watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:56 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1382 Lượt

rồi, đến những nơi cần đến thôi!” – Trân nghĩ thầm
Cô bắt đầu đi bộ dọc bờ sông Thanh Thanh, dòng sông này rất nổi tiếng bởi cảnh đẹp ủy mị và duyên dáng, có thể nói đây là nơi đẹp nhất của thành phố này.
Cô không ngờ, Lâm Phong và Nhi đang bám theo cô (Lâm Phong vì gì thì sau này sẽ biết, còn Nhi thì tò mò không biết Trân có đi gặp “anh ấy” không)
Bính… boong….
Cạch
-Ồ, thì ra là cháu, Trân Trân, cháu vào nhà đi – Bác gái của Trân nói
-Cháu lớn rồi mà, đừng gọi là Trân Trân nữa – Trân cười tươi
Dường như, ở đây, Trân luôn thoát khỏi vẻ bọc lạnh lùng, sống thật với bản thân
-Cháu có quà tặng mọi người này – Trân cười
-Trời ạ, con bé này! Còn bày vẽ quà cáp làm gì? – Bác gái vờ mắng yêu cháu – Mà bác nghe nói cháu đang đi học ở thành phố Nhật Thiên cơ mà? Sao lại ở đây?
-Trường cháu có buổi cắm trại ở đây, cháu tiện thể đến thăm – Khẽ nhấp miếng trà, Trân chậm rãi nói
-Ồ, ra vậy! Cháu có ở lại ăn cơm trưa không? – Bác gái cười hiền hậu
-Có lẽ không bác ạ, mà nhà mình và bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? – Trân nói, giọng có trầm xuống
-Vẫn khỏe cháu ạ – Bác gái ôm Trân, giọng ấm áp
-Thế cháu xin phép về, giờ cũng muộn rồi! – Trân nói
-Được, vậy hẹn gặp lại cháu, Trân Trân! – Bác gái cười, giọng điệu pha chút tinh nghịch
Trân rời nhà bác, rảo bước trên con đường Bạch Vân, lòng bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa. Rồi cô quyết định tấp vào quán Angel gần đấy (trùng tên với quán Angel ở bên TP Nhật Thiên).
-Trời, lâu lắm rồi mới thấy em đến đó Trân! – Chị chủ quán sung sướng nói
-Chào chị, cho em 1 trà sữa lạnh nhé! – Trân cười tươi
Cô chọn 1 chiếc bàn sát cửa sổ ở góc phòng, nhớ lại những kỉ niệm cùng anh ấy, cả 2 thường đến đây. Ngày ấy, cô uống trà sữa, anh cà phê đen…
Cạch…. 1 đôi nam nữ bước vào
-Chào Hạo Khoa, lâu rồi ấy nhỉ! – Chị chủ quán nói nhỏ, nhưng không giấu vẻ lo lắng
-Không dám, giới thiệu với chị, đây là bạn gái em, Trần Lam! – Hạo Khoa cười đáp trả
Choang!
Trân run run làm rơi ly trà sữa, Hạo Khoa, Trần Lam và chị chủ quán quay lại
-Trân… Trân Trân! – Hạo Khoa sửng sốt
-Phiền chị rồi!– Trân quay sang nói với chị bồi bàn đang lúi húi dọn những mảnh vỡ
-À, không sao đâu! – Chị bồi bàn cười
Không khí có vẻ trầm xuống
Trân đến quầy tính tiền, đưa 1 số tiền lớn
-Sao em đưa nhiều vậy? Em không sao chứ? – Chị chủ quán ái ngại hỏi
-Không sao! Lát chị sẽ biết!– Trân nói nhỏ – Chị đưa giúp em cái này cho anh ta
-Chúc 2 người hạnh phúc! – Trân lạnh lùng đi ngang qua Hạo Khoa
-Trân Trân! – Hạo Khoa gọi
Cô mặc kệ, đi ra ngoài
Rầm! Rầm!
Chị chủ quán chạy ra:
-Chuyện gì vậy?
-Cô ta… cô ta… – Anh bảo vệ nói không nên lời, nhìn về phía Trân: tay dính đầy máu, còn cái bồn hoa thì nát bét
-Em… em… – Chị chủ quán sửng sốt
-Số tiền dư em đền bù, xin lỗi! – Trân buông 1 tiếng lạnh lùng rồi bước đi
(CES: Trân vừa dùng đòn Taekwondo của Đai đen nhất đẳng đấy ạ. Tội nghiệp cái bồn hoa!)
