|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
Nha. Nha. Thím nào thấy P lúc đó chắc yêu cmnl. Em ấy làm vẻ mắt long lanh, vô tội trông yêu lắm ý. Em thấy vậy cũng siêu siêu rồi nên cũng đồng ý luôn. Rõ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà em đâu phải hero nên không thể qua ải mỹ nhân đc rồi. Hía hía
Trên đường đi cũng chẳng có gì để nói. Tới bể thì em ra mua vé + gửi xe + thuê đồ. Hết có 35k. Rẻ vl ra chẳng bù cho bể tháng 8. Em thay đồ xong lao xuống bể ngay nhưng lần này để ý mực nước rồi. Hêhê. Một lúc sau em mới thấy P thay đồ xong. Vẫn là cây đồ mà hôm em tí thì ngỏm củ tỏi. Trông body em ấy thì thôi rồi lượm ơi. Hía hía. Cái T thì em thấy sang tít ngoài xa bơi để em vs P bên nhau. Hía hía. Cảm ơn em rất nhiều nha T. Và biến từ đó bắt đầu xảy ra ợ.
Chẳng là P dạy em bơi. Ai đời con trai 18t đầu để con gái 17t dạy bơi. Nhục vc nhưng sướng bỏ mẹ. Hía hía. P vừa dạy em vừa nghịch nước trong hài cực. Mà áo của P ướt nên em thấy hết các thím ợ. Em là em để ý thấy có mấy bạn trẻ cứ nhìn em vs P rồi chỉ trỏ. Mong sao mấy bạn trẻ ấy không phải vozer Ninh Bình. Hía hía. Đang tắm thì trời đổ cmn mưa. Mọi người đa số là vào trong trú hết, mỗi em vs P là ko vào. P nói muốn tắm mưa ợ. Ừ thì anh chiều em vậy. Hazz. 2 bọn em lúc đấy như sinh vật lạ ấy. Mọi người nhìn em vs P kiểu: bọn này chắc thần kinh không ổn định, em quay sang định bảo P vào trong ngồi thì em thấy P đang khóc ợ. Em nhận ra vì thấy P ngồi thụp suống vai run run. 2 tay thì ôm mặt, P thi thoảng còn nấc lên khe khé nữa. Lúc giờ thì em chỉ biết đứng đó nhìn thôi, thực sự em cũng chẳng biết làm gì nữa. Rồi em cũng ngồi suống theo P lồi lay lay gọi thì P ôm em luôn các thím ợ. P khóc to hơn. Em nghe mà nhói lắm. Quả thực đây là lần đầu tiên em gặp chuyện này ợ. Tầm 4, 5p gì đó T ra lay 2 bọn em thì P mới bỏ em ra. Lúc đấy trời mưa to lắm. Lòng em thì nặng trĩu luôn.
Em đưa P ra ngồi ở quán nước ở cạnh bể thì thấy người ta xì xào bàn tán. Kệ em cóc quan tâm. Em lấy tiền mua cái khăn tắm rồi quàng cho P. Nhìn P lúc đó thương lắm. Mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù, ngồi dựa vào vai cái T. Em thấy thế mà đắng lòng lắm. Cô bé vui tươi của em giờ nhìn xác xơ quá. Em cứ ngồi nhìn vậy rồi lấy đt gọi taxi trở P vs T về. Sau đó em cũng về luôn. Lúc em về thì mấy thanh niên vừa nãy nhìn em chằm chằm. Quả này chắc vozer rồi. Thôi nếu vào thím nào thì thím ấy kín tiếng giữ info hộ em. Cho em sống bình yên cái nha. Em cũng không muốn phải drop giữa chừng như các thớt khác đâu. Các thím giúp em một tí nha. Em cảm ơn nhiều. Thôi em mệt rồi. Về là nt liên tục với gọi điện cho P mà không thấy trả lời. Em lo lắm. Có gì tối em type tiếp.
Update tối 6/6
Em vừa mới về các thím
ợ. Mệt vờ lờ ra nhưng mà vui lắm, thôi em cố type nốt cho các thím như đã hứu vậy. Em xin tóm lược lại như sau:
Kể từ lúc ở bể bơi về, em liên tục nhắn tin với gọi cho P nhưng toàn thuê bao. Em hơi buồn và lo lắm. Chưa bao giờ em phải chứng kiến một người con gái khóc. Chưa bao giờ em có cảm giác bất lực như vậy cả. Em cũng không hiểu chính mình nữa. Ngồi vào bàn học lôi cái đề hóa ra làm mà thấy nó không có hứng thú, nó nhạt nhẽo quá thể. Lấy điện thoại lên Voz thì lại bị mấy thím gạch đá. Bực mình out voz nghe nhạc. Đầu tiên là bài: let it go. Chán lại sang why not me. Rồi em nghe bài: buồn-duy khánh. Ngoài cửa xổ đang mưa cộng với tâm trạng nặng nề ntn nghe bài này nó mới thấy hay chứ. Chưa bao giờ em nghe bài này thấy nó hay đến thế.
