watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:48 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1860 Lượt

cỏ và 1 tay vòng qua eo tôi, ôm sát vào người…tôi thật sự bất lực nhưng dường như hiểu được điều đó, Tara dần buông tôi ra.

Trông lúc này, tôi thật sự thảm hại vô cùng, vừa lấy tay ôm ngực thở hổn hển vừa nói không thành tiếng:

– Em…em – tôi thở giống như là sắp hết không khí vậy.

– Hami…mặt chị đỏ hết rồi kìa dễ thương thật – Tara vừa nói vừa nhìn tôicười.

– Em…sao lại cười…chẳng có gì đáng cười cả – thật không công bằng…trong khi tôi còn ngượng vì chuyện lúc nayc thì Tara lại thản nhiên như không.

– Đây là lần đầu chị hôn à ? Tara nghiên đầu nhìn tôi hỏi.

– Em…sao lại biết – tôi ấm ức hỏi lại thì Tara lại ngã người vào thân cây cười đáp.

– Hìhì… nếu chị biết cách thở trong khi hôn thì có lẽ…giờ này em đã không buông chị ra.

– Em…em đừng nghĩ là mình có kinh nghiệm rồi bắt nạt chị – Mặt tôi từ chổ đỏ ửng chuyển sang tím tái vì uất ức lẫn xấu hổ, nụ hôn đầu tiên của tôi thế là đi tông. Đột nhiên Tara ngồi dậy thôi không cười nhìn tôi chăm chú và nói.

– Người ta nói…nụ hôn đầu tiên luôn là nụ hôn khó quên nhất…đây cũng là cách tốt nhất để chị không bao giờ quên em.

Tôi bất động vài giây vì câu nói này của Tara…nó đã kéo tôi về vấn đề chính và là nguyên nhân cho việc xảy ra nụ hôn vừa rồi, Tara lại nói tiếp.

– Chị biết không ? đây là lần đầu tiên em chủ động ôm hôn và muốn hôn nhiều đến thế…mặc dù trước đó được nhiều người hôn nhưng chưa bao giờ em đáp lại.

Tôi bắt đầu tránh ánh nhìn của Tara…như hiểu được điều đó Tara thôi không nhìn tôi nữa mà lại dựa lưng vào thân cây, mắt đăm đăm nhìn
lên bầu trời xanh biếc.

– Trước đây khi em còn học bên Anh, có 1 bạn gái đến nói là yêu thích em nhưng cũng đồng thời nói là sẽ từ bỏ em nếu em hôn bạn ấy 1 lần…hay đó chứ…chỉ cần 1 cái hôn thì có thể quên được 1 người và bây giờ em lại lặp lại điều đó…em sẽ chọn cách từ bỏ chị.

Nghe đến đây, tôi liền nhìn về phía Tara, tôi thấy 2 cánh tay Tara lúc này đang đặt lên mắt, vì nắng chói mắt ư ? hay không phải vì nắng.

– Em…thật sự yêu chị ? – tôi hỏi trong ấp úng.

– Phải, nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa vì em đã biết sự lựa chọn của chị – đột nhiên Tara đứng dậy, nhìn tôi nói tiếp “ dù thế nào đi nữa…cũng xin chị…đừng quên em nhé” nói xong câu đó Tara quay lưng đi ra khỏi vườn cây bỏ tôi ngồi lại đó, cũng trong khoảnh khắc Tara nhìn tôi vừa nãy, tôi đã kịp nhận thấy mắt Tara đã đỏ tự bao giờ, đỏ từ khi nào ? hay từ lúc Tara nói là sẽ từ bỏ tôi, khó chịu quá, đây là cảm giác gì ? tự nhiên nói yêu tôi rồi đột nhiên hôn tôi và cũng nói sẽ từ bỏ tôi, …Tara nói đã biết sự lựa chọn của tôi…mà tôi đã lựa chọn cái gì ? tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi chỉ biết lúc này đây…tim tôi đang đau nhói.

Màn đêm buông xuống, tại 1 nơi khác.

– Tara…em tính đi thật sao ? – Tashi hỏi trong lo lắng sau khi bước vào phòng của Tara, Tara nhìn vào Tashi thản nhiên đáp.

– Anh cũng biết mà, ba mẹ chỉ có mình anh và em vì anh đã nhất quyết theo ngành y rồi thì bắt buộc em phải về lại bên đó phụ ba mẹ quản lý công ty.

– Nhưng em đã phải thuyết phục ba mẹ rất nhiều mới được trở lại đây.

– Em đã hưa với ba mẹ rồi…dù thế nào em cũng phải quay lại đó, lần trở về này có lẽ…em sẽ không quay về Nhật nữa.

– Anh không nghĩ rằng em yêu Hami nhiều đến vậy ? – Tashi vừa nói vừa tiến lại phái Tara đang ngồi, nhẹ nhàng sờ vào đầu Tara như muốn an ủi.

– Em cũng không nghĩ rằng em yêu chị ấy nhiều đến thế, nhưng giờ không quan trọng nữa.

Trầm ngâm một hồi Tashi lên tiếng.

– Em chưa nói cho Hami biết ?

– Không nói sẽ tốt hơn…đỡ phải làm chị ấy khó xử, hơn nữa không gặp lại..là cách tốt nhất em có thể quên.

– Nhưng…anh, à không Hami…em – không đợi Tashi nói hết câu Tara đã lên tiếng.

– Cuộc nói chuyện của anh và Hami ngày hôm qua em đã nghe hết rồi, em tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của chị ấy.

– Nhưng…đó chỉ là…

– Không nhưng nhị gì nữa, Hami đã chọn anh, anh nhất định tốt để có thể làm chị ấy hạnh phúc.

– Tara…mọi chuyện không như em nghĩ…

– Thôi…em mệt rồi, mai em còn lên máy bay sớm nữa, em cần nghĩ ngơi sớm…anh về phòng đi.

– Nhưng Tara à…

– Được rồi…được rồi mà – Tara vừa nói vừa đẩy Tashi ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tashi vẫn còn đứng đó, miệng lẩm bẩm: “Hami, cậu thật là ngốc, tớ đã để cho cậu tự nhận ra tình cảm của mình…”.

Cũng ở cánh cửa đó nhưng là bên trong căn phòng, Tara đang ngồi im bất động trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch…chợt đưa tay sờ lên môi mình, khẽ nói : “ nó không đủ, không đủ để em có thể…từ bỏ chị ”.Bình minh đã lên, ánh nắng của buổi ban mai chúng len lõi qua khung cửa sổ, chúng làm sáng lên cả căn phòng nhưng cũng làm chói mắt cả chủ nhân của căn phòng ấy, chụp lấy chiếc chăn tôi kéo trùm qua đầu, quả là một đêm khó ngủ, cả đêm tôi luôn nghĩ về Tara và cả nụ hôn đó nữa, tôi thật sự bất ngờ với chính mình, tôi không ghét hay khó chịu vì nụ hôn đó, trước giờ tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ yêu thích 1 cô gái, nó thật sự là một ý nghĩ lạ lẫm đối với tôi…nhưng cảm giác nhói đau khi Tara nói sẽ từ bỏ tôi là gì? Tôi vẫn chưa hiểu, đột nhiên điện thoại reo lên, cố rướn người nhìn xem ai đã cắt ngang sự suy nghĩ của tôi, à thì ra người điện là Tashi.

– Hami ! sáng nay Tara sẽ về Anh và sẽ không quay về nữa, cậu mau đi ngăn nó lại đi…nếu không…cậu sẽ hối hận.

Điện thoại trên tay rơi xuống, tôi vội vàng lấy ngay chiếc áo khoác và nhanh chóng sang nhà Tashi mà không để ý rằng trong điện thoại Tashi vẫn còn nói : “Tara đã ra sân bay rồi. cậu hãy đến sân bay trước, tớ sẽ theo sau ngay, cậu có đang nghe không ? Hami, alo, alo?”

Tôi vừa đến nhà Tashi thì cậu ấy cũng vừa bước ra, cậu ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

– Sao cậu còn ở đây ? tớ đã nói Tara đến sân bay rồi, tớ tưởng cậu đi rồi chứ?

– Tớ…tớ không có nghe, tớ gấp quá khi nghe cậu nói Tara sắp đi và không quay lại nữa, tớ đã bỏ luôn điện thoại và chạy ngay lại đây – tôi thở dốc trong khi trả lời câu hỏi của Tashi, đầu óc tôi bây giờ loạn cả lên, không thể suy nghĩ được gì nữa.

– Cậu bình tĩnh đã, tớ sẽ chở cậu đến sân bay ngay, vừa nãy tớ chỉ mới phát hiện Tara và cả hành lý đều không có trong phòng. Chuyến bay của nó là 6h30, bây giờ chúng ta chỉ còn nữa tiếng thôi.

Tôi nhanh chóng lên xe, sau khi hai đứa đến nơi, tôi đã hấp tấp chạy ngay đến quầy dịch vụ.

– Chị ơi, cho em hỏi chuyến bay từ Tokyo đến Anh lúc 6h30 cất cánh chưa vậy ?

– À, vẫn còn 10’ nữa mới cất cánh.

Tôi thở phào nhẹ nhỗm, hỏi tiếp.

– Vậy… hành khách tên Hama Tahara đi chuyến này đến lấy vé rồi chưa chị ?

– Để chị xem lại, à, hành khách tên này đã đến đây rất sớm để đổi vé chuyển sang chuyến bay trước đi sớm hơn 1 tiếng tức là 5h30.

Tôi không tin vào những gì mình nghe nữa, tôi phụp xuống, đầu gụt vào gối, nước mắt từ đâu chảy ra, chúng rơi rất nhanh xuống nền gạch lạnh ngắt của cái sân bay này. Bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác đó là gì, có quá muộn không ? mọi chuyện đều là tại tôi, đây là hình phạt mà tôi phải chịu, khi tôi đã cố tình không hiểu và không muốn hiểu tình cảm của Tara và cũng chính nó…đã làm cho tôi không phát hiện ra tình cảm đặc

biệt của mình, tôi đã không hề biết, từ đầu… ánh mắt của tôi luôn dõi theo Tara, trong đầu tôi luôn nghĩ mọi thứ về Tara, nhưng đã muộn rồi. Giờ đây…là tôi, chính tôi làm tổn thương Tara và cũng đã làm tổn thương chính mình.

3 năm sau

Đã 3 năm rồi…sau cái ngày ấy, trong 3 năm ấy tôi luôn muốn được nói với Tara 1 câu, chỉ 1 câu thôi rằng tôi xin lỗi, nhưng với tư cách gì để gặp đây, tôi không dám đối diện với Tara, có lẽ…bây giờ…Tara đã quên tôi rồi cũng nên. Quên cũng tốt vì tình cảm của tôi cũng đã đi theo Tara vào cái ngày ấy…của 3 năm về trước.

Còn phần Tashi, tôi và cậu ấy vẫn là bạn bình thường, cậu ấy luôn khuyên tôi đi gặp Tara 1 lần để khỏi phải ân hận về sau, nhưng tôi không làm được vì tôi đã không còn tư cách gì để gặp Tara.

Hiện tại, tôi đang làm đại diện của phòng kinh doanh ở 1 công ty buôn bán điện tử cũng có tiếng tăm nên có rất nhiều đối tác nước ngoài cùng làm ăn, buôn bán và bây giờ, tôi cũng sắp kết hôn, ba mẹ tôi chỉ có mình tôi, 2 người đã mai mối cho tôi 1 người, họ nói là rất môn đăng hộ đối, tôi nhất định sẽ vừa ý, nhưng với tôi giờ đây, vừa ý hay không vừa ý gì cũng được vì hiện tại…tim tôi đã chết.

– Cô ơi ! tôi là đại diện công ty Khayla đến, tôi đã có hẹn với giám đốc công ty của cô rồi, xin cô báo lại với giám đốc rằng tôi đã tới.

Tôi đang đi gặp đối tác bên Anh của công ty tôi đang làm, lúc trước tôi phụ trách các đối tác khác, còn đối tác này do 1 chị phụ trách nhưng giờ chị ấy bị bệnh nên tôi phải đi thế chị ấy.

– Cô ơi ! cô có thể vào, giám đốc của chúng tôi đang đợi cô bên trong. – Cô thư ký đến nói với tôi sau khi đã xác minh lại cuộc hẹn.

Tôi bước vào phòng, trước mắt tôi là 1 người con gái đang đứng

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT