|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
cái áo phông thì nhão như cháo lòng nữa chứ. Không biết thế nào chứ đây là bộ đồ đẹp nhất của tôi rồi đấy. Haizz, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cũng tự an ủi mình. Tao cùi mà được đi cùng gái xinh còn chúng mày vip chúng mược đéo có gái xinh để đi cùng. Ờ làm gì nhau…. Nghĩ đến đây tôi quay lại và xin phép được cười vào mặt chúng mày một cái bằng 1 nụ cười nửa miệng. Và hình như chúng nó cũng nhìn thấy thái độ đó của tôi hay sao mà tôi thấy có 1 vài đứa định đứng dậy nhưng bị mấy thằng đi cùng cản lại. Ờ, chỗ này đông người thì sợ mẹ gì. Tôi tiếp tục đi tiếp và nhanh chân đuổi theo N. Còn về phần bà cô này thì hồn nhiên như con điên lắm, bắt leo hết chỗ này rồi leo sang chỗ khác khiến tôi phải gọi là nhừ con mẹ nó đôi chân thần thánh. Mệt đéo thể tả được, vậy mà N vẫn cứ đi như thường. Chả hiểu ăn cái gì mà đi khoẻ vậy, hôm nào phải hỏi mới được. Sau 1 hồi đi, N dừng lại ở 1 cái chùa rồi quay lại vẫy vẫy cái tay ý chừng là đi nhanh rồi vào cùng. Tôi từ bé đến giờ đã không thích vào chùa rồi nên tôi ra dấu là nghỉ và đợi ở ngoài. Thì N chạy đến và nằng nặc đòi lôi tôi vào, ờ thì vào thôi sợ gì mà không vào. Vào đến nơi thì N quỳ xuống trước tượng gì đấy, tôi thì đứng như trời chồng chả biết làm cái gì. Cảm tưởng như chân tay mình thừa vãi đái, đột nhiên N kèo kéo cái tay tôi mà mắt vẫn nhắm mồm vẫn lẩm nhẩm cái gì đó. Ý là ra hiệu tôi ngồi quỳ xuống giống N thì phải. Lại làm theo như 1 cái máy, mắt nhắm mồm cũng lẩm nhẩm. Nói mắt nhắm thôi chứ vẫn ti hí nhìn sang N, quả thật bà cô này khá thành tâm. Không có như tôi, chết mong các vị đừng có trách con mà tội nghiệp con ra. Xong xuôi, 2 chúng tôi mò xuống. Tôi vẫn tò mò không biết nãy N xin cái gì mà lẩm nhẩm lâu thấy mẹ. Quay sang hỏi vì tính tôi tò mò, mà cái gì đã tò mò mà không được biết thì cứ bứt rứt khó chịu.
– nãy N xin cái gì thế?
N thoáng chút đỏ mặt rồi quay qua trả lời:
– hihi, N xin cho L á.
Phải nói lúc này tôi khá bất ngờ trước câu trả lời này, choáng mất mấy giây. Thấy vậy N quay sang vỗ vai tôi 1 cái rồi nói:
– đừng có tưởng bở nhá! Đi thôi. Hihi
lúc này thì tôi mới giật mình và tiến đến đi song song với N mặc dù hơi ngại ngùng chút xíu. Ai ngờ đâu có đơn giản thế, bỗng nhiên N đứng khựng lại và quay mặt về phía tôi nhìn với 1 ánh mắt trìu cmn mến luôn. Thật tình lần sau phải góp ý với N thôi, chứ ngày mà đôi 3 lần tôi bị N nhìn thế này chắc tôi lại CDSHT mất. Chưa kịp định thần thì N đã nói:
– L cõng mình xuống dưới, mình mỏi chân quá!
– con xin má, nhìn con gầy còm thế này mà má bắt con cõng xuống để con chết vì mệt à. Làm cái mặt tội tội.
– Con trai gì mà kì, mất công nãy người ta xin cho. Xụ cái mặt xuống khiến tôi lại động lòng. Cứ dễ thương như vậy ai mà từ chối được. Haizz!
Xong, 1 lần nữa lại bị bà cô hành hạ, từ sáng tới giờ bà cho tôi ăn no hành. Mệt bở hơi tai vẫn phải cõng bà xuống nữa. Cúi thấp người cho N leo lên, cũng may là N nhẹ chắc khoảng 40 đến 45kg là cùng. Nhưng nói nhẹ thì nhẹ chứ cõng lâu với đi xuống núi thì cũng max phê. Cơ mà cõng gái xinh trên lưng nhìn những ánh mắt gati thì cũng phải gọi là có chút tê tái con gà mái. Bà cô này thì hồn nhiên lắm, cứ hát những câu vu vơ rồi cười hihi không ngừng. Có biết tôi đang mệt lắm không mà cười. Mà có phải đơn giản là cõng không đâu, các thím cũng biết cõng lâu hay bị tụt. Phải xốc lên cho đúng tư thế, mỗi lần như vậy tôi khó khăn lắm để tránh chạm vào những chỗ nhạy cảm. Không thì lại mất hết hình tượng mặc dù có tí nào đâu. Đời đâu có như mơ, xuống đến gần cổng rồi tưởng thoát được cái kiếp nạn bà cô nhõng nhẽo này thì đột nhiên nhìn thấy chướng ngại vật…
Chap 10:
Đang mừng vì mình sắp tới cổng ra vào khu bích động rồi thì đột nhiên thấy đám nam sinh khi nãy gati với tôi và N. Chợt có 1 cảm giác bất an trong lòng, từ trạng thái vui vẻ bất giác biến thành 1 cảm giác đề phòng cao độ. Dường như chúng cũng nhìn thấy tôi thì phải, tôi lờ chúng đi coi như không thấy và tiếp tục cùng N đi về phía nhà hàng ăn trưa để đợi các bạn của mình. Nhưng mà mợi chuyện thật sự không có dễ dàng như vậy cho tôi. Cảm giác bất an kinh khủng, tôi không lo cho tôi mà thật sự lúc này người tôi lo nhất là N. Nếu có chuyện gì đến N thì tôi sẽ hối hận cả đời mất vì vậy tôi dục N đi nhanh ra chỗ đông người vì nghĩ đông người thì sẽ an toàn hơn. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, khi chúng tôi đi tới gần chỗ chúng đang đứng thì 1 tên trong đó đứng dậy tiến lại phía chúng tôi và có đưa ra những lời nói trêu gẹo N. Nhìn qua bà cô này thì đã sợ tái mét mặt, và ôm chặt lấy tay tôi. Tôi kéo N ra phía sau và đứng chắn trước mặt N nói:
– định làm gì?
– Gì mà chú mày căng thẳng vậy, bọn này chỉ muốn hỏi han chút thôi mà.
– Mấy người quen N sao?
– Không quen nhưng bây giờ bọn t muốn cho m ăn đòn.
|Bây giờ thì đã rõ, nhìn sơ qua lực lượng thì chúng có 5 mạng mà tôi chỉ có 1 mình. 3 đứa người sàn sàn như tôi còn 2 đứa còn lại to hơn hẳn. 5 đánh 1 không chột chăc cũng què, thật tình lúc này quá khó. Mặc dù tôi được học võ từ năm tôi 8 tuổi nhưng lúc này cũng không có đủ tự tin để 1 mình nghênh chiến với 5 người. Nhưng nghĩ tới bà cô đang đứng phía sau thì thấy mình càng phải có tránh nhiệm hơn. Quay lại và an ủi N:
– này làm gì mà N sợ vậy, có mình rồi nè!
– Huhu, mình sợ. – đã bắt đầu mít ướt rồi, thật là.
Bọn chúng nhìn 2 đứa chúng tôi rồi cười phá lên và tên lúc nãy đến trêu gẹo N đưa chân đạp vào bụng tôi 1 cái đau đớn. Vì quá bất ngờ nên tôi dính trọn cú đạp đó, vội đẩy lùi N ra phía sau rồi ra thế thủ đòn. Tên đó tiếp tục lao lên định đá tôi thì lúc này theo phản xạ, tôi đá vào chân trụ của nó khiến nó mất thăng bằng. Chớp ngay thời cơ tôi quay qua dứt điểm bằng 1 cú đá vòng vào ngực khiến hắn nằm tại chỗ. 4 tên kia thấy vậy bạn mình đã nằm sàn thì cùng 1 lúc lao lên. Không hiểu sao chúng nó kiếm được đâu mấy
cây gậy to đùng, chắc là có chuẩn bị sẵn. Bỗng nhiên lúc này tôi nghe có tiếng gọi quen quen, quay lại thì thấy thằng Ng và thằng T đang chạy tới. Ôi lậy trời lậy phật, sao 2 thằng bạn chí cốt của tôi hiển linh thiêng thế này. Cảm thấy tự tin hẳn lên, 4 đứa chúng nó nhìn thấy thằng Ng và thằng T thì có chút khựng lại. Nhưng điểm qua lực lượng thì chúng vẫn đông hơn chúng tôi, mà hơn nữa chúng lại có vũ khí. Tình cảnh vẫn đang rất căng, N thì vẫn đứng phía sau ôm chặt lấy tay tôi. Thằng N và thằng T chạy lại gần và thằng Ng đứng trước lên tiếng:
– chúng mày tính cậy đông bắt nạt bạn tao đúng không.
– Ừ đấy thì sao, giờ thì bọn tao sẽ đập 3 thằng mày ra bã.
Tranh thủ lúc đó tôi quay lại bảo N chạy ra chỗ đông người kiếm người vào can thiệp. Nghe vậy N định thần và chạy quay lại, vẫn không quên nhắc tôi cẩn thận và sẽ mau chóng quay lại. Xong vậy là đã yên tâm chinh chiến, quay qua nói với thằng Ng và thằng T:
– Ng! mày lo thằng thằng đen đen nhỏ nhỏ đứng bên ngoa
ngoài phía bên phải, còn T mày lo thằng cao cao phái bên trái ngoài cùng. 2 thằng ở giữa thể để tao.
– ok! Lo được 2 thằng không mày. – nhìn mặt 2 thằng đểu đểu và tất cả chúng tôi cười phá lên lấy khí thế.
Thấy chúng tôi cười thì chúng nó có vẻ dè chừng hơn và rồi chúng tôi lao lên tác 4 thằng chúng ra. Tôi lao vào 2 thằng ở giữa còn thằng Ng và T cũng lao vào 2 thằng 2 bên. Bọn chúng cũng không chần chừ gì mà cũng lao vào chúng tôi 1 cách hăng say. Như những con hổ lao vào mà giằng xé con mồi béo bở là chúng tôi. Và cuộc hỗn chiến bắt đầu. Tạm gọi 2 thằng mà tôi lao vào là thằng A và B nhé. Tôi lao vào giữa 2 thằng và tung 1 cú đạp thằng vào bụng thằng A, nhưng định mệnh nó né được và thằng B đã lao vào và giáng cho tôi phát. Không biết chỗ nào nhưng tôi cảm nhận gáy tôi mát mát, đột nhiên mắt tôi tối sầm và ngã xuống. Tai lúc này chỉ nghe thấy tiếng gọi: “ L ơi! Tỉnh dậy đi mày, L ơi”
Hình ảnh cuối cùng là tôi thấy thằng T chạy lại chỗ tôi và đen xì.Chap 11:
Trong cơn mê tôi nhìn thấy mình đang được thần chết dắt đi thì có 1 thiên thần có đôi cánh lông vũ màu trắng tiến đến kéo đôi tay tôi lại. Giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 nơi toàn màu trắng, có 1 bàn tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi. Cảm giác vô cùng quen thuộc, cảm giác giống như bàn tay thiên thần kéo tôi lại với dương gian. Nhưng 1 điều kì lạ là tôi không thể nhớ ra người con gái đấy là ai? Người con gái này là ai? 1 câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu tôi lúc này.
Tôi bị sao thế này, mất trí nhớ ư? – cũng không phải, mẹ và các bạn tôi vẫn nhớ rõ. Vậy mà tại sao không thể nhớ nổi người con gái có khuôn mặt thiên thần đang ngủ gục bên giường bệnh và cầm chặt tay tôi này là ai. Càng nghĩ càng đau đầu, thiếp đi lúc nào không biết. Chả nhớ nổi mình đã ngủ được bao lâu, chỉ có cảm giác đã khá dài rồi.
Mở mắt ra khi có những tia nắng chói lọi của buổi sáng sớm xuyên qua những ô cửa sổ tới mặt tôi. Cảm giác ê mỏi khắp người, nhìn qua thì thấy tay mình có chằng chịt dây dợ. Chợt cửa phòng khẽ mở, người con gái thiên thần đó bước vào. Nhìn thấy tôi đang ngồi, em vui mừng đến nỗi đánh rơi cả túi hoa quả đang cầm trên tay chạy lại phía tôi. Cầm lấy tay tôi và nói với giọng điệu run run như sắp khóc đến nơi vậy mà thật tình tôi vẫn không thể nhớ nổi em là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
