|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
có người gõ cửa, 1 tí lại thấy có điện thoại, rồi lại gõ cửa lần 2 cũng là lúc mình tắm xong, chạy ra mở cửa thì đập vào mắt mình là 1 em gái mặc bộ đồ ngắn như đã cười sẵn từ trước, chỉ còn chờ mình chạy ra
- Em chào anh! – em nó cười khẽ cúi chào mình
- Ừa! – mình trả lời nhưng vẫn nhìn thẳng em nó vẻ ngạc nhiên
- Anh phòng bên bảo em qua bên này! – em nó vẫn cười nói và chỉ chỉ về phía phòng Sếp mình
Ax, lão này chơi gì kì zịa? Mình đã bảo kiêng mà!
- Em chờ anh tí nhé! – mình giả vờ chỉ vào phòng thu đồ rồi đóng mie cửa lại, cho em nó đứng ngoài
Mở điện thoại lên thì cuộc gọi nhỡ vừa rồi ông Sếp, gọi lại thì hắn làm 1 câu tỉnh bơ
- Gì thế chú?
- Ax, Sếp kêu cho em đấy à?
- Chứ chú tưởng ở đâu ra? Sao thế?
- Ui trời, em bảo kiêng tí đã mà! Đen lắm Sếp ơi! Sếp hồi lại cho em đi! – mình nì nèo
- Đen gì, kệ nó đi. Hồi lại mặt mũi anh để vào đâu nữa! Chú tự giải quyết đi, thế nhá!
Rồi xong, cái câu “tự giải quyết đi” là cái câu mà mình ghét nhất ở hắn, đã nói ra câu đấy là coi như hắn chẳng còn liên quan, dính dáng gì đến nữa cả. Lưỡng lự 1 tí, mình cũng đành ra mở cửa cho em gái đó vào phòng, ko quên mặc cái áo cho nó ….lịch sự. Lúc đấy cũng khoảng 1h khuya rồi.
- Anh là người Hà Nội? – em nó hỏi khi mình đang mở túi lôi cái laptop ra
- ko em! – mình cụt lủn, vẫn còn đang bối rối
- Vậy anh ở ngoai HN vào ạ?
- Cũng ko? Ở SG, anh là người Bắc thôi, ko phải HN
- …bla….bla…..
Hỏi han 1 vài chuyện nữa, mình cũng đã mở dược cái máy tính lên, làm mấy việc chuẩn bị cho ngày mai, liếc nhìn thì em nó vẫn ngồi ngoan ngoãn ở mép giường, mình cũng kệ, nó muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên dù mình nói chuyện vs em nó có vẻ hơi cộc lốc, kiểu như chẳng quan tâm, để ý nhưng em nó vẫn nhiệt tình lắm các thím ợ, ko tỏ ra khó chịu chút nào cả. Nói ra thì có thể đụng chạm vùng miền nhưng theo mình đánh giá thì đấy chính là cái tính kiếu khách, thật thà và dễ gần của người miền Tây. Chơi bời kiểu này mình đâu có lạ gì, nhưng dù có ở SG đi nữa thì chủ yếu nó vẫn mang tính chất công nghiệp, nói sao nhỉ, đại loại kiểu như “nhanh còn nghỉ”. Có thể do dưới này nó chưa thương mại hóa cho lắm. Mình nghĩ đến đây rồi tự ngồi nhếch mép cười, cười thành tiếng luôn
- Anh cười gì thế? – em nó hỏi rồi tiến lại phía mình
- Ko có gì, mấy việc linh tinh ấy mà!
- Em đi tắm 1 lúc nhé? – em ấy khẽ nói vào tai mình! Đúng là mật ngọt chết ruồi
- Uh’, cứ tự nhiên đi. Anh đang bận 1 chút
Vì là gay có thâm niên cộng thêm kinh nghiện lăn lội trên Voz, mình chẳng thể bị lay động bởi những thứ “yêu ma” ấy, lại cắm mặt vào cái máy tính, nghĩ đến công việc lại nghĩ đến em Trâm Anh. Ngày mai phải làm cho đàng hoàng để còn có nước mà lấy le với em nó chứ ko thì xấu hổ chết! Nghĩ thế mình lại càng quyết tâm chẳng để cái vụ kia vào đầu!
“cái con bé này có vẻ tắm hơi lâu” – mình nghĩ khi đang ngồi cạnh cửa ban công hút thuốc, phải cả 20 phút rồi mà chưa thấy nó ra, cũng chẳng phải là sốt ruột gì, thấy lâu thì nói vậy thôi. Kéo được vài khói nữa thì em nó cũng chịu chui đầu ra khỏi cái phòng tắm, trên người quấn có cái khăn, tóc thì kẹo ngược lên trên đầu. Giờ mới để ý em nó dễ thương hơn mình nghĩ, hay là do tại cái khăn tắm không biết nữa! Vẫn cái kiểu cười và nói em nó hỏi mình
- Anh hút nhiều thuốc thế?
- Sao em biết? – mình cười hỏi lại
- Lúc nãy cái gạt tàn bỏ ko, giờ 2 điếu, với điếu anh đang hút là 3 rồi còn gì!
- Uh’, căng thẳng mà!
- Công việc của anh có chuyện gì à? – em nó vẫn nhỏ nhẹ có vẻ rất quan tâm nha!
- Ko, tại ở gần em nó vậy thôi!
- Thiệt hông? Mà trông anh mệt thế? Nhưng ko giống người xỉn
- Uh’, cày mấy ngày rồi mà, muốn rụng cả người – mình vươn vai thở dài
Mình ngồi ở ghế, gác chân lên cái bàn phấn còn em nó thì ngồi chống tay và cằm lên chân mình mói chuyện tào lao bì đao đủ thứ trên đời. Lúc mình xoay lại ngồi làm nốt tí việc thì em nó vẫn đứng sau bóp vai cho. Mình phải thừa nhận là ấn tượng với service ở dưới này, nó khác hẳn với cái kiểu bóc bánh trả tiền những nơi khác.
- Em ngủ trước đi, ko hơi đâu mà thức theo anh – mình giục
- Dạ, ko sao mà anh
- Cứ tự nhiên đi, anh còn vương chút việc! – mình đành quay lại cười cho em nó yên tâm
- Dạ vâng! – nói rồi em nó chui về giường.
Mình ngồi thêm lúc nữa đến khoảng 2h30, mắt mũi cũng kèm nhèm lắm rồi, tính đi ngủ thì đúng là có chuyện thật. Tiếng chuông điện thoại reo làm mình giật mình, em gái kia có vẻ ngủ chưa sâu cũng ngoái lại nhìn
- Anh H à? Đang ở dâu đấy? Có chuyện rồi anh ơi!
Tiếng thằng tài xế làm mình hoảng cả hồn, tự nhiên 2 mắt mở thao láo, vơ vội cái điện thoại, bóp và chìa khóa và lao ra khỏi phòng, có lẽ em gái kia ngạc nhiên lắm! Là hàng hóa của mình có sự cố, nó đang ở gần công trình rồi, từ chỗ mình chạy ra cũng khoảng 2km thôi. Lao vào xe mình vừa lo, vừa lầm bầm chửi đủ thứ trên đời, chưa dính vào đã đen vãi nhọ ra! ….
Giải quyết cái sự cố ấy cũng khoảng gần 4h sáng cmnr, mình tính ở lại công trường luôn nhưng đuối quá rồi, anh em nó cũng bảo về nghỉ chút cho khỏe. Lảo đảo lên phòng, mình tưởng em gái kia ngủ say rồi, ai dè vừa mở cửa ra thì em nó đã ngoài lại, điện phòng vẫn bật
- Anh đi đâu thế? Có chuyện gì vậy anh?
- Phù, công việc ấy mà!
- bla…bla….
Đột nhiên lại có người quan tâm tận tình đến công việc của mình, hỏi han đến mình làm cũng thấy xuôi xuôi, đỡ mệt mỏi các thím ợ! Mình vật đùng ngay xuống giường nằm thẳng cẳng, em nó dậy bóp chân cho mình rồi mình ngủ cmn lúc nào ko hay. Chỉ nhớ là mình có dặn em nó “nếu anh ngủ thì em đừng đụng vào anh” vì mình có cái tật ngủ rất tỉnh
‘Renggggggggg” – cái âm thanh trời đánh của chuông báo thức trên điện thoại làm mình tỉnh giấc. Mình hẹn 6h, mặc dù 2 mắt còn cay xè nhưng vẫn phải bật dậy, đến giờ chuẩn bị lo việc cho em Trâm Anh mà! Lao vào làm công việc tút lại vẻ đẹp trai buổi sáng, bước ra ngoài thì em gái kia cũng đã dậy, nhìn mình khó hiểu 1 lúc rồi cười
- Cười gì? – mình cũng cười hỏi lại
- Thấy anh ko giống người bình thường
- ý em là sao? Đẹp trai quá hay bảo anh ko được bình thường đấy?
- Ko phải vậy! Em chưa thấy gặp người nào như anh vậy thôi
- Lúc nào cũng vội vàng ko biết hưởng thụ đúng ko? – mình cười còn em nó thì gật đầu
Mình thay đồ, em nó cũng cuốn cái chăn bò dậy chỉnh lại áo quần cho mình (mặc dù quần jean với áo thun thì có mie gì mà chỉnh). Định móc túi hỏi em nó thanh toán thế nào thì em nó đã chặn tay mình lại
- Ko anh, có người dặn em ko lấy của anh! – em nó vẫn cười
- Cầm đi ăn sáng uống café vậy, anh phải đi trước! – mình móc ra tờ 500k
- Em lấy nhiêu đây là nhiều rồi! – em nó kéo lấy cái ví của mình, bỏ tờ 500k lại, kéo ra tờ 200k và giơ giơ trước mặt mình
- Cứ ngủ đi, lúc nào dậy cũng được, anh book phòng còn dài! – mình nói rồi phi ra khỏi phòng
Trên đường ra công trình lại nghĩ đến cảnh tối qua, lại thấy lo về hàng hóa, lại thấy có chút bực, có chút tiếc. Mỡ đến miệng mèo mà ko nhai được! ức chế vkl, đúng là cái số mình nó quá nhọ đi!
Mình bước vào công việc với nỗi háo hức dược gặp lại em Trâm Anh chắc khoảng lúc gần 8h. Sếp mình có gọi kiểm tra tình hình rồi hắn bảo để cho mình care, còn dặn thêm làm cẩn thận vì họ tin tưởng mình lắm …bla…bla…. Khỏi cần ổng dặn mình cũng phải biết làm thế nào, nhưng vì có tí niềm tin và trách nhiệm vào đâm ra lại hơi bị mệt, cứ phải chạy lăng xăng qua lại kiểm tra xem công nhân nó làm thế nào. Có hư hao gì không, …. Cơ mà làm bở hơi tai ra rồi mà vẫn chẳng thấy em Trâm Anh đâu, hỏi cái ông ở công ty em ấy dăng coi hàng với mình thì ổng nói em ấy sẽ ra nhận cho mình, bảo là cứ làm đi. Dis, có khi nào bị lừa tềnh ko nhỉ?
Loanh quanh 1 hồi thì đến khoảng 10h cũng thấy em ấy xuất hiện, hôm nay không mặc váy điệu đà như hôm qua nữa mà thay vào đó là bộ đồ jean – thun nhìn khá là năng động, vẫn tóc buộc phía sau, mặt mộc nhưng như vậy nhìn càng yêu.
– Morning anh! – em nó cười và vẫy tay chào khi thấy mình
- Tiểu thư có khác, giờ còn morning, anh sắp ăn cơm trưa rồi em! – mình chọc chào lại
- Hihi! Wow, sáng giờ đã làm được nhiêu đây rồi cơ hả anh? Lẹ ghê!
- Lẹ chứ, giữ hàng của em thêm lúc nào là lo thêm lúc đấy, ko lẹ sao được!
- Em có bắt đền anh giữ của em đâu mà lo chi zịa? – em nó cũng ko vừa
- Biết đâu được đấy! – mình tỉnh bơ
- Biết đâu được đấy! – em nó bĩu môi nhại lại theo cái giọng Bắc của mình rồi che miệng cười
Mình kéo em ấy lại chỉ cho em ấy cái sự cố tối qua, sợ có ảnh hưởng gì đó đến hàng hóa. Cơ mà trái ngược với sự lo lắng của mình, em nó khá là tỉnh, chỉ kêu 1 ông đến xem rồi ko nói gì khác nữa, 2 đứa lại ra 1 chỗ ngồi xem công nhân làm việc, nói chuyện linh tinh
- Anh làm nghề này lâu chưa? – em nó quay qua hỏi mình
- Cũng mới được mấy năm à!
- Vậy chắc được đi nhiều nơi lắm nhỉ? Thích ghê
- Thích hay là ghê? Đi thì đi suốt nhưng có biết đâu vào đâu mà thích em
- Sao lại thế?
- Thì đi làm cắm mặt vào việc xong rồi về chứ có như em đi du lịch, hưởng thụ đâu mà thích!
- Cắm mặt vào việc? Hihi! – em nó lại nhại theo cái giọng mình
- Có vẻ thích nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
