt.
Rõ ràng mỏi mệt không chịu nổi, hắn lại vẫn là cười, người kỳ quái!
Nhưng mà…… Tươi cười của hắn xem cũng rất đẹp.
Chương 4
Lại qua một ngày, trước khi mặt trời xuống núi, hai người rốt cục đi đến thành trấn.
Nhìn đến cửa thành, Giang Hạo Thừa rất cảm động, hắn rốt cục có thể tắm rửa rồi, cũng có thể ngủ trên giường, không cần tiếp tục phải ở vùng hoang vu đóng quân dã ngoại.
Nhưng Cơ Đan Ngưng lại vòng qua cửa thành, tránh đi đám người, đi đến bên ngoài ngoại ô.
“Nàng muốn đi đâu?” Bọn họ không vào thành sao?
Cơ Đan Ngưng dừng lại cước bộ, xoay người cầm tay hắn, con ngươi màu lục bảo yên lặng nhìn hắn.
Thình thịch! Trái tim Giang Hạo Thừa rất nhanh rạo rực, Tiểu Cửu như thế nào đột nhiên cầm tay hắn, còn thâm tình nhìn hắn như vậy, chẳng lẽ……
Hắn thực thẹn thùng lại thực chờ mong, con ngươi màu đỏ lòe lòe sáng lên, giống đứa bé đang chờ mong kẹo, chờ đợi chủ nhân cho hắn kẹo đường để ăn.
Nhưng đợi không được vài giây, hắn lại khẩn cấp, “Tiểu…… A!” lời nói muốn ra khỏi miệng lại hóa thành thét chói tai, hắn bị nàng kéo hướng lên trên, cả người bay lên không, trong nháy mắt liền lướt qua tường thành, phi vào trong thành.
Vừa rơi xuống đất, chân của hắn liền mềm.
Kia nói tường ít nhất cao tận ba tầng lầu, nàng cứ như vậy lôi kéo hắn bay qua, khi bay đến trời cao, hắn còn nhìn xuống xem một cái……Yêu! Hắn có chứng sợ độ cao !
Hắn không rơi nước mắt, chính là sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hiện tại tay hắn còn run, chân run rẩy đi không nổi.
“Vì, vì cái gì không đi cửa thành vào?” Đẩu môi, Giang Hạo Thừa cơ hồ là rưng rưng lên án trừng mắt Cơ Đan Ngưng, nghĩ đến chính mình vừa mới còn kinh hoảng thét chói tai, hắn toàn bộ rất muốn khóc.
Khí khái nam tử của hắn nha……
“Phiền toái.” Nhìn đến nàng, những người đó cũng chỉ sẽ sợ hãi, bằng không chính là đối với nàng chỉ trỏ, tình huống như vậy nàng sớm thành thói quen, cũng không có cảm giác gì, chính là đơn thuần cảm thấy phiền toái, cho nên tránh đi vẫn hơn.
Nàng thói quen độc lai độc vãng0, mỗi khi đến thành, nàng đều là tìm cái ngõ nhỏ u ám vượt qua một ngày. Đói bụng, sẽ liền tìm cái tiểu bán hàng rong mua chút đồ ăn, trả xong bạc liền rời đi, thân thủ của nàng, không có người sẽ nhìn đến nàng.
0 một thân một mình
“Ngươi xảy ra chuyện gì?” Nhìn hắn, Cơ Đan Ngưng không hiểu hắn vì sao hướng nàng bày ra biểu tình lên án, nàng có đối hắn làm cái gì sao?
“……” Chẳng lẽ hắn muốn nói thực ra hắn sợ cao sao? Không! Hắn nói không nên lời! Sự tình liên quan mặt mũi nam nhân của hắn, Giang Hạo Thừa chỉ có thể rưng rưng nuốt vào ủy khuất, thực miễn cưỡng hướng nàng gợi lên tươi cười.
“Không có gì.” Ô……
Vẻ mặt của hắn tuyệt không giống không có gì, Cơ Đan Ngưng đánh giá hắn, nhìn hắn vừa mới an vị trên mặt đất…… Nàng ngẩng đầu nhìn tường thành một cái, lại nghĩ đến hắn vừa mới cất lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ.
“Ngươi sợ cao?” Ngữ khí nhẹ mang theo một tia không thể tin.
“……” Sỉ nhục, đây là sỉ nhục! Ô…… Giang Hạo Thừa xấu hổ và giận dữ không nghĩ trả lời, nhung biểu tình rối rắm của hắnđã nói ra hết thảy.
Cơ Đan Ngưng không cười hắn, chính là cảm thấy người này so với nàng nghĩ còn yếu, độ cao như thế cũng sợ, nàng không nói cái gì nữa, theo tự nhiên xuất ra một túi ngân lượng.
“Cầm.” Đem túi tiền quăng đến trong tay hắn, nàng liền tự oa ở góc.
Giang Hạo Thừa cúi đầu nhìn túi tiền trên tay, nặng trịch, phỏng chừng không hề thiếu ngân lượng, kỳ thật hắn trên người cũng có bạc, đó là khi cởi quần áo bảo tiêu thuận tiện sờ đến. (TiểuMT: Chôm lun thì có)
Hắn không thật thà như vậy, khi chạy trốn trên người không mang theo tiền, kia hắn nhất định sẽ đói chết! Ai biết, cho dù trên người có tiền, hắn vẫn là hai ngày đều đói bụng.
Kỳ thật hắn hiện tại cũng rất đói bụng, đi rồi một ngày, cái gì cũng chưa ăn, bụng của hắn rất đói, sớm vang rất nhiều lần, hơn nữa vừa mới bị dọa như vậy, càng đói bụng.
Nhưng mà Tiểu Cửu cho hắn tiền làm cái gì?
Giang Hạo Thừa gãi gãi đầu, nhíu mày. “Nàng lấy tiền cho ta làm cái gì?” Chẳng lẽ nàng muốn lấy túi bạc này đuổi hắn đi?
“Ngươi đi mua thức ăn, tìm khách sạn ở.” Dựa vào tường, một tay đặt ở trên đầu gối phải, Cơ Đan Ngưng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thư giản.
Thì ra không phải muốn bỏ rơi hắn, Giang Hạo Thừa nhả ra khí. “Vậy còn nàng?” Không cùng hắn cùng đi sao?
Cơ Đan Ngưng không đáp lại, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, Giang Hạo Thừa nhất thời hiểu được nàng vì sao không vào bằng cửa thành, mà là theo tường thành phi vào trong thành.
Ngõ nhỏ u ám hẻo lánh này, rất giống cái ngõ nhỏ mà bọn họ gặp mặt đầu tiên, nàng là không nghĩ sẽ gặp được người, tính cứ như vậy ở trong thành vượt qua một đêm.
Chẳng lẽ mỗi khi đến một cái thành, nàng đều vượt qua như vậy sao?
Bởi vì bề ngoài khác thường, Cơ Đan Ngưng nhất định bị không ít khổ, Giang Hạo Thừa không khỏi đau lòng, hắn xúc động xông về phía nàng, hai tay mở ra đem nàng dùng sức ôm lấy.
“Không quan hệ, Tiểu Cửu, nàng không cần để ý những người không có kiến thức này, nàng có ta, nàng mới không đáng sợ, nàng rõ ràng đáng yêu muốn chết.” Nga, ôm lấy Tiểu Cửu vẫn là mềm mại như thế, thơm như thế, đầu nhịn không được cọ cọ mùi hương sau cổ. (TiểuMT: Rồi, Gang lão đại của chúng ta lại k biết chết =)) )
Kỳ thật hắn rất muốn ôm lấy eo của nàng, đem mặt vùi vào bộ ngực sữa, nhưng vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn không dám! Không sao cả, có ôm là tốt rồi.
Giang Hạo Thừa lại cọ, trong lòng không khỏi tiếc nuối, ai, sớm biết rằng tối hôm qua khi Tiểu Cửu tắm, hắn nên thử buông bỏ lòng tự trọng
Đêm qua hai người ăn xong, Cơ Đan Ngưng đột nhiên lấy một miếng khăn cho hắn, bảo hắn đem ánh mắt che lại. Vô duyên vô cớ gọi hắn che ánh mắt, bên cạnh lại có dòng suối nhỏ, lập tức ngực của hắn thẳng thắn đập, đầu hạ lưu tràn ngập phế liệu màu vàng sớm nghĩ đến tiểu Ngưng Ngưng của hắn muốn làm gì.
Nhưng là, khi nhìn đến đôi mắt ngọc lục bảo thanh lãnh kia, trong lòng hắn giật mình, nghĩ đến kiếm trên tay của Cơ Đan Ngưng, lập tức không dám do dự, lập tức dùng khăn bịt kín mắt, còn nhấc tay thề, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lén.
Hối hận sao? Hắn đương nhiên hối hận.
Khi đó hắn nghĩ sẽ nhìn lén nha! Tiếng nước rầm rầm…… Ngao ô — làm cho người mơ màng đến hình ảnh kia nha! Nhưng hắn ngay cả dâm ý cũng không dám, hắn sợ cổ hắn gặp máu kiến nha!
Nhưng hiện tại ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho của Tiểu Cửu, Giang Hạo Thừa rất hối hận, tối hôm qua hẳn nên cố lấy hùng tâm tráng chí rình coi!
Ở Giang Hạo Thừa ôm nàng, Cơ Đan Ngưng lập tức vươn ngón trỏ chuẩn bị đánh bay hắn, nàng không thói quen cùng người vô cùng thân thiết như thế, hơn nữa nàng có khiết phích0, tuy rằng trên người hắn chưa từng có mùi mồ hôi nặng, nhưng trời sinh nàng chán ghét dính mùi của người khác lên mình.
0 bệnh ở sạch sẽ
Nhưng là…… Hắn còn nói nàng đáng yêu…… Cánh môi nho nhỏ khẽ mím, buông ngón tay ngưng tụ nội lực, nàng ngược lại tò mò lời của hắn. (TiểuMT: ôi người đâu mà đáng yêu như thế?)
“Để ý?” Cơ Đan Ngưng lập lại từ ngữ kỳ quái này, khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại một bên, con ngươi màu lục bảo có chút khó hiểu. “Vì cái gì lại phải để ý?
Người không quen biết có cái gì phải để ý?
“A?” Giang Hạo Thừa ngẩng đầu, nguyên tưởng rằng nàng là ra vẻ kiên cường, nhưng xem vẻ mặt của nàng lại không giống, do dự một hồi, hắn không nghĩ sẽ rời khỏi thân thể mềm mại, ôm Tiểu Cửu thật lâu hắn sẽ hoài nghi hắn đang sỗ sàng, hắn dò xét sắc mặt của Tiểu Cửu.
Ừ…… Bình thường, tốt lắm, nàng không hoài nghi.
Nga nha! Ăn vụng đậu hủ thành công, oa ha ha……
Không biết chính mình tránh được một kiếp Giang lão đại thực thỏa mãn, bất quá vẫn là không quên đưa ra nghi vấn, ngẩng đầu, hắn hỏi thật cẩn thận. “Bằng không…… Nàng phải tránh đi đám người?”
“Phiền toái.” Cơ Đan Ngưng trả lời rất đơn giản, nàng không thích những nơi nhiều người, nói tốt hơn là một người rất thanh tịnh.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, Giang Hạo Thừa đột nhiên có điểm hiểu được, Tiểu Cửu của hắn căn bản là không thèm để ý bị nói là quỷ, bởi vì nàng căn bản không đem những người đó để vào mắt, tránh đi, chính là đơn thuần cảm thấy những người đó rất ầm ỹ.
Cảm giác này quả thật nói không ra lời……, tâm Giang Hạo Thừa lại dùng lực nhảy vài cái, làm sao đây? Hắn cảm thấy Tiểu Cửu của hắn càng lúc càng mê người, so sánh lại, chỉ muốn ăn đậu hủ như hắn thật đáng xấu hổ.
Giang Hạo Thừa vì hạ lưu chính mình sám hối, một đôi mắt thẳng xem xét Cơ Đan Ngưng, chỉ kém không toát ra hai trái tim tình yêu, “Tiểu Cửu, nàng giỏi quá.”
Nàng không hiểu ý tứ của hắn, chính là tránh đi ánh mắt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




