watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3834 Lượt

như vậy, em làm chi còn cần công việc này?”

“Tay làm hàm nhai không tốt sao?” Cô vẫn không muốn công khai chuyện kết hôn, chính là sợ người ta hỏi lung tung này nọ, dù sao Tân Tránh là một doanh nhân, mà cô là một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, cô bay lên làm Phượng Hoàng, tổng sẽ khiến người không nhịn được tò mò về chuyện xưa giữa bọn họ, nhưng là nếu như không làm cho người ta biết cô đã kết hôn, một khi cô mang thai, cô liền càng khó giải thích, cho nên bất đắc dĩ, cô cũng chỉ có thể nói rồi.

Hừ một tiếng, Viên Mỹ Tình chua chát nói: “Nơi nào tốt? Mỗi ngày mệt mỏi đến mức giống như con chó, thỉnh thoảng còn phải lần lượt bị vắt cổ chày ra nước mắng, loại cuộc sống này thế nào so được với ở nhà làm thiếu phu nhân?”

“Chuyện không cần chỉ nhìn bề ngoài, mỗi người có mỗi kiểu phiền não, không có ở đây, không biết này vị.”

“Được rồi, coi như em nói có chút đạo lý, nhưng mà để cho chị lựa chọn mà nói, chị vẫn là tình nguyện chịu được làm thiếu phu nhân phiền não.”

Cười cười, Đường Khúc Dĩnh không hề bày tỏ ý kiến nữa, mỗi người có mỗi lựa chọn, tốt hoặc không tốt mỗi người khác nhau.

Nặng nề thở dài, Viên Mỹ Tình hâm mộ nói: “Nếu như mà chị có thể cũng như em, gả cho một lão công vừa có tiền lại có danh tiếng, người còn dáng dấp tuấn mỹ như vậy, thật là tốt bao nhiêu!”

Những thứ điều kiện bên ngoài này đích xác rất hấp dẫn người, nhưng cô muốn cũng chỉ có tình yêu của Tân Tránh. . . . . . Yêu? Từ lúc nào bắt đầu, cô trở nên lòng tham như vậy, cô không chỉ cầu Tân Tránh tiếp nhận cô, hơn nữa còn nghĩ giành được tình yêu của hắn? Có phải hay không bởi vì cô yêu hắn, cho nên cũng hi vọng mình có thể có được tình yêu của hắn?

Không, cô không thể yêu hắn, điều này sẽ làm cô bị thương sâu hơn, đây là một đoạn hôn nhân không có tương lai, cô tại sao có thể yêu hắn. . . . . .

Coi như hết! Cô nghĩ muốn lừa gạt người nào, cô đã yêu hắn, bằng không cô sẽ không để ý hắn như vậy, sẽ không chạy theo nhất cử nhất động của hắn mà tại giữa vui vẻ cùng khổ sở.

“Đang suy nghĩ gì?” Nhìn cô, Viên Mỹ Tình cười đến mập mờ, “Nghĩ đến lão công a!”

Quay đầu, Đường Khúc Dĩnh ngại ngùng mặt đỏ lên, “Không có.”

“Nhớ hắn thì liền là nhớ hắn, làm chi không thành thật như vậy?” Lộ ra một kiểu nụ cười mơ mộng của thiếu nữ, Viên Mỹ Tình say mê nhắm mắt lại, “Nếu như chị mà là em, chị một ngày 24h cũng sẽ đem hắn ôm ở trong lòng, riêng là nghĩ tới cái gương mặt kia, sẽ làm cho chị thần hồn điên đảo. . . . . .”

“Nếu như chị hi vọng đúng giờ tan sở, giờ làm việc tốt nhất không cần thần hồn điên đảo.”

Ảo não mở to mắt, Viên Mỹ Tình đang chuẩn bị buột miệng chất vấn là ai đang ngứa da, lại đã thấy quản lý của các cô nghiêm mặt nhìn chằm chằm cô.

Quay lại với nụ cười ngây thơ, cô cố làm ra vẻ đáng yêu hỏi: “Quản lý, anh không phải là ở phòng làm việc sao?”

“Tôi không thể đi ra sao?”

“Có thể, có thể, anh cao hứng là tốt rồi.”

“Còn không đi làm việc!”

“Đúng, đúng, Dạ!” Liều mạng gật đầu, Viên Mỹ Tình vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, một bộ rất nghiêm túc viết báo cáo, nhưng là khóe mắt lại nhịn không được len lén liếc quản lý của họ, như cô đoán, vị quản lý nghiêm túc kia của bọn họ vừa nhìn thấy Đường Khúc Dĩnh liền đỏ mặt, tiếp giống như đứa bé làm sai việc gì liền vội vàng hấp tấp chính là đi ra khỏi bộ phận nghiệp vụ.

Khống chế không được bật cười, Viên Mỹ Tình nhìn có chút hả hê nói: “Khúc Dĩnh, em nhìn thấy được đi!”

Chỉ cười, Đường Khúc Dĩnh đem tâm tư quay lại trên công tác.

Hắn đang trốn tránh cái gì? Nhìn Mãn Thiên Tinh Đấu (cái này ta ko hiểu nên giữ nguyên bản nhá), Tân Tránh không ngừng hỏi mình.

Khi hắn từ đêm mây mưa hôm đó tỉnh táo lại, nhìn Đường Khúc Dĩnh bên cạnh, cô là như vậy khiến người động lòng, như vậy chọc người thương mến, hắn chợt rất nghĩ muốn cả đời như vậy có được cô, ý niệm đó như thế mãnh liệt, hắn sợ, chẳng lẽ hắn đã hãm vào, yêu người phụ nữ dùng mưu toan cột chặt hắn kia sao?

Hắn không thích cái ý niệm này, không thể lý giải tại sao kháng cự lâu như vậy, cuối cùng phản lại giao trái tim cho cô bắt đi, hắn nên oán hận cô mới đúng, hắn muốn đem cảm giác lúc đầu tìm trở về, cho nên, hắn chạy đến nơi đây của Blue, nỗ lực nghĩ muốn tìm về tâm tình ban đầu, nhưng là, thế nhưng hắn lại không ngừng nhớ nhung cô, nghĩ tới vẻ cô tự trách đến đáng thương, nghĩ tới bộ dáng thẹn thùng của cô, nghĩ tới nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ của cô, nghĩ tới cô nhiệt tình như lửa bao quanh hắn. . . . . . Nghĩ đi nghĩ lại, tim của hắn càng lúc càng hồ đồ, càng lúc càng không biết làm sao.

Đây là không đúng, hắn tại sao có thể để cho cô mê hoặc? Hắn là người đàn ông như vậy hoàn mỹ, cao quý, hắn luôn luôn đem phụ nữ giẫm ở dưới lòng bàn chân, mà người phụ nữ giống như cô vậy, thiết kế cái bẫy buộc hắn cưới cô, coi như cô chỉ là con cờ bị người sai khiến, cô cũng không xứng với hắn, nhưng là. . . . . .

Đáng chết! Ai tới nói cho hắn biết, hắn rốt cuộc uống lộn thuốc gì?

“Pur¬ple, đi vào uống ly cà phê đi!” Tựa tại cạnh cửa, Mạnh Vĩ Giác lo lắng nhìn Tân Tránh ngồi ở trên bậc thang, hắn đã liên tục ba buổi tối đều giống như cái bộ dáng hiện tại này, ngây ngốc ngồi ở trên bậc thang ngắm những vì sao, mặc dù bầu trời mây đen giăng đầy, căn bản không xem đến được một ngôi sao, nhưng là thế nhưng hắn lại có thể vừa nhìn chính là suốt đêm, tuyệt không chịu gió lạnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Thật bội phục hắn, bộ dáng như vậy hành hạ thân thể thế nhưng không có ngã bệnh, kia thật đúng là không đơn giản!

Muốn cự tuyệt, lại không muốn làm cho Mạnh Vĩ Giác có chuyện nói, Tân Tránh lắc đầu, lấy lại tâm tình, đứng dậy đi theo Mạnh Vĩ Giác đi vào trong nhà.

Khi cà phê đậm đặc thơm ngon xuống tới cổ họng, xua đi cái lạnh lẽo, bình tĩnh suy nghĩ tất cả, Mạnh Vĩ Giác rốt cuộc không nhịn được nói: “Trở về đi thôi!”

