![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Chương 1
Quan Yên Chi nổi giận đùng đùng đẩy cửa vào, câu đầu tiên chính là “Tề Sóc, chúng ta kết hôn đi.”
“Kết…kết hôn???” Tề Sóc đang ngồi ở phòng khách xem tạp chí, miệng há hốc.
“Đúng, kết hôn.”
“Vì sao ngươi lại đột nhiên muốn kết hôn chứ?” Hắn hỏi.
“Bởi vì ta vừa mới gặp lại đốithủ một mất một còn thời ĐH, các nàng đều đã kết hôn rồi, đã thế lại còn khoe lão công của mình có bao nhiêu điểm tốt, thực sự là tức chết taà!”
“Đây là lý do ngươi đột nhiên muốn kết hôn?” Hắn nhíu mày.
“Đúngvậy! Thua người không thua cuộc, chúng ta hẹn lần sau vào ngày Kỉ niệmthành lập trường, chính mỗi ng mang lão công đến, lúc đó ta muốn bọn họđối với ngươi tâm phục khẩu phục.”
Tề Sóc đột nhiên trầm mặc không nói.
“Làm sao vậy? Ngươi không phảilà không muốn cùng ta kết hôn sao?” Hắn im lặng hồi lâu làm cho Quan Chi Yên hơi bình tĩnh một chút, hoài nghi hỏi.
“Không phải là không nghĩ, chính là ta gần đây có việc, cho nên cũng không cần vội chờ ta, sau này chúng ta lại thảo luận chuyện này?” Hắn cúi đầu tiếp tục lật tạp chí nói.
Nàng lập tức giãn trán “Tốt, vậy ngươi đại khái thì khi nào không vội?”
“Ừ, đại khái … 5 năm sau đi.”
5 năm sau? 5 năm sau! 5 năm sau?!
5 năm sau nàng mấy tuổi?
27 + 5 = 32. 5 năm sau nàng đã 32 tuổi, Tề Sóc, hắn rốt cuộc là có hay không nghĩ tới tuổi của nàng a?
5 năm sau……
“Quan tỉ, Quan tỉ.”
Thình lình có tiếng kêu to làmcho Quan Chi yên đang ở trạng thái thẫn thờ liền hồi phục tinh thần,nàng quay đầu nhìn về phía người trợ lý ở bên cạnh, nhíu mi hỏi: “Cóchuyện chi?”
“Giám đốc gọi ngươi kìa.” Trợ lý nhỏ giọng nói.
Nàng vừa nghe vậy liền quay đầunhìn về hướng đầu tiên trong phòng hội nghị, tại bàn chỉ thấy ngồi ở đólà Giám đốc đích thực đang giận lên không thể không trừng mắt nhìn nàng. Bọn họ hiện tại đang trong buổi họp. Nàng cắn nhẹ môi dưới, thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục chuyển động bắt tay vào cầm bút viết,làm như không thấy gì hết.
“Quan tiểu thư.” Giám đốc lạnh giọng kêu.
Nàng lại lần nữa giương mắt nhìn về phía hắn, nhàn nhã rời mặt giấy đang viết hỏi “Có việc gì?”.
“Mọi ng chúng ta biết ngươi ngày hôm qua gây ra biết bao nhiêu phiền toái làm hao tổn tâm trí,giờ cònhọp thảo luận sau thời điểm đó phải làm như thế nào, mà giờ ngươi là đầu sỏ lại không biết tỉnh táo đã thế mà còn có thời gian ở nơi nào ngẩnngười?” Giám đốc tức giận thốt ra.
“Rắc rối không phải là ta khơi.” Quan Chi Yên nói.
Mấy ngày hôm trước Giám đốc độtnhiên đã bị mất hợp đồng vì nàng, đối tượng là 1 nam nhân thoạt nhìn cóvẻ trung niên, nàng không hội nghĩ tiếp, Giám đốc là 1 người muốn lấylòng khách hàng tiềm năng này – nghe nói người này có rất nhiều căn biệt thự trên núi Dương Minh, muốn nhờ thiết kế trang hoàng lại, liền cứngrắn muốn nàng thay mặt công ty đi ký hợp đồng. Quả nhiên, hôm qua mớingày đầu tiên cùng hẹn với tên kia ở trong phòng, hắn liền quấy rối tình dục nàng, nàng tức giận không chút do dự cầm lấy bao da hướng trên mặtcủa đối phương hung hăng đánh, sau đó cắm đầu bỏ của (hợp đồng) chạy lấy người.
“Ngươi có biết ngươi chọc vào ai không? Ngươi làm sao có thể lấy bao da đánh khách hàng chứ?” Giám đốc tức giận nói.
“Là hắn trước, hắn động tay động chân sờ loạn tay của ta.” Nàng nói.
“Cho hắn sờ một chút sẽ chết sao?”
“Cho nên ý tứ của ngươi chính là muốn ta để cho hắn sờ loạn?” Nàng hí mắt.
Giám đốc sắc mặt trầm xuống “ Ta cũng không có nói như vậy, nhưng ta thiết nghĩ ngươi phải lấy đại cục làm trọng chứ.”
“Đại cục làm trọng? Nói đến vậychính là không chỉ cần có tài cán vì công ty kiếm tiền mà chúng ta,những nhân viên nữ cho dù là bị khách hàng đùa giỡn hay sỗ sàng cũng đều là nằm trong chức vụ này chăng?” Nàng trào phúng nói.
“Ngươi nói cái gì?!” Giám đốc trố mắt tức giận nhìn nàng.
“Tóm lại, ta không nghĩ rằngmình sai cho nên cuộc thảo luận này căn bản là dư thừa rồi.” Nói xong,nàng đẩy ghế đứng dậy, xoay người hướng cửa đi ra. Nhưng mới chỉ bước 2bước nàng đã nghe thanh âm gào rít đầy tức giận của Giám đốc .
“Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Quan Chi Yên dừng bước, vẻ mặt khó chịu, không kiên nhẫn nhìn hắn.
“Ngươi rốt cuộc có coi ta làGiám đốc hay không đây? Đừng tưởng rằng hiện tại ngươi đã có danh tiếng 1 chút, có khách hàng chỉ muốn làm việc với ngươi, tìm ngươi thì ngươiliền hoàn toàn không xem người Giám đốc này ra gì nữa.” Vẻ mặt đỏ au vìgiận dữ của Giám đốc đùng đùng hướng nàng rống lên.
“Sự hiện diện của ngươi thực lớn như vậy, làm sao ta có thể không xem như ngươi tồn tại chứ, Giám đốc?”Nàng mỉa mai trả lời, còn cố ý vô tình ngắm nghía thân hình 100kg củahắn liếc mắt 1 cái, sau đó lại tiếp tục quay đầu hướng ra cửa.
“Đứng lại!” Giám đốc phẫn nộ rống to “Quan Chi Yên, ngươi thực cho rằng ta sẽ không dám đuổi việc ngươi sao?”
“Nếu ngươi thấy ta nói vậy màmuốn đuổi việc ta vậy thì cứ đuổi đi, ta sẽ lập tức thu thập mọi thứ rời đi, sẽ không cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa.” Lúc này cước bộ của nàngđều không ngừng lại, mặt không đổi sắc vừa đi vừa nói, không cần chờ nói cho hết với người này nàng đã muốn ra khỏi cái phòng họp này rồi.
Cái tên Giám đốc chết tiệt. Nếukhông phải bởi vì nàng ở nơi này cùng đồng nghiệp làm việc tốt đẹp, cùng công ty hợp tác thương thuyết cũng không có gì bất ổn, mà tính nàngthì lười đổi đi nơi khác làm việc hay tự mình gây dựng công ty, khôngthì nàng đã sớm rời cái công ty thiết kế này rồi.
Đáng giận, có lẽ hiện tại nàng nên chuyển công tác sang chỗ khác, sau đó lại đổi cả bạn trai.
5 năm sau.
Nàng hoàn toàn không thể quên đi 3 chữ này, Tề Sóc, hắn như thế nào mà có thể trả lời nàng như vậy được chứ?
Nhớ ngày đó tất cả đều là hắnchủ động theo đuổi nàng, còn lập lời thề son sắt sẽ kết hôn với nàng làm điều kiện kiên quyết đầu tiên khi cả 2 thực sự quen nhau. Hắn thực sựthích nàng, thật sự muốn kết hôn với nàng, muốn nàng làm vợ hắn, thực sự muốn cùng nàng trải nghiệm đến cuối đời. Kết quả là đã quen nhau hơn 1năm rồi, nàng lần đầu tiên chủ động nói với hắn ý tưởng kết hôn, hắn lại muốn nàng đợi 5 năm nữa.
5 năm, hiện nay hắn mới 25 tuổi, đợi 5 năm sau vừa vặn 30 tuổi, đúng là tuổitốt để kết hôn, nhưng còn nàng? 5 năm sau nàng đã là 1 bà lão 32 tuổi,hắn rốt cuộc là có hay không nghĩ tới chứ?
Thiệt là khổ a, tuy rằng nàngcùng Tề Sóc trong lúc tình cảm lưu luyến từ đầu tới giờ đều là do hắnchủ động. Nhưng là hắn chủ động theo đuổi nàng mà, là hắn da mặt dày tựcho mình là bạn trai của nàng, quấn quít lấy nàng không buông, là hắnkhông nói mà tự ý xâm nhập vào nơi ở của nàng cùng nàng ở chung. Tất cảthoạt nhìn đều thấy rằng nàng bị bắt buộc, bị động nhưng là nhớ đến tốihôm qua nghe thấy hắn trả lời 5 năm sau, nàng mới biết được chính mìnhđã để ý hắn rất nhiều, thích hắn rất nhiều, tin rằng bọn họ sẽ kết hôn,sẽ cùng ở với nhau cả đời như lời hứa ấy.
5 năm sau, có lẽ đến lúc đó,nàng đã sớm già đi, có khi có thể hắn cũng sẽ để ý những cô gái trẻ tuổi hơn và xinh đẹp hơn. Vậy thì làm sao còn muốn cùng nàng kết hônđược nữa?
Nàng thực ngốc nghếch, thế nhưng đối với lời hứa của nam nhân này rất tin tưởng.
Khổ sở thở dài 1 hơi, nàng ngồivào chỗ của mình, hoàn toàn im lặng không để tâm đến công việc, cảngười mệt mỏi có vẻ muốn bệnh.
Dùng sức cầm lấy tập hồ sơ thiết kế lấy trong ngăn kéo ra, nàng đẩy ghế dựa, cầm lấy túi da, xoay ngườinhanh chóng hướng theo cửa lớn mà đi.
“Quan tỉ, ngươi muốn đi đâuvậy?” Người trợ lý vừa tan họp bước ra, thấy nàng xách túi chuẩn bị rờikhỏi công ty, lập tức giương giọng gọi.
“Không biết, chỉ là muốn đi ra ngoài 1 chút.” Nàng thành thật trả lời.
“Nhưng Giám đốc nói rằng muốnKim tiên sinh tới công ty, rồi ngươi phải tự mình giải thích chuyệnngày hôm qua với hắn.” Trợ lý vội vàng chạy đến bên cạnh nàng nói.
“Ngươi kêu hắn tự mình đi giải thích đi.” Quan Yên Chi lạnh lùng nói, rồi tiếp tục xoay người hướng ra cửa bước đi.
“Chờ 1 chút, Quan tỉ.” Trợ lývội vàng kéo nàng lại “Giám đốc nói nếu ngươi không tự đi giải thích thì ngày mai không cần đến công ty làm nữa đó.”
“Thật không?” Nàng đột nhiên cười lạnh 1 tiếng.
Trợ lý gật đầu thật mạnh.
“Vậy phiền ngươi thay ta chuyểnlời đến hắn, ta còn có 10 ngày lương, đừng quên nói hắn phân phó hoànlương cho ta a.” Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại nữa, hiên ngangbước ra khỏi cửa lớn của công ty không hề do dự.
Sau khi rời công ty, Quan Chi Yên tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống thanh thản suy nghĩ.
Dựa vào năng lực kiếm tiền từnghề thiết kế nội thất, vào những thời điểm công việc không thuận lợi,nàng thường chạy đến quán cà phê này thả lỏng đầu óc, nhờ những ly càphê với hương thơm nồng đậm làm cho nàng thực tỉnh táo.
Nhưng hôm nay sau khi rời công ty, nàng đã ngồi tại quán được nửa ngày, mà tâm tình 1 chút cũng không có dấu hiệu cải thiện.
Hiện lúc này ánh sáng ban ngàyđã bị đêm đen bao phủ, trong quán từng khách hàng này đến khách hàng đến rồi đi, chỉ có nàng vẫn ngồi lại.
Từ một ly cà phê
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
