|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đưa tao coi ! –
Mẹ của thằng An giựt phăng cuốn nhật kí trên tay nó và bắt đầu lật ra , sau 1 lúc nhìn qua bìa của cuốn nhật kí cô ta bỗng bật khóc
An : Sao vậy mẹ ?
– K có gì hết , tao tịch thu cuốn vở này của mày ! – Cô lau nhanh vội dòng nước mắttrước mặt con trai rồi mang quyền nhật kí xuống nhà , ngồi lật từng trang và đọc quyển nhật kí vừa đọc cô vừa sụt sịt khóc trong căn phòng của mình
Ngày 10 tháng 7 năm 1996
1 đêm thật dài tôi k ngủ được với những suy nghĩ vuvơ về lựa chọn của mình , tôi đã hút hết bao thuốc lá , đêmtôi k ngủ cho đến sáng tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng , nằm trên
chiếc giường êm ấm hạng sang tôi chợt chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay biết
Tối … đã tối rồi sao ? Thời gian trôi nhanh hay là giấc ngủ của tôi nó trôi qua thật chậm . Tôi ngồi dậy với tâm trạng hơi mệt mỏi , tôi nhìn xung quanh căn phòng cố gắng để bản than tỉnh táo hơn . Tôi thấy được 1 tờ giấy và cây bút được đặt trên bàn . Tôi cầm tờ giấy lên đọc từng dòng chữ , đó là 1 bản hợp đồng được làm sẵn của Mr.K . Tôi Đứng dậy , tìm 1 bao thuốc khác bỏ vào túi , nhìn lên đồng hồ đã điểm chỉ1h đêm , tôi bước ra khỏi cănbiệt thự sang trọng , tìm 1 công viên gần đó trên đường Nguyễn Thị Minh Khaitôi bước đến cái ghế đá có tầm nhìn bao quát xung quanh để ngồi . Tôi rút ra điếu thuốc và châm lửa trong cái màn đêm mờ mờ ảoảo cùng khói thuốc lá trên đất Sài Gòn về đêm .
Từ đây tôi có thể thấy được những con người lang thang trên phố về đêm lẳng lạnh như những bóng ma có lẽ họ thất tình cũng có lẽ họ muốn tìm cho mình 1 nơi bình yên về đêm tại thành thị phồn hoa bon chen như thế này hoặc đơn giản hơn họ chỉ là những người muốn ngắm và cảm nhận Sài Gòn về đêm như tôi vậy .
Hút hết điếu thuốc tôi đứng dậy và bước đi , tôi cứ bước mãi trên 1 đoạn đường dài . Những gì tôi thấy là vài cậu bạn sinh viên đang chạy chiếc xe đạp cũ kĩ cùng với cái áo đã sờn cũ vì năm tháng vừa đi làm vừa đi học bán hủ tiếu gõ , tiếng gõ “ Cách cách “ Như 1 điệu nhạc k thể thiếu trong không gian về đêm của Sài Thành . Ngoài những điều đó tôi đã bước tới 1 con đường mà những ông lão , bà lão đáng tuổi ôngbà của tôi đang phải vác tâm thân yếu ớt vi tuổi xuân đã giảm của mình ngồi 1 chỗ trên vỉa hè và dụng cụ hành nghề của họ là 1 cái ca . Khuôn mặt của họ đã khiến tôi phải suy nghĩ , đó k phải là do những nếp nhăn vốn cómà chính là đôi mắt của họ . Đôi mắt của những người này thể hiện 1 nét buồn rũ rượi , sự tuyệt vọng , muốn khóc nhưng k thể trào nước mắt , đôi mắt thể hiện sự ghen tị với những người cùng trang lứa nhưng được con cháu lo lắng chăm sóc còn bản thân họ , họ cũng có con cháu cũng có người thânnhưng tại sao những ông lãobà lão này đến cuối cuộc đời vẫn phải làm 1 cái nghề dơ bẩn là ăn xin ,phải lết qua từng con phố thay vì đang ngồi trong nhà nghỉ ngơi , phải ăn những đồ thừa trongkhi đáng lẽ phải được ngồi cùng con cháu để có 1 bữa ăn ngon lành do chính tay những đứa con mà mình sinhra làm cho mình . Tôi đặt 1 tờ50 nghìn lên từng cái ca của những cụ già ấy . Lần này thì đôi mắt của họ có vẻ khá hạnh phúc , tôi nghĩ họ k hạnh phúc vì những đồng tiền mà họ hạnh phúc vì có người đã quan tâm tới họ .
Bước , tôi lại bước với đôi giày đen , tôi k muốn dừng lại . 2h đêm trên 1 ngõ của đường Hai Bà Trưng . 1 Lũ trẻem ăn xin đang tụ tập lại và đưa tiền cho 1 mụ già phè phỡn đánh bài , đứng cạnh đó là 3 thằng bảo kê to con với đầy hình xăm , tôi càng tiến lại gần hơn . Bọn nhóc ănmặc rách rưới và dơ dáy đang bị bọn bảo kê đánh vì kmang đủ tiền , đúng là 1 xã hội khốn nạn . Từ xa có 1 số chiếc taxi đang đậu cũng k có 1 ai giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp này . Tôi phải làm sao ? Giúp những đứa bénày ? Tôi đâu phải là 1 người tốt , tôi cũng chỉ là 1 đứa giang hồ như bọn bảo kê kia thì tôi lấy tư cách gì để cho phép bản thân mình xen vào chuyện của họ ? Tôi đã lạnh lung bước đi khỏi nơi đó, bước đi như 1 kẻ hèn nhát , vô tâm , tôi k giúp được họ bởi vì tôi k phải là 1 anh hung , tôi cũng chỉ là 1 thằng giang hồ đáng sợ như bọn chúng thôi .
Tôi lại đi tiếp trên 1 con đường khác cũng dài cũng u tối với đầy những mảnh đời bất hạnh . 1 thằng nhóc đanglăn dài nước mắt khóc k ra tiếng trước người mẹ đang nằm vật vã bên đường , 1 đám du côn đánh đập 1 đứa bé chỉ để cướp đồ ăn và 1 vài đồng lẻ . Những tiếng cãi nhau chửi mắng từ trong nhà dân vọng ra lúc hơn 2h đêm , những cánh bướn đêmlượn lờ tìm cho mình 1 kháchhàng để sống qua ngày , tất cả mọi thứ tôi đều bước qua 1 cách lạnh lùng .
Tôi dừng lại , vì trước mắt tôilà 1 quán nhậu khá ồn ào , những người trong đó là những kẻ lắm tiền nhiều của ,bọn chúng phè phỡn với nhau , nói chuyện vui cười cùng với men rượu , men bia và những cô gái đẹp sẵn sàng bán mình vì tiền ngồi ôm ấp các tay đại gia đáng tuổi cha chú của mình . Tôi dừng lại để làm gì ? Có phải để tôi phải nghĩ về cuộc sống về xã hội 1 lần nữa . Những kẻ kia sung sướng liệu có biết rằng còn có những con người bất hạnh hay k ? Liệu ông trời có mắt ?1 Xã hội k có sự công bằng , 1 xã hội thối nát , mục đích của bọn chúng là kiếm tiền bằng đủ thủ đoạn để có những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sang còn mục đích của những người nghèo khổ chỉ muốn có vài ba đồng lo cho đủ 1 bữa cơm gia đình hay chỉ là đủ để mua thuốc cho cha mẹ già ốm đau , có người phải làm cái nghề nhụcnhã như bán dâm làm đĩ làm điếm mua vui cho bọn khốn nạn này có lẽ cũng chỉ cần vàiba tram nghìn tìm cho mình 1cuộc sống ấm êm hơn và mong tìm ra được lối thoát
Sài Gòn về đêm đẹp thật , nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu k có những sự tô điểm từ những mảnh đời bất hạnh cho đến những kẻ vô lại trong xã hội , có lẽ xã hội sẽ đẹp hơn nếu k có những người như tôi .
Chap 30: Cô gái điếm P1
Ngại ngùng dín gió e sương,
Ngừng hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.
Mối càng vén tóc, bắt tay,
Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.
Lời thơ Truyện Kiều được phát ra từ 1 cô gái điếm đang đứng giữa con đường vắng lặng và tối tăm . Tôi bước tới gần hơn và đưa mình vào điệu thơ ấy
Đắn đo cân sắc, cân tài
Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.
Mặn nồng một vẻ một ưa,
Bằng lòng, khách mới tùy cơ dặt dìu
– Hừm ! Thú vị thật
T : Chỉ là đi trên đường phố Sài Gòn về đêm như vầy hơi buồn nên khi cô đọc 1 đoạn thơ trong Truyện Kiều làm tôicó hứng thôi
– Thôi nói thẳng ra đi , anh muốn đi kiểu nào đây , tôi tiếp khách cuối rồi đó
T : Tôi k đi với cô, tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện k được sao ?
– Đúng là 1 ngày xui xẻo ! – Cô ta quay đi trước mặt tôi
T : Khoan đã ! – Cô ta dừng lại- Nếu tôi trả tiền chỉ để nói chuyện với cô thì sao ?
– Chắc là thần kinh anh có vấnđề , nhưng thôi kệ ngu gì mà tôi k làm , 1 giờ là 100 nghìn
T : Ok ! Với tôi thì tiền bạc k thành vấn đề
– Vậy anh là 1 đại gia hay là công tử nào đó muốn đi langthang để tìm hiểu thiên hạ à! – Cô ta cười nhếch mép
T : Tại sao tôi và cô k tìm 1 chỗ nào đó ngồi nói chuyện ?
Vậy là Tôi và cô gái điếm ấy cũng tìm được 1 chỗ ngồi thoải mái ở khuôn viên ven đường . Tôi và cô ta bắt đầu cuộc nói chuyện tìm hiểu về nhau
Cô ta là người có khuôn mặt khá xinh đẹp và thông minh ,nhìn cô ta có lẽ giống 1 sinh viên đại học hơn là 1 cô gái điếm chỉ có điều có lẽ những năm tháng sa chân vào dòng đời và cái nghề nhơ nhớp này mà khuôn mặt ấy tiều tụy và già dặn hơn với những vết gân xanh hằn lên đôi gò má son phấn . Cô ta tên là Vy 1 cô gái từ vùng quê Bạc Liêu với cuộc sống vất vả từ nhỏ khi cha cô mất sớm , mẹ gồng gánh 3 chị embằng cái nghề bán ve chai , cô ta từ nhỏ phải đi gánh gạo suốt 20 cây số với đôi chân không mang dép giữa cái nắng để kiếm tiền nuôi mấy đứa em ăn học . Vy cũng chỉ học đến lớp 11 rồi nghỉ khi gia đình k đủ điều kiện , tuy vậy nhưng cô gái này vẫn cố gắng trao dồi kiến thức từ bè bạn . Lên TPHCM , Vy phải sống trong 1 căn phòng chật hẹp cùng cô bạn thân . Vy làm đủ các nghề từ rửa chén thuê , bán bắp , ở đợ , nghị lực của cô gái này thật đáng nể nhưng rồi thì ông trời lại trêu con người ta khi mà để Vy yêu lầm 1 tên khốn nạn , cuộc đờicô thay đổi từ đó , cô từ 1 côgái hiền lành nết na chịu khó nhưng bây giờ phải đi bán tâm thân của mình để đủ sứcgánh vác trách nhiệm với gia đình và đem tiền về cho tên khốn kia . Cô ta kể với tôi rất nhiều , tôi vẫn im lặng và lạnh lùng nghe từng lời kể nghẹn ngào của cô gái điếm này . Chợt cô ta dừng lại lau vội nước mắt đang gần tuôn
V : K hiểu sao hôm nay tôi lại kể cho 1 người xa lạ như a mọi chuyện như vậy , haha , có lẽ vì trước giờ ai cũng chỉ muốn thân xác tôi , chơi chánrồi thì họ bỏ , chứ có ai quan tâm cuộc sống của tôi ra sao đâu ? Đời thật khốn nạn nhấtlà đàn ông
Tôi chợt cười mỉm với cô ấy
T : Vậy sao ! Ừ đúng là cuộc đời khốn nạn thật , tôi cũng chả khác gì cô , tồn tại trong cuộc sống đơn độc , tôi k tìm ra lối thoát , k biết nên đi về đâu nữa , trên tay tôi là máu của nhiều người và nó sẽ cònnhiều hơn nữa
V : Anh làm tôi cảm thấy tò mò về anh rồi đó , anh kể về anh đi !
Vậy là cuộc nói chuyện của chúng tôi dài hơn , tôi kể chocô ấy nghe về quãng thời gian từ lúc tôi còn là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