Cùng lúc đó…
-Trân Trân! – Nhi chạy đến – Cậu… cậu sao vậy, sao tay đầy máu vậy? – Nhi ái ngại cầm tay Trân hỏi
-Không sao, về thôi – Trân nói rồi đi trước
Nhi quay sang người đang đứng ở cửa, thấy bóng Hạo Khoa đang ôm eo 1 cô gái khác, không tránh nổi tức giận:
-Anh… đồ phản bội! Anh có biết, vì chuyển đi khỏi đây, nhung nhớ anh, Trân Trân đã cãi với bố mẹ, bị bố mẹ la mắng và nhốt trong phòng đến 2 tuần liền!. Trân Trân giờ như 1 đứa con gái không cảm xúc, lạnh lùng thờ ơ với tất cả. Cô ấy đêm nào cũng nhớ tới anh, lúc nào cũng mong thời gian qua nhanh để về đây thăm anh, vậy mà… vậy nà anh nỡ làm vậy sao! – Nhi hét to lên – Được lắm, hôm nay, cái bồn hoa này sẽ thế mạng anh, nếu gặp lại, tôi khuyên anh mau né đi, vì lúc đó, tôi sẽ thay Trân Trân cho anh vào viện đấy! – Rồi Nhi chạy theo Trân
-Trân Trân! Đợi mình! (Nhi chỉ gọi là Trân khi ở trường, còn ở ngoài thì gọi thân mật là Trân Trân)
-Đây là Trân gửi cho em – Chị chủ quán đưa bức thư cho Hạo Khoa
Trong bức thư ấy…. chữ đã phai mờ theo thời gian từ rất lâu:
“Anh yêu em”
“Em cũng yêu anh”
Và 1 dòng chữ vừa viết….
“Chia tay! Hạnh phúc!”
Hạo Khoa như hóa đá không nói được gì….
Lâm Phong từ xa chứng kiến tất cả, vậy là Trân đã yêu người khác ư?
Đau, đau quá! Lâm Phong tự hỏi mình đang bị gì, phải làm sao đây
Trân mặc vết thương, lao đi như gió…
3 con người… 3 tâm trạng. Rồi họ sẽ ra sao?
Chương 5: Con tim rỉ máu
)LSau bữa sáng đau buồn, Trân Trân (CES: nói vầy cho thân mật nhé!) như người mất hồn, đầu óc để đâu đâu. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn nguyên vậy, có điều ánh mắt có phần vô hồn hơn, và thỉnh thoảng lại hiện vẻ ưu sầu. Hồng Nhi mấy ngày nay lo lắng cực độ. Bàn tay phải chưa lành lặn, Trân Trân lại làm đứt ngón tay trái khi đang cắt đồ ăn. Nói tóm lại, Trân Trân thì đau khổ vì bị thất tình, Hồng Nhi thì vừa lo lắng, vừa mệt mỏi chăm sóc cô bạn. 0
Và 2 người đi về trại, mỗi người 1 tâm trạng, suy nghĩ khác nhau nhưng cả 2 đều đã cảm thấy vui và có cảm giác gì đấy ở đối phương
-Hừ, hãy đợi đấy! Dám đụng đến Lâm Phong của tôi sao! Được rồi, tối nay, tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế gian này! – Thiều Vy gằn giọng, miệng cười đầy gian xảo.

Chương 6: Vượt qua đau khổ
Khi 2 người về đến nơi thì là lúc vừa tắt lửa trại. Nhi chạy lại nói với Trân Trân vừa về đến:
-Sao cậu về trễ quá vậy? Ai da, tiếc thật, nãy vừa đốt lửa trại đấy, đẹp lắm! – Rồi quay sang Lâm Phong – Ủa? Sao 2 người đi cùng nhau vậy?
-Tình cờ gặp! – Trân Trân đáp, rồi cởi chiếc áo ra đưa cho Lâm Phong – Cảm ơn!
Rồi dắt tay Nhi đi thẳng, để lại Lâm Phong với bao cảm xúc hỗn độn
=Trại lớp 10A4=
-Tối nay sẽ gồm có: Hoa, Thiên, Nhi, An,… nấu bữa tối (CES: mấy cái tên này không cần nhớ đâu). Các bạn bắt tay vào làm đi! – Lớp trưởng bảo
Sau nửa tiếng hì hục, rốt cuộc những món ăn “có thể nuốt được” đã ra đời. Ai cũng ráng ăn mặc dù có món mang hương vị “thập cẩm”. Sau bữa ăn, Nhi nảy ra 1 sáng kiến và nói với Trân Trân:
-Này, sáng mai chúng ta nấu bữa sáng cho lớp nhé!
-Vì sao? – Trân nhíu mày
-Lớp mình có ai nấu ngon đâu, nãy các bạn nhăn mặt thấy tội quá. Cậu nấu ngon như thế thì cùng tớ làm đi! – Nhi nài nỉ
-Rồi, mai 5h dậy. Tớ chính, cậu phụ – Trân Trân nói 1 cách chắc nịch
Tối. Trân Trân ngồi trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời. Đêm nay nhiều sao quá, sáng lấp lánh như dải băng hà đẹp lung linh và huyền ảo. Trời quang đãng và ít mây. Những cơn gió lạnh về đêm thổi tung mái tóc xõa tự nhiên của Trân Trân. Lòng cô thanh thản lạ lùng. Cô nhớ đến ngày xưa, khi cô cùng anh ấy ngồi dưới bãi cỏ xanh, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao lung linh, cùng có cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc…
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả….
Chỉ 3 tháng mà cô và anh đã là người xa lạ, cô nhìn về xa xa mà đâu đó vẫn còn vương hình ảnh ngày xưa….
Bỗng 1 chiếc áo được khoác lên người cô, cô thấy ấm áp lạ lùng. Lâm Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nói:
-Trời sao đêm nay đẹp quá nhỉ?
-Ừm – Trân Trân đáp
-Sao rồi? – Lâm Phong hỏi
-Cái gì đến cũng sẽ đến. Đã đến lúc kết thúc sẽ kết thúc – Trân đáp, giọng có đôi chút ưu sầu
Lâm Phong quàng tay ôm vai Trân Trân, nhẹ nhàng nói:
-Tôi sẵn sàng là bờ vai để cậu dựa vào khi buồn, khi cậu khóc!
Trân Trân từ ngạc nhiên chuyển qua yên tâm và có chút hạnh phúc
-Cảm ơn!
Trân Trân dựa đầu vào Lâm Phong
Đêm nay… dưới bầu trời sao huyền ảo… có 2 bóng người…
Người con gái dựa vào người con trai
Người con trai choàng tay ôm người con gái
Cả 2 đều vui và có chút hạnh phúc
Phải chăng… họ là 1 nửa của nhau?
-E hèm! – Nhi tiến tới từ phía sau, khẽ e hèm (CES: đang lãng mạn mà chen vào phá đám chi vậy trời >.)
-Chuyện gì ạ? – Trân Trân vừa đi vừa hỏi
-Hôm nay, có 1 nam sinh vừa đến đây, cấp bậc cũng ngang em, em luyện tập với cậu ấy nhé! – Sư phụ mỉm cười
-Vâng! – Trân Trân khá hào hứng
-Hoàng Nam, em ra đây! – Sư phụ gọi – Đây là bạn võ với em, từ nay 2 em sẽ là 1 cặp để luyện với nhau nhé!
-Cô gái này ấy ạ? Thầy không nhầm chứ? Em chỉ cần ra 1 chiêu là đủ hạ rồi đấy! – Hoàng Nam vừa đi vừa nói, giọng khinh thường
-Em đừng nói vậy, Tiểu Trân hơn em 1 đẳng đấy. Thôi, 2 đứa luyện đi! – Sư phụ nghiêm giọng nói rồi bỏ đi
Trân Trân khá bực khi bị khinh thường như thế, nói với Hoàng Nam:
-Nói

trước sẽ không nương tay!
-Cứ việc! – Hoàng Nam hờ hững đáp
2 người cúi chào như thông lệ và bắt đầu
-Ya! – đồng thanh
Hoàng Nam có vẻ muốn kết thúc sớm thế trận nên dồn toàn lực để đánh vào các chỗ nhưu thái dương, bụng, nhưng Trân Trân nhà ta nhanh nhẹn tránh được. Cô muốn thử sức tên hợm hĩnh này để xem thử trình độ đến đâu, nên chr tránh, né và đỡ, tuyệt nhiên không hề tung đòn. Hoàng Nam nhanh chóng thêm khinh thường đối thủ, càng tung đòn và sử dụng sức mạnh hơn….
Lát sau, Hoàng Nam đã đuối, lực trong các đòn đã yếu hơn, lúc này Trân Trân mới lợi dụng sơ hở, đá vào sường với lực kha khá khiến cậu ta quỵ xuống rồi nhanh chóng tung đòn cuối kết thúc (CES: mình không rành võ thuật, miêu tả đại nha)
Trân Trân đưa tay với ý muốn kéo Hoàng Nam dậy. Cậu ta ngoảnh mặt đi hướng khác rồi tự đứng dậy, nhưng phần sường

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4 ,5 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT