watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4599 Lượt

mắt nó.
Quân đã để ý đến sắc mặt ngày càng tím tái của nó. Có chuyện j` với con nhỏ đó sao? Nhor bị bệnh hay đau yếu ở đâu ak? Quan đến gần nó, vẻ quan tâm
– Này! Cậu k sao đây chứ?
– Ak! Ukm. K sao
– Vẻ mặt như cơm thiu thế này mà k sao ak?
– Cậu nói cái gì cơm thiu?_nó quắc mắt_mặt tôi sao moh cậu nói cơm thiu? Với lại mặt tôi như thế nào đy chăng nữa hì cần cậu quan tâm ak?
– Ak ờ! Cãi nhau với tôi còn tốt chán, chắc k sao rồi
Cậu định bỏ đy nhưng chưa kịp quay lưng thì cả thân thể nó gần như đổ ập xuống ng` cậu. vội vàng đỡ nó, cậu lay
– Này! K sao đấy chứ?
– Ban ngày làm j` có sao _ Nó tuy mệt nhưng cái mồm vẫn gắng cãi với Quân
– Thế này mà còn già mồm đượcà? Mà…cậu bị sao thế? Mệt ak? _vẻ quan tâm
– Tôi…tôi bị làm sao thì liên quan j` đến cậu
– Thôi chết! Mà hình như Linh, mày sợ độ cao từ bé cơ mà_ Vân thốt lên_ sao lại dám đi leo núi
– Hik! Tao quên. Lúc leo lên mới nhớ
– Trời đất. vậy mà cũng quên cho được _Quân lắc đầu
– Kệ tôi
– Thôi. Hay mày xin phép cô nghỉ đi chứ leo lên vầy…tao sợ…._ Nhỏ Vân khuyên
– Thế sao được? tao đã lên đến tận đây sao h` leo xuống được. như vậy phí quá. Với lại như thế thì còn j` là uy danh của ta nữa
– Cậu có ngày chết vì cái sĩ diện của cậu đấy_ Quân lo lắng_ mới leo tới đây mà đã thế này rồi thì lên cao nữa có ngày đi về miền cực lạc luôn ấy. thôi! Nghe lời Vân, xuống đi
– Đâu có được_ nó cãi_ tôi nói tôi đi được là đi được, sao cậu cứ nói nhiều thế nhỉ. Thôi, tôi hết mệt rồi, đi thôi.
Nói rồi nó đứng dậy và đi thửng để tụi bạn ngơ ngác, lúc sau nhỏ Vân lắc đầu nói:
– Tính nết nó hồi h` vẫn vậy, cậu không ngăn được đâu. Cứ kệ nó đi
– Kệ sao được_Quân gắt_ Lỡ có chuyện j`….
– Cậu làm j` mà phải gắt lên thế. Chứ cậu nghĩ cậu khuyên giải được nó à?
– Chứ chẳng lẽ cậu mặc kệ Linh à
– K! sao mặc kệ cho được. chúng ta cứ đi sau nó là xong thôi
– Uk~ vậy cũng được
Thấy 2 đứa bạn đi sau, nó cũng yên tâm phần nào. Thực sự là hồi nãy tuy nói cứng vậy thôi chứ h` nó thấy sợ kinh khủng, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Có cảm giác như có j` đó kéo nó lại, muốn đẩy nó xuống dưới kia. Nhưng k thể vì thế mà nó bỏ cuộc dễ dàng được. cố lên! Nó tự động viên mình.
Một lúc sau, tụi nó cũng tới đích. Nó quệt tay lên trán và thích thứ nhìn thành quả của mình. Yeah! Cuối cùng thì nó cũng chinh phục được sự sợ hãi của mình o`y. cảm giác thật tuyệt. cả lớp nó quay quần bên nhau, dựng lều trại và mở tiệc. nó lôi từ trong ba lô ra nào cóc, ổi, xoài, snack,…nhỏ Vân xuýt xoa
-Ui cha! Sao mi mang toàn đồ ăn vặt k vậy hả? k mang theo thức ăn trưa à?
-Ô hay con nhỏ này? Sao mi phân biệt chủng tộc thế hả? hàng vặt cũng là đồ ăn chứ có phải là j đâu mà mi nói?
-Nhưng ăn thế này át đói thì sao?
-Lát đói thì…_nó quay sang nhìn nhỏ bạn và hộp đồ ăn trong tay với nụ cười gian trá_hehe! Vân ơi! Mi có phải là bạn của ta k?
-Thôi thôi_Vân nhìn nó đầy đề phòng và giấu hộp cơm ra sau lưng_ngươi stop ngay cái giọng điệu chảy nước của mi đi. Thức ăn là của ta, mi k được xơ múi nào đâu mà nhìn
-Hứ! k cho thì thôi. Ta đây cũng k cần
…….
-Oa! No quá_nó vỗ vỗ cái bụng của mình
-Éc! Mới đó mà ngươi xử xong hết oiz ak?_Vân nhìn đống vỏ snack của nó mà kinh ngạc
-Nhiêu đây có là j`. xử nhanh rồi đi chơi chứ. Thôi ngươi ở đó đi ha. Ta đi ngắm cảnh tí đẫ
Nó lí lắc pi pi kon pạn oiz bắt đầu rảo bước. càng đi nó càng thích thú với phong cảnh nơi đây. Thật thoáng đãn và thơ mộng. bỗng nó nhìn thấy hình như ở dưới tán cây kia có 2 người. họ đang quấn quýt bên nhau thì phải. Hik! Thiệt tình! K pk liêm sỉ là j` cả. nhưng hình như tên con trai kia quen quen thì phải. sao giống….tên ck sắp cưới của nó thế nhỉ?. Nhưng đó đâu phải là việc của nó. Nó ngượng ngùng quay lưng bỏ đi. Nhác thấy bóng nó, nhỏ Vân đã lên tiếng trách
¾Nãy h` mi đi đâu mà hông nói hông rằng j` hết zậy?
¾Ak! Thấy cảnh đệp nên đi xung quanh thôi mà
¾Uk!_nhỏ Vân lơ đãng nhìn chung quanh bỗng mắt nhỏ sáng lên_a! anh Ken kìa, anh Ken tới kìa. Nó vừa nói vừa nhảy tưng tưng theo lũ bạn đén bủa vây chàng Ken
nó tò mò quay lại thì ôi chao! Khuôn mặt ông chồng chưa cưới hiện len mồn một trước mắt nó. Nhưng cái áo này…người con gái này…sao mà…giống y chang 2 người hồi nãy…ở dưới gốc cây…bộ đồ người con gái đang mặc tuy đã được sửa lị nhưng vẫn cnf xộc xệch. Thiệt không ngờ đường đường là một công tử nhà họ Lê Kỳ lại ăn chơi đến thế. Hik! Chỉ mới nghĩ đến việc làm vợ hờ của anh ta, dù chỉ là 6 tháng thôi cũng đủ làm nó rã rờ con người. nó lắc đầu xua đi ý nghĩ kinh khủng ấy. còn hắn vẫn vô tư cười nói với mấy cô gái chung quanh mặc cô nàng bên cạnh nhăn nhó, dậm tay dậm chân. Nhân lúc hắn đang “bận bịu” với mấy nường, nó nhanh chân tính chuồn đi trước khi hắn bk đến sự có mặt của nó. Nhưng hắn nhanh mắt hơn, gọi giật nó lại:
-Ơ Linh! Gặp anh sao k nói gì mà đi đâu thế?
Mấy chục ánh mắt quay lại nhìn nó. Hik! Nó gãi đầu bước tới miệng cười hiền
-Hì hì! Thấy anh bận bịu quá nên đâu đâu dám làm phiền_nó cố kéo dài từ “bận bịu” để trêu tức hắn
-Hi! Có gì bận bịu đâu. Anh có làm gì đâu mà mới gặp anh em chạy như thể…bị anh thịt vậy?_hắn nheo mắt hỏi nó
-ủa? hai người quen nhau à?_một con nhỏ lên tiếng phá tan cuộc trò chuyện
-ak ukm_nó ấp úng! Thực sự là nó hk muốn mọi người bk về cái đám cưới “kì dị” của nó. Nó quay sang nhìn Ken với ánh mắt cầu cứu
-à! K có j` đâu. Chỉ là hôm trước tình cờ quen ngoài đường thôi mà
Mấy đứa tuy vẫn nghi ngò nưng k tiện nói ra. Một khi Ken đã không muốn nói thì có cạy họng cũng k nói nửa lời. họ quay sang làm dáng với hắn:
-anh Ken ơi! Anh dùng kem j` mà…trắng dữ vậy. anh chỉ em dùng với
-tối nay anh rảnh hok? Đi chơi với em đi
-không! Tối nay anh phải đi với em cơ
-blah…blah…
Nhân lúc đó, nó nhanh chóng bỏ đi. Haizzzzz! Phải chơi cho đã chứ mấy hôm nữa k bk có chơi đc như vầy nữa k. nghĩ là làm, nó lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ, ưu lo. Hít thở không khí trong lành, nó khoan khoái nằm xuống bãi cỏ xanh mượt. gác tay lên đầu, nó nhìn bầu trời xanh thẳm rồi …lăn ra ngủ lúc nào hông hay (hik! Heo nguyên chất, không trộn lẫn luôn nè)
Quân thả bộ men theo bãi cỏ. nãy h` chả thấy mặt mũi con nhóc đâu cả. con heo ấy hồi nãy thấy vẻ mặt trông có vẻ xanh xao lắm ý, h` không bk đỡ chưa nữa? ây da! Lại nghĩ đến nó nữa rồi. haizzz! Chẳng lẽ…m` “cảm nắng ” nhỏ heo đó rồi sao. Được thôi, cậu búng tay cái tách,

phải cho nỏ đó là GF của mình mới được. tìm nhỏ đó ở đâu đây ta? Quân dáo dác tìm kiếm xung qanh thì bỗng thấy một “vật thể lạ” đang nằm trên bãi cỏ.
Cái quái j` thế nhr? Cậu tiến đến xem thư! Phì cười! Háo ra là nhỏ heo! Đúng là ngủ mọi lúc mọi nơi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu lấy 1 cây cỏ lau…
-h…át…hát…hát…xì…ì…ì…_nó nhăn nhó mặt mũi, kéo đôi mi nặng trĩu lên để tìm kiếm kẻ đã phá giấc ngủ của mình. Hình ảnh tên Quân cười gian xảo hiện ra mờ mờ trước mắt nó. Nó dụi dụi mắt lần nữa, há hốc mồm, rồi sừng sỏ:
-tên kia! Cậu làm j` ở đây?
Nãy h` Quân nhìn thấy hết những biểu hiện trên khuôn mặt của nó, hết ngạc nhiên, lạ lẫm, rồi đến phừng phực tức giận thì không khỏi bật cười. Tại sao trên một khuôn mặt trong một lúc lại có thể thay đổi nhìu trạng thía như thế chứ?cậu trêu chọc
-à! Là vì tôi trông thấy một con heo đang nằm ở dâu nên tới bắt để về “mần thịt” ấy mà
-cậu! _nó phồng má, mặt đỏ bừng bừng_1 ngày cậu không chọc tôi thì cậu k ăn cơm được à? Cậu đi đi cho tôi nhờ. Chọc phá mấy cô gái của cậu ấy
-nhưng tôi chỉ thích chọc phá cậu k à_Quân hạ giọng_ tôi muốn cậu là của tôi
-cậu nói cái gì cơ?_nó bất ngờ hỏi lại
-TÔI NÓI TÔI MUỐN CẬU LÀ CỦA TÔI_Quân nói rõ ràng từng tiếng một
-Ya`! cậu đùa như vậy chả vui chút nào đâu. Cậu nói với mấy cái đuôi của cậu chắc vui hơn đó
-Tôi k đùa!_Quân nghiêm giọng_tôi nó thật lòng đấy
Nó bàng hoàng nhìn Quân. Thật vô lý hết sức. thường ngày cậu ta lúc nào cũng làm nó nổi khùng lên mới hả dạ. thế mà h`…nói như vậy là sao???? Câu hỏi của Quân đưa nó về thực tại:
-Cậu trả lời tôi đi chứ
-Ơ! Hả? trả lời cái j` cơ?_nó ngơ ngác hỏi
-Cậu đồng ý làm bạn gái của tôi chứ_Quân bình thản hỏi lại
-CÁI GÌ???????????????_nó hét lớn_CẬU ĐIÊN À?
-Tôi k điên! Tôi cho cậu 1 ngày suy nghĩ_Quân nói rồi quay lưng bỏ đi để lại nó ngơ ngác
Hik! Sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ ập lên đầu nó thế này? Hết chuyện gia đình h` lại đến chuyện cậu bạn mới tới. ôi! Khổ thân cho cái đầu tội nghiệp của nó
…….
Lúc ra về, cô chủ nhiệm tập trung tụi nó lại và thông báo:
-Cô thay mặt nhà trường thật sự xin lỗi khi phải nói với các em rằng: tối hôm nay các em phải ở lại nơi này. Chiếc xe chở chúng ta đã bị trục trặc và không thể sửa xong vào tối hôm nay. Cũng chẳng có chiếc xe nào chở chúng ta đi trong vùng hẻo lánh và thời gian chập tối như lúc này
-ở! Thế sao được hả cô_tiếng của mấy đứa bắt đầu rộ lên_chúng em có chuẩn bị j` đâu
-cô ơi! Một đêm ở đây làm sao tụi em chịu nổi
-…
-Này! Tụi bay biết j` chưa?_Thư, cái loa truyền thanh của lớp từ đâu hớt hải chạy vào
-Biết

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT