|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
thế…nhưng cô ấy có yêu anh không, có cần anh như anh cần cô ấy không…không anh cần buông tay ra thôi…
Nguyên Thần Dạ quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ trong 1s ngắn ngủi anh lại thay đổi chạy lại nơi cô đang đứng, kéo cô ra khỏi vòng tay của kẻ kia mà ôm cô vào lòng (úi, em iu anh quá).
Anh…Nguyên Băng thẩn thờ ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng…mà hỏi…
Em đừng nói gì cả…được không…?
Nguyên Băng, hắn ta là ai ?
Tôi là Nguyên Thần Dạ, người sẽ là chồng của Nguyên Băng, không biết anh là:
Nguyên Thần Dạ, anh,anh nói xằng bậy gì chứ….thả tôi ra..
Nguyên Thần Dạ không những không thả ra mà còn ôm chặt hơn nữa…
Tôi là Đình Phong, cũng được coi như anh trai của Nguyên băng…
Nguyên Băng…anh ta là người mà em nhắc tới…
Đúng thế…!Nguyên Băng ngập ngừng trong vòng tay của Nguyên Thần Dạ…
nếu anh không ngại có thể cho chúng tôi khoảng thời gian riêng được không ?
Chuyện này…nhận được cái gật đầu của Nguyên băng, Đình phong lặng lẽ rời đi, cho hai người khoảng không gian riêng…
Anh đi trước…
Nguyên Thần Dạ anh….vừa thấy Đình Phong bước đi Nguyên BĂng nói ngay..
Nhưng lời nói chưa thoát ra hết khỏi miệng đã bị Nguyên Thần Dạ dùng miệng nuốt hết vào trong…
tưởng chừng như ngạt thở Thần Dạ mới lưu luyến không cam lòng buống ra…
Nguyên Băng thở như chưa bao giờ được thở vậy…
Anh xin lỗi chuyện tài liệu bị mất cắp thực ra anh biết không phải lỗi tại em nhưng…
Nguyên Thần Dạ anh…
Nguyên Băng anh yêu em…
Sốc tập 1…
lấy anh nhé
sốc tập 2…
anh muốn có thêm 2 đứa con chứ không phải 1.
sốc tập 3 => xỉu nha…
anh, sao anh biết em…?Nguyên băng ấp úng
sao anh biết em có thai chứ gì…? chuyện gì anh cũng biết, tối mấy hôm trước em đã nói…
mấy hôm trước, người đó là anh…
em mong là người khác sao…Nguyên thần Dạ hờn giỗi nói…
không phải…em…
anh không cần biết em có thể lựa chọn 1 là đồng ý,hai là anh hôn em tới khi em nhất trí, 3 là anh sẽ ném em xuống biển,đợi em gật đầu thì anh sẽ ném phao.
Nhưng em biết bơi nha…hahaha….
Yên tâm anh có cách, nói chung cách nào em cũng phải đồng ý…
Anh thật bá đạo mà..
Cám ơn đã khen, anh bá đạo từ nhỏ,gặp em càng bá đạo hơn…
Nguyên Thần Dạ ! em yêu anh! Không chờ đợi hắn hồi phục tinh thần 1 nụ hôn đã đặt lên môi của Thần Dạ…không bỏ lỡ cơ hội Nguyên Thần Dạ nhanh chóng nhập cuộc vào nụ hôn.
mẹ con sẽ chăm soc Nguyên băng thật tốt…
em tin mẹ sẽ ủng hộ chúng ta !
Ngày hôm sau, Nguyên Thần Dạ hộ tống Nguyên Băng vào Sài Gòn không có quyền phản kháng, để chuẩn bị cho lễ cưới.
mọi thứ được Nguyên Thần Dạ lo từ A > Z cô không được động tay vào vì lí do, lo cho con của chúng ta…
cuối cùng thì ngày vào hôn lễ cũng tới…
chiếc xe dâu chở Nguyên Băng chậm rãi chạy trên đường cao tốc, trong lòng cô có cảm giác thật hồi hộp như bao cô dâu khác, hi vọng, chờ mong và lo lắng…
cô chờ giây phút được bước vào nhà thờ để nói câu : “con đồng ý” với mục sư buổi lễ…
đặt nhẹ tay lên bụng cô thì thầm : con ngoan chúng ta sắp tới gặp ba rồi nha,con ngoan đừng quậy phá mẹ nữa nha.