“Liền anh cũng ở đây đuổi tôi?” Tân Tránh mất hứng nhíu mày.

“Anh muốn ở lại chỗ này cả đời, tôi cùng Ngữ Nghê cũng sẽ không phản đối.” Mạnh Vĩ Giác tính tình dễ chịu mà nói, “Nhưng là cái người này sao lại khổ như thế chứ? Trong lòng rõ ràng muốn cô ấy, lại muốn cưỡng bách chính mình không đi xem cô ấy, anh cho rằng bộ dáng như vậy có thể chứng minh cái gì sao?”

Tựa như cười nhạo hừ lạnh một tiếng, Tân Tránh xem thường nói: “Anh thật buồn cười, tôi làm sao có thể muốn cô ấy?”

“Không nhớ cô ấy, thế nào tôi ngay cả tên cũng không nói, anh sẽ biết rõ tôi nói là người nào?” Mạnh Vĩ Giác ung dung phản kích nói lại.

Mặt xám mày tro trừng mắt nhìn anh, Tân Tránh ảo não thu hồi hình tượng ngạo mạn, “Blue, anh càng lúc càng không đáng yêu rồi.”

“Cũng bao nhiêu tuổi rồi, còn không có dũng khí thừa nhận tình cảm của mình, anh không cảm thấy thật mất mặt sao?” Mạnh Vĩ Giác lơ đễnh nói tiếp.

“Chuyện cười, tôi không thể nào thừa nhận cái gì?” Tân Tránh tức giận mắt trợn trắng.

“Anh thích nói như thế nào thì ai cũng không xen vào, chỉ là gạt được người khác, lại không lừa được tim của mình.”

“Ngữ Nghê.” Chuyển sang Tần Ngữ Nghê đang bận bịu giúp bọn hắn pha cà phê, Tân Tránh oán giận nói, “Em có phát hiện hay không chồng em càng lúc càng dài dòng?”

“Người sắp làm ba ba, khó tránh khỏi càm ràm một chút.” Tần Ngữ Nghê hạnh phúc nhìn Mạnh Vĩ Giác.

Đôi vợ chồng này thật đúng là ân ái cực kỳ! Tân Tránh vô lực thở dài.

“Pur¬ple, tôi cũng không nghĩ quản chuyện vợ chồng các người, tôi cũng không biết giữa anh và Đường Khúc Dĩnh xảy ra chuyện gì, chẳng qua tôi biết, trốn tránh là không giải quyết được

vấn đề, anh đối với chính mình không phải là rất tự tin sao? Anh muốn làm thật không quan tâm, cần gì phải chạy đến nơi này?”

“Đó là bởi vì. . . . . . Bởi vì tôi không chịu nổi cùng cô ấy sống chung một chỗ.” Tân Tránh cậy mạnh mà nói.

Nhún nhún vai, Mạnh Vĩ Giác bất đắc dĩ nói: “Anh đã nói vậy thì tôi cũng không còn biện pháp.”

“Pur¬ple, có mấy lời em không biết có nên nói hay không?” Tần Ngữ Nghê mềm nhẹ dò hỏi.

Tân Tránh gật đầu một cái, ý bảo cô có thể nói.

“Yêu có thể rất khổ sở, cũng có thể rất vui vẻ, trốn tránh là khổ sở, tiếp nhận là vui vẻ, thống khổ cùng vui vẻ ngay tại ý niệm của một người, đồng dạng, nếu như không có yêu, liền không có nếu gọi là trốn tránh hay tiếp nhận, anh nói phải hay không ?”

Không, hắn không thương cô, hắn không thương cô, mặc dù không thể phủ nhận, cô hỉ nộ ái ố quả thật ảnh hưởng tâm tình của hắn, nhưng là hắn không thể nào yêu cô, tuyệt đối không thể nào. . . . . .

Tựa hồ hiểu rõ Tân Tránh giờ phút này giãy giụa, Mạnh Vĩ Giác thừa cơ khiêu khích nói: “Nếu như anh còn kiên trì mình đối với cô ấy không có cảm giác, vậy thì trở về, chứng minh cho mình thấy, không cần hèn nhát một dạng trốn ở chỗ này như vậy.”

“Tôi mới không phải hèn nhát!”

“Rất tốt.”

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT