|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
đưa Hà về nữa
– Anh T lại đỡ Hà đi chứ em đỡ không nổi nữa rồi
Mình lại kéo H đứng dậy rồi cõng H lên lưng đang tính đi ra bãi gửi xe thì có 1 thằng nắm tay nhỏ Thi kéo lại.
– Ngồi đây tí rồi về, cứ để thằng đó đưa Hà về trước đi
– Thôi để Thi về, H say thế kia một mình anh sao đưa về đc
– Có gì đâu mà không đc. Hay là kêu thằng kia về trước đi rồi xíu mình chở hai người về (thằng đó vẫn ko buông)
Nghe nó kêu mình thằng này thằng kia mình đã ko có cảm tình lại còn nhây nhây ko cho nhỏ Thi về nữa.
Ức chế mình quay lại quát luôn:
– Đkm mày thằng ranh, mày có buông tay Thi ra ko để bảo
Thấy mình quát thằng nhỏ loạng quạng đứng dậy
– Mày là thằng đéo…
Hự…thằng nhỏ chưa nói xong câu mình đạp cho phát vào bụg ngã ngửa ra sau. Mấy thằng nhậu cùng thấy bạn bị đánh cũng tính lao vào đánh mình, thấy vậy mình nói:
– Đm mấy thằng oắt con chúng mày muốn chết thì cứ vào đây
Thấy mình đi một mình lại có vẻ không sợ nên chúng nó cũng chùn ko thằng nào dám gì nữa
– Thôi a T, toàn bạn em thôi mà. Bỏ qua đi anh (Nhỏ Thi lay lay tay mình)
– Ừ thôi về
Rồi mình cõng H ra bãi gửi xe lấy xe rồi về. Về tới phòng H mình thả H xuống giường rồi quay qua nói với Thi
– Em lo cho H đi, anh lên nhà đây
– Ơ…
Đôi lời cho em
4 ngày rồi em nhỉ. 4 ngày rồi mình chưa gặp nhau, chưa nói chuyện với nhau. Anh cũng chẳng biết giờ em vui hay buồn. Đang ở phòng hay đang trong vòng tay người khác nữa. Thật sự với anh đối mặt để nói chuyện trực tiếp với em giờ rất khó nên anh đàh nhờ voze gửi những lời này cho em vậy!
Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, thật sự anh ko còn sự lựa chọn nào khác em ạ! Em nói đối với anh bạn bè quan trọng hơn em. Đúng! Với anh họ rất quan trọng đối với anh họ là những người bạn tốt vì vậy anh ko thể bỏ họ đc em ạ!
Anh biết lúc anh bước đi, lúc anh chọn bạn bè mà ko phải em, em rất buồn, anh xin lỗi vì điều đó. Anh cũng xin lỗi vì anh đã cho em hi vọng rồi dập tắt nó. Nhưng thật sự mình ở 2 thế giới khác nhau hoàn toàn em ạ. Yêu em mà không làm em vui, không mang đc nụ cười cho em mỗi ngày ko làm em hạnh phúc anh thật sự buồn lắm. Anh xin lỗi!
Anh cũng chẳng biết là hôm qua em nắm tay người khác đi qua mặt anh là vô tình hay cố ý. Em thật sự vui bên người đó hay là màn kịch để em muốn anh tức, làm anh ghen?
Anh ko tức, ko ghen đâu em ạ. Thực sự anh thấy em như vậy anh rất nhẹ lòng, rất vui vì em đã tìm đc người khác thay thế thằng khốn nạn như anh, anh vui lắm!
Cảm ơn em vì tất cả những gì em làm cho anh trong những ngày qua em nhé! Mình buông tay nhau ra em nhé và đừng suy nghĩ gì về anh nữa, hãy cùng người đó bước tiếp con đườg đó em nhé.
Chúc em Hạnh Phúc.
P/s: Nhân đây T cũng có đôi lời muốn gửi tới người đó của H
Thực sự mình cũng chẳng biết bạn biết mình hay mình biết bạn ko nữa nhưng mình vẫn muốn nói với bạn đôi lời hi vọng bạn đọc đc.
H là một cô gái tốt bạn ạ vì vậy hãy đối xử thật tốt với H nha bạn. Cũng có thể mình không đủ tư cách để nói những lời này nhưng mình vẫn muốn nói:
Đừng làm H buồn H khóc, và cũng đừng suy nghĩ gì về mình và H cả. Mình nói ít mong bạn hiểu nhiều nha bạn. Nếu yêu thật lòng thì đến còn nếu muốn chăn rau thì hay đại loại gì khác với H thì nên dừng lại nha bạn.
Cơ mà nếu mình biết bạn làm H khóc H buồn hay bạn tới với H chỉ vì lí do gì khác mà không phải tình yêu thì bạn cứ xác định đi nhé. Dù bạn có ở đâu đi nữa thì mình cũng sẽ tìm bạn đấy. Mình chẳng hù doạ đâu!
Thế nha, chào bạn!
***
Mình chẳng nói gì thêm quay bước đi thẳng lên nhà luôn chứ giờ mình nhìn thấy Hà như vậy thật sự mình chịu không nổi. Lên phòng mình lấy điện thoại ra nhắn cho Thi cái tin rồi mình tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Sáng nay mình dậy sớm hơn mọi ngày vì phải chạy lên Biên Hoà sửa máy. Thấy mình dậy sớm vậy mẹ cũng tròn mắt ngạc nhiên xoáy mình phát:
– Rồi hôm nay lại mưa to rồi đấy!
Mình biết mẹ xoáy nên chỉ cười cười mà dắt xe ra rồi đi thẳng. Buổi sáng sớm trên đườg cũng ít xe nên mình kéo tí là tới. Lên tới nơi thì thấy tiệm vẫn chưa mở cửa nên mình đành gọi cửa:
– Có ai trong nhà không vậy ạ
– Ai vậy (Là giọng con gái)
– Dạ em ở tiệm TH lên bảo trì máy chị ơi
– Vâng anh chờ em chút
Chờ xíu thì có tiếng dép loẹt xoẹt trong nhà đi ra. Ra mở cửa cho mình là một nhỏ con gái khoảng 17t nhìn cũng xinh đặc biệt là nhỏ có cặp vếu cực khủng. Cơ mà chắc tối ngủ nhỏ ko mặc áo trong nên đầu ti nó lòi lên to như hạt mít, mình nhìn mà cứ gọi là…nước bọt chảy xuông tận rún.
– Anh vào đi, sao cứ đứng ngây ra đó vậy (nhỏ cười cười)
– Ờ…..ờ.. (mính ấp úng)
Nhỏ quay đi vào trong thì oh men…cánh tay áo nó rộng nên nó bay lên lòi kái vếu ra mình vô tình nhìn thấy nó trắng trắng làm mình lại nghĩ tới mấy bộ film nên quả ớt của mình nó lại sưng lên như quả bí xanh ý (héhé mấy thým rờ lại của mình coi sưng chưa?)
Vào nhà mình lấy đồ nghề ra sửa máy luôn, đang loay hoay thì nhỏ đó ờ trong nói vọng ra:
– Anh uống cf nha
– Vâng (có sữa vắt thì càng tốt)
Được một lúc thì nhỏ mang cf ra:
– Anh uống cf đi rồi làm tiếp
– Vâng chị cứ để đó đi em làm gần xong rồi, làm xong rồi uống luôn.
Mình vẫn cắm cúi làm mà không nói gì nữa, loay hoay mấy phút cũng xong, mình đứng dậy lại bàn ngồi thì nhỏ đó hỏi:
– Máy bị hư gì vậy anh?
– À lâu ngày ko vệ sinh nên mình photo ra giấy nó dơ thôi chị. Cũng ko có gì đâu, mà khoảng 10 ngày chị nên vệ sinh máy một lần cho sạch nha chị
– Trời em biết đườg nào mà làm. Mà anh cho em số điện thoại của anh đi. Sau này khi nào vệ sinh máy em điện thoại anh, anh chỉ em làm chứ vệ sinh máy ko mà kêu mấy anh lên tới đây thì phiền quá
– Vâng vậy cũng đc. Chị lấy máy lưu lại đi
Mình cho nhỏ số điện thoại xong mình cũng về tiệm luôn. Về tiệm cũng chẳng có gì làm nên mình ngồi chơi tới 11h rồi xách xe đi ăn cơm. Đang dắt xe ra đường thì điện thoại rung. Là số nhỏ Thi:
– Alo anh nghe
– Anh T hả, anh đang ở đâu vậy
– Anh đang ở chỗ làm, đang chuẩn bị đi ăn đây, có gì không em?
– Anh qua trường đón Hà tí đc không, xe nó hư nó điện em qua đón mà em đang bên TB lận nên ko qua đc
– Xe hư thì đi xe ôm hoặc xe buýt chứ việc gì phải qua đón
– Nó không mang theo tiền anh ạ
– Không mang thì mượn bạn có thế thôi mà cũng kêu
– Thôi mệt anh quá, anh ko qua thì thôi em kệ cho nó đi bộ về
Nói xong Thi cúp máy, mình lắc đầu ngán ngẩm lên xe chạy thẳng qua trường H. Qua tới trườg thì thấy H đang đứng dưới gốc cây dưới cổng trường, thấy vậy mình chạy xe tới dừng ngay trước mặt H:
– Về (mình cộc lốc)
Nghe giọg mình H có vẻ giật mình mặt đỏ lên rồi ngoan ngoãn leo lên xe mình. Lên xe mình chở về H với mình cũng ko nói gì với nhau chỉ im lặng. Đi về tới đoạn PVC thì từ đâu có 2 thằng chạy lên cầm phớ phang mình, theo phản xã mình đưa tay lên đỡ.
Bup…mu bàn tay mình bị một vết dài, máu chảy tè le. Thấy vậy mình dừng xe lại rồi xé áo quấn vào tay chạy vào quán ăn bên đường lấy con dao rồi chạy ra, leo lên xe dí theo 2 thằng kia. Mình điên cuồng lao theo mà không biết nó chạy đi hướng nào, chạy mãi tới ra gần tới ngã 5 ko thấy nên mình cũng quay về.
Chạy về tới chỗ mình bị chém thì mình thấy mẹ với H đang đứng chờ trên lề đường. Trên mặt 2 người lộ rõ vẻ lo lắng. Thấy mình về thì H lao ra ngay:
– Anh…anh có sao ko? (H khóc)
– Mày cởi cái áo ra mẹ xem nào
– Thôi con ko sao đâu mẹ. Cởi làm gì, để đi may rồi bỏ ra luôn chứ giờ bỏ ra cột vào máu lại chảy nữa
– Hà chở thằng T ra BV may đi
– Nhớ hỏi người ta coi có sao ko, may xong thì về nhà nói chuyện với mẹ
– Vâng
Hà nãy giờ không nói gì mà chỉ đứng im cúi mặt xuống đất khóc. Có lẽ em cũng khóc khá nhiều và lo lắng cũng nhiều. Nghe mẹ kêu chở mình đi H vội leo lên xe luống cuống đề máy rồi chở mình ra BV, trên đường đi mình hỏi Hà:
– Em điện mẹ anh ra đây à?
– Dạ
– Em điện ra làm gì?
– Tại em sợ…
– Làm gì phải sợ? Anh có chết đâu mà em phải sợ?
– Em xin lỗi…
– Thôi em chạy nhanh đi. Chạy thế này anh không chết vì tai nạn mà anh chết vì mất máu đấy
Nghe mình nói có vẻ nghiêm trọng nên H cũng chạy nhanh thêm chút xíu. Ra tới BV bà y tá lấy kéo cẩn thận cắt bỏ cái bao tay rồi vệ sinh mặt nhăn nhăn hỏi mình:
– Lại đánh nhau hả con
– Dạ mà sao cô biết ạ
– Mấy anh thì tôi còn lạ gì nữa. Thanh niên bây giờ ra đường dửng mỡ toàn đánh với đấm (Bà y tá thở dài)
– Tay con có sao không cô?
– Ko sao. Cũng may có cái bao tay đấy. Chỉ động vào gân tí thôi. Mà con nắm tay vào đc ko?
Mình cũng thử co duỗi mấy ngón tay ngón nào cũng đc hết
– Đc rồi. Ngồi yên đi để cô khâu
Bà tiêm cho mình liều thuốc tê rồi cẩn thận khâu một cách kĩ càng. Bị tiêm nên mình cũng quay mặt đi mà không dám nhìn (mình sợ nhất là bị tiêm). Đc tiêm thuốc tê may mấy mũi đầu mình chẳng thấy đau. Cơ mà mấy mũi sau đau bà cố rớt kả nước mắt. Thấy mình đau quá pà y tá cười cười nói:
– Thanh niên gì mà kém thế, đau có tí mà chịu không nổi rồi à
– Đau quá cô ơi
– Ráng tí nữa đi, gần xong rồi đây
Ngồi cắn răng chịu đựng một lúc thì cũng may xong.
– Đc rồi thanh niên, xong rồi đấy
– Vâng
Bà y tá căn dặn mấy điều rồi đưa toa cho mình ra ngoài mua thuốc. Thấy mình Vừa bước chân ra khỏi phòng Hà ch
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