Đang nghe nhạc thì bài nhạc chuông quen thuộc rung lên. Màn hình hiện My love is calling. Em vội bắt máy luôn
Em: P à. Sao anh gọi nãy giờ mà em không bắt máy.
Một giọng nói cất lên rất quen thuộc mà em nhận ra là của cái T
T: em là T ạ. Anh ơi, chị P đi đâu từ tối đến giờ chưa thấy về ạ. Chị ấy để điện thoại ở nhà, em chẳng biết làm gì nữa
Em: P đi lâu chưa em?
T: chị ấy đi từ lúc hơn 7h
Em: uhm. Anh biết rồi. Anh đi tìm chị ấy cho em.
T: vâng ạ
Nói xong em cúp máy phi thẳng suống dưới nhà lấy cái áo mưa rồi phóng ra cửa . Papa đang xem ti vi thấy thế hỏi em luôn:
Đi đâu mà vội vàng vậy thằng cả .
Em: Bạn con gặp chuyện. Con phải tới giúp liền ạ.
Papa: bạn trai hay gái
Em: gái ạ.
Papa: vậy à. Đi luôn đi. Nhớ về sớm nha. Mà mang tiền theo chưa
Em: lúc h mới nhớ là vội quá quên đem theo tiền
Thế là papa đưa em 500k luôn. Em quí papa nhất luôn. Híahía.
Dắt xe ra ngoài là em on voz luôn ợ. Up tình hình của em nhờ các thím tư vấn. Em đạp xe như vô hồn vậy. Mắt đảo hết ngóc này ngách nọ, mấy lần suýt tông vào người ta. Bị chửi tới tấp nhưng em mặc kệ. Bây giờ tìm được P là điều quan trọng hàng đầu. Vì P đi bộ chắc không đi được xa nên em lượn lên khu P ở và tìm nhưng sau 30p vẫn không thấy. Vạn sự khởi đầu nan mả gian nan thì bắt đầu nản. Lúc đó em nản thật sự. Dừng xe bên một gốc cây mở đt lên vẫn chẳng thấy gì. Vào Voz thì cũng chẳng có gì hữu ích. Em lại đạp và đạp tiếp mà trời thì cứ mưa mãi không rứt. Em đã khóc các thím ợ, lần đầu tiên em khóc vì một người con gái, lần đầu tiên mà em lụy như thế này. P ơi em ở đâu… em đã hét lên như vậy đó. Ngoài đường thì vắng tanh, trời tối, mắt em nhòa dần vì cả nước mưa và nước mắt. Em vẫn cứ lang thang một cách vô định ngoài đường cho tới khi điện thoại em rung lên, em rút vội ra xem thì my love is calling. Em bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ của P: anh à. Em nè. Em đang..
Không để P nói hết câu, em gào vào điện thoại luôn: em đang ở đâu
P: dạ em đang ở nhà
Em: em có biết là từ tối đến giờ anh đi tìm em không hả
P: em…em…
Em: ở yên đấy anh tới liền. Xong rồi em cup máy phóng như bay đến nhà P. Chỉ độ 3p sau là em đa đến trước cửa nhà P. Em dựng xe rồi bấm chuông
P ra mở cửa
Cửa vừa mở ra, nhìn thấy P là em lao vào ôm P luôn (mặc dù vẫn đang mặc áo mưa). P không chống cự mà vẫn để cho em ôm. Và em bắt đầu xả.
Em: em đi đâu cả buổi tối vậy.
P lí nhí: em đi ra quán nước đầu ngõ ngồi cho khuây khỏa.
Em: Vậy tại sao ngồi đó mấy tiếng không về , em có biết anh đi khắp nơi tìm em không, em có biết là anh lo cho em như thế nào không? Em còn xả nhiều nữa nhưng đếch nhớ. Cứ thế em ôm P chặt hơn nữa. P đưa tay lên ôm em các thím ợ. Bọn em cứ thế một lúc thì thấy có tiếng cái T
T: 2 người thôi đóng phim tình cảm đi có được không.
Thấy vậy em với P bỏ nhau ra. Giờ thì em thấy ngượng thực sự vì không những cái T đang xem truyền hình trực tiếp mà cả ông và bà của P nữa. Em lúc giờ chết chân luôn. Ông của P nghiêm giọng chỉ vào em: cháu vào nhà ông có chuyện muốn nói. Thế là em theo ông của P vào trong nhà. Em ngồi suống ghế (đã cởi áo mưa) ông với bà của P ngồi đối diện em.
Bà P: cháu uống nước đi.
Em nhận lấy li nước lọc rồi ngồi đó chờ thẩm vấn.
Ông P: ông nhận thấy cháu có tình cảm khá đặc biệt với P nhà ông thì phải.
Em: dạ vâng
Ông P: thế tình cảm đó như thế nào
Em: dạ cháu không biết diễn tả làm sao được nhưng nếu tóm gọn lại là cháu yêu P
Ông P: ông nghe nói là P mới gặp cháu có chưa đầy 3 ngày
Em: dạ đúng ạ.
Ông P: thời gian ít như vậy mà cháu đã quyết định là yêu rồi sao
Em: trả lời cứng rắn nhất có thể: thưa ông bà, tuy cháu mới quen P nhưng tình cảm của cháu dành cho P hoàn toàn là chân thành ạ.
Ông P nhìn em cười nói: cháu rất giống ông nội cháu đấy.
Em: dạ
Bà P: hai đứa yêu nhau bà không cấm nhưng nếu cháu muốn yêu nó thì cháu phải chấp nhận cái quá khứ cay đắng của nó đấy.
Cháu có chập nhận được không?
Em: dạ, dù trong quá khứ có xảy ra chuyện gì thì trong tương lai cháu chỉ cần cháu yêu P và P yêu cháu là đủ ạ (không hiểu sao lúc đấy em phán được câu này, mình phục mình quá. Keke)
Bà P: Ừ bà thấy cháu cũng hiền lành nên bà tin cháu, đừng để ông bà thất vọng là được.
Em: dạ cháu nhớ rồi ạ.
Ông P: cũng muộn rồi cháu lên với cái P tí đi rồi về kẻo bố mẹ lo.
Em: vâng ạ rồi xin phép ông bà lên tầng luôn.
Em đang lên thì bị cái T kéo lại
T: anh abc ra đây em bảo tí
Em: Ừ rồi đi theo cái T
Ra lan can phòng cái T thì phải, cái T dựa vào thành lan can rồi nhìn thẳng vào em hỏi: anh yêu chị em thật chứ
Em: Ừ
T: chắc không, em kể chuyện này cho anh nếu anh chấp nhận được thì hãy yêu chị P còn không thì anh đừng bao giờ gặp chị ấy nữa.
Em: Ừ, em kể đi, anh nghe đây.
T bắt đầu kể. Em ngồi nghe chăm chú lắm. Kết thúc câu truyện em thở dài một tiếng. Không ngờ một cô bé còn quá trẻ, quá yếu ớt như P lại trải qua những chuyện như vậy. Và cảnh tắm mưa chiều nay em đã hiểu làm sao lại khiếp P phải khóc và em cũng đã biết tại sao P lại về Ninh Bình để nghỉ hè. Em đã quyết định rồi các thím ợ. Em sẽ bù đắp tất cả cho P, em sẽ tỏ tình lần thứ 3 trong đời. Cái T thấy em suy tư quá liền lay em.
T: anh quyết định được chưa.
Em: em sẽ biết ngay thôi.
Em liền hỏi phòng của P rồi gõ cửa. Có tiếng P nhỏ nhẹ: T à, vào đi cửa không khóa. Em bước vào thì thấy P đang nằm trên giường đắp chăn. Nhìn P lúc này trông thương lắm các thím ợ.
P thấy em thì ngồi dậy nhìn và nói: anh chưa về ạ
Em: ừ. Anh chưa về được vì có chuyện cực kì quan trọng phải làm
P: chuyện gì vậy anh
Em tiến tới giường ngồi đố diện với P, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của P. Em nói giõng dạc từng tiếng một: anh biết hãy còn quá sớm để nói với em nhưng qua ngày hôm nay, anh nhận ra là mình thực sự đã yêu em mất rồi. P à, làm người yêu của anh nha. Nói xong em nhìn thẳng vào mắt của P rồi chờ đợi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