Giọt máu vừa tròn 1 tháng trong bụng của Nguyên băng như tiếp thêm sức mạnh cho cô…
tại nhà thờ :
tại sao lại lâu như thế nhỉ…Nguyên Thần Dạ sốt ruột nhìn đồng hồ.
thư kí Vương nhìn anh thầm cười :
Nguyên Tổng cứ 2 phút anh lại xem đồng hồ 1 lần như thế thì sao lại không thấy lâu được chứ…?
thật vậy sao,tôi thấy thời trôi quá chậm, lo lăng có chuyện gì hay không ?
Nguyên tổng, đừng lo,sắp tới rồi, anh đừng sốt ruột tôi sẽ đi xem như thế nào ? rồi thông báo cho anh…
vừa quay lưng đi,không che dấu nụ cười còn vương trên mặt chưa kịp tắt, thư kí Vương lắc đầu thay cho tâm lí của chú rể.
xe của thư kí vương vừa tới chân dốc thì vừa hay thấy xe cô dâu cũng chạy từ trên kia xuống…
anh nhìn xem,cô dâu cũng sốt ruột không kém,xe còn tăng tốc đi nhanh dù đang xuống dốc kìa…
tài Xế cũng gật đầu phụ họa nhưng anh lại thắc mắc hình như có gì đó không đúng,nhưng rồi lại tự cho mình quá đa nghi…
chúng ta quay xe lại chứ,?thư kí Vương.
Khoan đợi xe cô dâu đi trước đi.
Chiếc xe lao càng ngày càng nhanh hơn…
Tài xe,không kịp hay sao, không cần phải lái xe nhanh như vậy…Nguyên Băng thấy tốc độ lái xe hình như quá nhanh,đành lên tiếng hỏi.
Tôi sợ không kịp,Nguyên tổng chắc sẽ lo lắng….1 nụ cười an ủi của tài xế cho cô dâu an tâm.
À ! thế sao.cám ơn anh.
chiếc xe lao nhanh quá phải không thư kí Vương tôi thấy có gì đó không dược bình thường…Người tài xế hỏi lại…có chuyện gì sao?
Nghe tài xế nói thư Kí Vương mới chú ý tới tốc độ của chiếc xe chở cô dâu..
Tôi cũng thấy thế…!tốc độ xuống dốc hình như cũng hơi nhanh…
Vút vút,tiếng gió xé khi chiếc dâu vượt qua, nhanh lên xe đuổi theo ngay,nếu xảy ra chuyện gì Nguyên Tổng sẽ không tha cho chúng ta…
Xe làm sao vậy?
chắc có lẽ hệ thống phanh có vấn đề không sao ?
Nguyên Băng hơi lo lắng : chắc lẽ không sao đâu…
Không có vấn đề gì đâu chỉ là sự cố nhỏ thôi, tôi sẽ xử lí tốt.
Tôi tin anh…
Con à! sẽ không sao đâu.?
“Rầm”
Chương 3
Thư kí Vương, mắt tôi nhìn nhầm phải không ? Nguyên phu nhân…
Tôi cũng mong mắt mình có vấn đề,nhanh lại xem đi .
“Bùm” 1 làn khói lửa bốc lên từ dưới chân núi…
Nguyên Thần Dạ trong hôn lễ chợt cảm thấy trong lòng nỗi lo lắng dâng cao…Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình…
Nguyên tổng …..tiếng thư kí Vương thở hổn hển trong điện thoại càng làm cho Nguyên Thần Dạ nơm nớp lo lắng:
Thư Kí vương có chuyện gì sao bây giờ con chưa tới…
Nguyên Tổng…Nguyên phu nhân…!
Nói nhanh..
Xe chở Nguyên phu nhân gặp tai nạn lao xuống vách núi…
thế là thế nà,ở chỗ nào…
Khi Nguyên Thần Dạ tới nơi thì hiện trường chỉ còn lại là 1 bãi hoang tàn, chiếc xe chỉ còn lại là 1 đống tro tàn, không còn lại gì…
thế này là thế nào, tại sao lại như vậy chứ…Nguyên Thần Dạ quỳ sụp xuống đất,những giọt nước mắt lăn dài trên má,nước mắt của người đàn ông chỉ rơi khi bạn không thể chịu đựng hơn nữa 0..
-Cậu đang trách mình tại sao lại làm như thế phải không ? Cậu biết không trước khi cậu cưới 2 ngày mình phát hiện ra mình đã có thai với anh Thần Dạ, và mình…….
-Cô có thai với Thần Dạ ?
-Anh ? anh……cô gái lắp bắp không nói nên lời …
-Anh là ai ?
Đố các bạn biết hai người này là ai nha ?A
-Cô không nhớ tôi sao Hạ tiểu thư? Tôi đã từng gặp cô trong lễ cưới – à hay nên nói ngày Nguyên băng chết nhỉ ?
-Anh ? anh nói gì tôi không hiểu ?
-Hóa ra cô có quan hệ mờ ám với Nguyên băng, Thần Dạ ơi Thần Dạ, cậu phong lưu đa tình cũng không đến nỗi 2 người bạn thân cũng không tha chứ, lại còn vui chơi ra sản phẩm nữa chứ…
-Anh….sao anh…?
-À quên giới thiệu với người đẹp anh…(vuốt tóc), là Tống hạ Bình, bạn thân của Thần Dạ, cũng là bạn thân hụt của Nguyên Băng…còn chuyện sản phẩm kia, xin lỗi tôi không cố tình nghe lén, tôi tới thì nghe cô nói cô có thai với Thần Dạ…
Hạ thảo thở phào nhẹ nhõm,may mà anh ta không biết chuyện cô đã…
Cái thở phào nhẹ nhõm của Hạ Thảo không thể thoát khỏi con mắt của Hạ Bình – anh âm thầm che giấu cảm xúc tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra mờ ám chăng…
Cổ phiếu tập đoàn Nguyên Thị tụt dốc, Không ai biết nguyên Thần Dạ tung tích như thế nào nữa,đã 1 tuần trôi qua sau cái chết của Nguyên Băng, cho dù có 3 đầu 6 tay Tống hạ Bình cũng không thể giúp hết cho Thần Dạ…Cầu trời cho hắn trở về nếu không mọi thứ hắn đã gây dựng sụp đổ trong chốc lát…
cho người tìm được Thần Dạ chưa ? tiếng sụt sịt của người phụ nữ…
Nguyên Mẫu con đã cho người tìm khắp nơi rồi, sẽ rất nhanh chóng tìm ra tung tích cậu ấy thôi…
“Rầm” tiếng đập bàn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người…
-Đồ con bất hiếu chỉ vì 1 người phụ nữ mà bỏ cả sự nghiệp của cả gia tộc…(Đồ máu lạnh mà, cha nào con nấy)
-Nguyên Bá, cũng là do Thần Dạ đau lòng quá thôi, rồi cậu ấy sẽ bình tĩnh và trở về thôi…
-Tại sao lại thế chứ, tưởng có con dâu hiền, cháu ngoan, sao trong chốc lát lại biến mất hết như vậy…?
Nguyên phu nhân không đành lòng khóc nức nở…
-Bà có thôi đi không, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc thì mọi thứ có thay đổi không ?
Ôm lấy đôi vai gầy của nguyên phu nhân Tống Hạ Bình thấy thương cảm cho bà, đôi vai rung rung….bà cũng như mẹ anh vậy,anh lớn lên không có mẹ, bà là người quan tâm anh như con đẻ không khác gì Thần Dạ
Đã hơn 1 tuần rồi thần Dạ con đang ở đâu ?…
Ai biết rằng Thần Dạ đang phiêu du trong thế giới của anh, trong 1 khách sạn ở Hà nội… Nguyên Thần Dạ đang chìm đắm trong cơn say, anh càng say lại càng tỉnh…tỉnh bởi rượu và say bởi tình….
Anh không muốn tỉnh lại,anh sợ mình phải đối mặt với sự thật
mà anh không hề muốn…
Anh tưởng chừng như có mọi thứ trong tay, nhưng chỉ trong chốc lát mọi thứ là hư không…không vợ…không con…tất cả mọi thứ trước mắt như đảo lộn hết cả, khó khăn lắm anh mới tìm được hạnh phúc của mình vậy mà….
Chương 4
Giá như…anh biết quý trọng khoảng thời gian trước đây thì đã không ân hận như thế…
lại thêm 1 chai rượu nữa nằm trên sàn…Thần Dạ nữa mê nữa tỉnh gọi tên cô….:
-Nguyên Băng…anh xin lỗi. ngoài lời xin lỗi ra anh không còn biết làm gì nữa, tóm lấy chiếc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




