|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
tột cùng,cũng chẳng có phản ứng gì ngoài đứng đơ người ra đó.
Nó vẫn chưa hết hoảng sợ khi cứ nghĩ mình sẽ té thảm hại nên cứ nhắm mắt bám chặt vào tấm lưng to lớn phía trước nên không nhận ra sự kinh ngạc của mọi người.
“RẦM”
Cánh cửa bật mở Alex giật mình hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sau hai giây anh cũng nhanh chân đi lại nắm lấy tay nó nói mà như hét lên:
-Alice!Em muốn chết à?!Bỏ tay ra!
Sự xuất hiện của Alex khiến mọi người thức tỉnh,Hoa Thái và hai tên cận vệ chạy nhanh đến chỗ bang chủ mình,nó giật mình vì tiếng nói của Alex,mở mắt ra nhìn anh thì lại thấy anh trừng mắt với nó rồi nhìn xuống phía tay nó đang nắm chặt eo hắn,nó nhìn theo hướng mắt của Alex,giật mình,buông tay:
-A!Xin lỗi!
Alex nắm tay nó kéo qua một bên,lo lắng hỏi hắn:
-Cậu không sao chứ?Có cần đến bệnh viện không?Cậu…-anh chưa nói hết câu đã thấy hắn thất thần bỏ đi thì rất kinh ngạc.
Hoa Thái quay qua nói với anh:
-Phó bang chủ!Phiền phó bang chủ xử lý cô ta,thuộc hạ xin phép đi theo bảo vệ bang chủ.
Alex gật đầu nhanh gọn,Hoa Thái cùng hai tên vệ sĩ chạy nhanh theo hắn.Nhưng không kịp hắn đã phóng lên chiếc xe thể thao phóng đi mất.
Bên trong phòng Vip Alex trừng mắt nhìn nó:
-Em có biết em vừa làm chuyện gì không?Anh không đến kịp có thể em đã chết rồi.
Nó run run giọng:
-Phó…bang chủ?Anh đi theo bọn họ?
-Em không cần biết nhiều.Về thôi.Việc này để anh giải thích với cậu ta.
Nó ngoan ngoãn gật đầu theo anh ra bãi đỗ xe.
Lái xe về nhà,Alex bỏ nó trước cổng xong rồi quay xe bỏ đi.Nó đứng nhìn theo bóng xe của anh khuất dần,thở dài đi vào nhà,sực nhớ:
-Chết rồi!Môtô của mình.(hậu đậu đúng là hậu đậu).
Alex lái xe đến quán bar DARK,buổi sánh nên rất vắng vì bar hoạt động về đêm mà.
Bước lên căn phòng đặc biệt,Alex đưa mắt tìm kiếm hắn nhưng không thấy,chỉ có mình Helen hămg say chơi game.Thấy Alex,cậu ta chào hỏi móc họng:
-Chào anh!Cơn gió độc nào đưa anh tới đây vào giờ này?-mắt vẫn không rời màn hình Ipad.
-Cẩn thận cái lưỡi của cậu,tôi đây sẽ rất vinh hạnh nếu cắt nó bắn đấu giá lưỡi móc câu đạt kỉ lục móc họng!-anh trừng mắt nhìn tên bạn nhỏ hơn 1 tuổi.
-Ầy.Anh làm gì nóng tính vậy?Anh đến đây làm gì?
-Cậu có thấy Eric ghé đây không?
-Không.Chi vậy anh?
-Chuyện lớn rồi.Em tôi gây hoạ rồi!-anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Helen,vẻ mặt đâm chiêu.
Helen lúc này mới rời màn hình Ipad:
-Em gái?Ai?Là cô gái phun rượu em hả?
-Không phải. Là Alice,em ruột của tôi,con nhóc phun rượu cậu là Anna.
-Ra vậy,nhưng mà chuyện gì khiến anh lo lắng vậy?
-Nó đã ôm Eric!-anh đau khổ nhắc lại thực anh không biết vì sao nó lại gan trời như vậy.
-CÁI GÌ?-Helen nghe nói giật mình buông rơi Ipad luôn.
-Be bé cái mồm cậu lại.Chuyện này còn đáng sợ hơn,Eric không nói gì mà để cho nó ôm tự nhiên luôn nhìn cứ như tình nhân sắp xa cách ôm một cách thấm thiết(ặc.Phóng đại), mà còn nữa,tôi kéo em gái ra,hắn bỏ đi một mạch không nói lời nào luôn!-Alex hăng say buôn chuyện như ngoài chợ0.
-SAO CƠ?-mồm Helen lúc này có thể nhét nguyên quả táo to.
-Khép mồm cậu vào,tôi đang lo cho hắn lắm đây,không biết có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của hắn không nữa?-anh trở lại vẻ mặt nghiêm trọng.
-Em còn nhớ một lần chúng tay ra tay bắt cẩn để một con ả đến gần và đụng vào tay anh ấy thôi thì anh ấy đã thở khó nhọc rồi,đây cũng chính là điểm yếu duy nhất của anh ấy!-Helen cũng trở nên trầm trọng khi nhắc lại chuyện cũ.
“Cạch”
Cửa phòng bật mở,hắn chậm rãi bước vào như không xảy ra chuyện gì sắc mặt vẫn lạnh băng.
Alex và Helen mãi nói chuyện nên không để ý bên ngoài đến khi cửa phòng mở thì hai người thoáng giật mình.Alex lo lắng:
-Cậu ổn chứ?
Hắn bình thản đi đến chỗ ngồi,đưa tay rót ly rượu:
-Không sao!
-Này,cậu có thể…đó là em gái tớ…- anh ấp úng mãi.
-Tớ sẽ tha cho cô ta nhưng với một điều kiện…tớ cần cô ta để chữa bệnh!-hắn nhấp nháp ly rượu chậm rãi nói,đây là điều mà hắn đã suy nghĩ rất cực khổ,không hiểu sao nó chạm vào hắn mà hắn không có bất cứ biểu hiện khác thừơng nào.
Alex và Helen nghe hắn nói vậy trợn tròn mắt nhìn nhau rồi quay qua nhìn hắn đồng thanh:
-CHỮA BỆNH?
-Đúng.Chữa bệnh!-hắn ung dung đáp.
-Hây!Nhóc không biết giúp gì cho cậu đâu!-Alex phản đối.
-Tớ chỉ cần cô ấy theo bên cạnh mọi lúc mọi nơi thôi!
-SAO CƠ?-Alex và Helen đồng thanh hét lớn.
-Điếc tai!Tớ là không có khó thở khi em cậu chạm vào người nên muốn thử thôi!-hắn lần đầu nói nhiều như vậy.
-Cái này..e là..em tớ không chịu!-Alex lo lắng.
-Thuyết phục đi anh.Nếu thuận lợi thì anh Eric sẽ không còn điểm yếu!-Helen hăng hái giải thích.
Alex do dự đôi chút nhưng rồi cũng gật đầu.
Không biết kế hoạch chữa bệnh của hắn sẽ như thế nào mời mọi người đón đọc
(hết chap 5)
Được rồi!Tôi sẽ là thuốc của anh.
7am Dương gia.
“Kính kong”
Chuông cửa vang lên liên hồi,từ loa đàm ngay cạnh chuông phát ra âm thanh trang chỉnh:
“Xin hỏi ai vậy ạ?”
Cô gái có mái tóc hung hung đỏ nhún nhảy ngoài cổng:
-Quản gia Bình!Cháu đây!Quế Anh đây,bà gọi Alice ra mở cửa cho cháu.Phải là Alice nha.
“Vâng”
Chưa đầy 30 giây sau.
Nó trong nhà chạy như bay ra,còn mặc nguyên bộ đồ ngủ panda tay dài trắng đen.
-Anna!Nhớ cậu chết đi được.
-Cho tớ vào nhà không?!-Anna giở giọng giận hờn.
-Vào đi,vào đi!Nhanh nhanh!-nó hứng khởi.
Cổng vừa mở ra,một chiếc xe Lamborghini gallardo LP560-4 spyder màu trắng sữa đẹp tinh tế bất ngờ chạy thẳng vào cổng với tốc độ ánh sáng,dừng lại ngay chỗ tụi nó đứng.
Chiếc xe quá sức tuyệt vời làm cho 2 cô bạn của chúng ta bất động mở to mắt nhìn,từ trên xe hắn mở cửa bước xuống,vẫn là bộ vest đen lạnh lùng mà cao quý.
Thấy hắn,nó nhất thời hoảng sợ,nắm chặt tay của Anna,còn Anna thấy vẻ đẹp mê người của hắn thì cũng đờ đẫn nhìn nhưng khi cảm nhận được bàn tay bị nó nắm chặt thì hơi nhíu mày nhìn qua vẻ mặt tái mét của nó,cô không thể tưởng tượng được một nó tinh nghịch đã bay đi đâu mất.
Hắn liếc nhìn qua nó một cái,rồi lướt qua 2 người đi vào biệt thự.
Nó và Anna đưa mắt nhìn nhau kiểu như”Nhà của ai thế nhỉ?”
Không kịp phản ứng gì thì hắn đã ngồi trong phòng khách.Alex từ trên lầu đi xuống:
-Cậu đến lâu chưa?
-Mới!-hắn nhàn nhạt uống trà.
Từ ngoài đi vào,nó và Anna dùng ánh mắt hình viên bi nhìn hắn,nó cất giọng khó hiểu:
-Anh…
Còn chưa nói hết câu thì lại thêm một tên nữa xem nhà nó như nhà chùa đi vào.Anna quay đầu nhìn,há hốc mồm:
-Anh…sao…sao…
-Chào!-Helen nở nụ cười toả nắng với chiếc răng khểnh đáng yêu.
-Chào gì mà chào.Hai người xem đây là nhà ai hả?-nó vừa nói vừa chỉ vào Helen và hắn-Anh,anh nữa,đi ra ngoài hết.Ở đây không ai mời các anh cả.
-Anh mời hai người đó!-Alex lên tiếng sau hồi im lặng.
-Anh hai!!!-nó nhăn mày nhìn Alex.
-Trước hết em nên thay đồ ra giúp anh một cái!-Alex chỉ tay vào nó.
-Ách!
Nó vội chạy lên phòng,Anna liếc nhìn Helen một cái rồi cũng theo gót nó đi lên.
Dưới phòng khách lúc này,3 chàng trai,3 khuôn mặt biểu cảm khác nhau,hắn thì lạnh lùng,vô cảm.
Alex thì tâm trạng lo lắng,đầy một bụng bất an không biết nó có đồng ý ở bên cạnh hắn không và hắn có làm gì nó không.anh biết tính cách tinh nghịch của nó lúc nào cũng trêu người khác có ngày sẽ bị hắn vì quá sức chịu đựng mà khó sống.
Helen thì tâm tình tốt hẳn,cậu không ngờ có thể gặp Anna sáng nay ở đây,cậu ta còn định đi tìm mà lại.
-Cậu có chắc là muốn nó ở bên cạnh không,Eric?-sau một hồi im lặng Alex cũng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
-Chắc chắn.-vẫn lạnh lùng nhưng đâu đó là sự kiên định tuyệt đối.
-Haizz!E rằng cậu sẽ không chịu nỗi ba ngày!-Alex thở dài ngao ngán.
-Cậu khinh tớ thế cơ à,Alex?-lời nói tràn đầy mùi thuốc súng.
-À!Không,không.Tớ nào dám.Nhưng có gì mong cậu nhẹ tay,dù gì cũng là em tớ!-Alex vội vàng xua tay.
Đùa.Anh đâu muốn chết sớm.
-Để xem!
Từ trên lầu đi xuống nó đã trong trang phục chỉnh tề,bộ váy voan hồng mềm mại,dễ thương.
Nó cất giọng vô tư:
-Anh mời họ thì anh ở nhà mà tiếp họ.Em và Anna ra ngoài.
Nói xong nó nắm tay Anna kéo đi,nhưng chưa ra đến cửa chính đã bị giọng nói lạnh lùng phía sau làm cho đông cứng:
-Cô cứ việc đi,nhưng khi về thì tôi không đảm bảo ngôi biệt thự này có còn nguyên vẹn không đâu đấy!
Không chỉ nó và Anna mà cả Alex và Helen cũng hoảng,bọn họ đều biết hắn nói được là làm được không bao giờ biết đùa.Alex vội đứng lên kéo nó lại:
-Alice à!Anh xin em ở lại chỉ 10 phút thôi.10 phút được rồi.Anna em cũng lại đây ngồi đi.
Vừa nói Alex vừa kéo hai đứa lại sofa ngồi.Nó khó chịu nhưng cũng ấm ức ngồi đó vì gương mặt khẩn cầu của Alex,còn Anna thì không sao cả,cô cũng muốn xem chuyện gì xảy ra,chỉ có điều”Ai!Sao mà ghét cái bản mặt cười nhăn nhở của tên đó thế kia”Anna liếc Helen 1 cái rõ dài.
-Có chuyện gì?-nó hậm hực.
-À…ừ…cái đó…
-ANH!?!-nghe giọng lắp bắp của Alex nó gắt gỏng.
-Từ từ.Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?Mình định nói gì ta?Nói cái gì nhỉ?-Alex bắt đầu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




