![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
vội vã kéo tay Linh lại, con bé ngã vào lòng anh, nó nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cả tiếng anh thở vội vã đang phả vào nó……
Bên kia đường cũng có một thằng nhóc, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy quá lâu đang nhìn chúng nó….
Chuyện gì tiếp diến đây nhỉ? chờ chap tiếp theo…
Nhóc ……thất vọng và bực tức :
-Em đi đứng kiểu gì vậy, phải cẩn thận chứ?
-Ơ, anh ….sao anh đến đây!
-Em tưởng đi không nói tiếng nào, tắt điện thoại mà anh k tìm đc em sao hả.em trốn đi đằng nào anh cũng sẽ tìm đc.
-Này, từ từ đã, cô ấy vừa hoảng hốt, cậu k nên quát tháo như thế…-Lâm chen vào .
-K liên quan tới anh – Thái quay lại gắt lên với Lâm, gương mặt đỏ lên vì tức giận.
-Ê ê này, dừng lại đi, sao lại phải tức giận thế chứ, bọn em chỉ đi mua chút đồ, em cũng k để ý đến đt nên k biết anh gọi, sao phải tức tối như thế chứ hả?
-Còn nói nữa, đi với anh mau lên..
-Nhưng ….nhưng…..em còn chưa mua xong đồ…
K để nó kịp nói hết, Thái kéo nó đi, cầm chặt đến nỗi tay nó đỏ hết cả lên, lại còn gầm gừ với nó:
– Đừng quên hình phạt của em, chưa xong với anh đâu…
– ………..
Còn lại Lâm đứng một mình, nhìn theo hai đứa nhóc:
-Anh…… sẽ mua hộ em….
Bé Đan cũng đã theo kịp và cũng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Thái kéo Linh đi rồi, con bé cũng thở dài.
-Thôi vậy anh đi với em nhé, dù gì thì em cũng đang rỗi…
-Em …à, bạn của Thái hả , gì nhỉ, Đan phải k?
-Anh nhớ tên em, thích….hi,anh là thần tượng của em đấy
-Thế hả?
-Vâng, để em dẫn anh đi mua đồ, em rành mấy cái vụ này lắm.
-Ok, nếu em k phiền.
-À, cho em khoác tay anh nha..
-……Ừm…..
-Giá mà em có anh trai như anh nhỉ, thế thì sẽ đc chiều lắm
………
-Này, anh bỏ tay ra đi, làm em đau đấy.
-Đau hả, thế em có biết làm anh đau thế nào k?
-Anh càng ngày càng vô lí, em chỉ đi mua đồ sao phải gắt ầm lên như thế nhỉ, đt là do em k nghe, em xl.
-Em k đến chỗ hẹn với anh, h lại đi chơi riêng với anh Lâm rất vui vẻ, ai mới là người quá đáng…
-Em nói rồi mà, em chỉ đi mua đồ.
-Mua đồ sao k bảo anh dẫn đi mua, phải đi với anh Lâm có hai người với nhau thôi…
-Em k nói với anh nữa, bao h anh nguôi giận, sáng suốt thì nc tiếp, h em phải quay lại đấy, anh Lâm k biết đường, và em cũng chưa mua đồ xong.
-Lúc khác mua k đc à?
-K đc, mai về rồi còn gì, quà cho bác mô-ni em còn chưa chọn đc, anh vô lí thật đấy…
-Hả…..là mua quà cho bác mô-ni sao?
-Vâng……thế h anh muốn gì nữa……bực mình
Nói rồi con bé quay lại chỗ Lâm, nhóc cũng chạy theo con bé. Nó sợ anh sẽ trách mình vì bỏ đi với Thái, rồi lại nghĩ xem sẽ giải thích với anh thế nào về ……. … … ….. ….. Nó cứ nghĩ miên man….Để tìm ra lời giải thích……Rồi nó đứng sững lại, nó nhìn thấy bé Đan khoác tay anh, cười vui vẻ…..
-Xem ra anh ấy đâu có lạc đường nhỉ? – Thái cười khẩy
-…….
-Sao ? H thì em về với anh đc rồi chứ, em sẽ k phá vỡ cuộc vui của họ chứ…
-Anh im đi…..
Nó quay ngoắt lại, bước mà k nhìn đường. Sao …sao tim nó đau thế? đau thắt lại. Nó lo cho anh làm gì cơ chứ? Lo anh lạc đường ư? Hay lo anh cô đơn k có bạn đồng hành? H thì ai lo cho ai nhỉ? Nó vẫn biết là chuyện này sẽ sớm xảy ra, Đan với anh Lâm……nhưng……sao nó lại thất vọng thế nhỉ, sao nó lại thấy hụt hẫng thế nhỉ, như mất đi gì đó……quan trọng lắm. Đúng là hụt hơi, hụt cả lòng mình, về đến phòng nó lại xả lên face :
Wall : Đau hết cả tay, mỏi hết cả chân, mệt hết cả người, mình bị buồn
5p sau:
Lâm > Linh : Sao đấy? Đi với Thái nhiều quá nên mệt hả :))
Linh > Lâm : Vâng, thưa anh >:P
Lâm > Linh : Lè cái gì, bỏ anh lại 1 mình h còn dỗi à
Linh > Lâm : Anh có ng khác đi cùng rồi thì trách gì em
Lâm > Linh : Ừ, kệ anh, anh đang vui này :))
Linh > Lâm : Chả kệ thì làm gì ……xí
Minh Thái > Linh : Ta biết vì sao ng buồn rồi
Linh> Minh Thái : Sao ?
Minh Thái > Linh : Nói ra lộ hết bí mật ;))
Linh > Minh Thái : Đi đi, ra chỗ nào kín kín mình nói
Minh Thái > Linh : Thôi nói luôn naz`
Linh > Minh Thái : Nói…..
Minh Thái > Linh : VÌ…..ng nhớ ta …….phải hem :))
Linh > Minh Thái : Cái đồ tưởng bở nào….nhưng đúng rồi đấy :))……..Nghe chưa hở anh Lâm >:P
Thực ra là lí do nó buồn thì ai cũng biết đấy là gì, nhưng chẳng hiểu sao nó muốn chọc tức anh Lâm, Lạ nhỉ >>> Linh : Thak vợ nhiều lắm, người đầu tiên cho sn 16, rất đặc biệt.
Linh > Minh Thái : Hn nhịn, cho gọi thoải mái..
Minh Thái > Linh : giá lúc nào cũng hiền vầy thì tốt, nhị . Mà câu cuối là thế nào, a chả hiểu… :-s
Linh > Minh Thái : Chỉ cần a nhớ thế thôi, đến lúc rồi sẽ hiểu mai đón nhá…xe đạp ấy…
Minh Thái > Linh : Rồi, nhưng sao cứ phải là xe đạp? Khác nhá
Linh > Minh Thái : K đc, xe đạp là xe đạp, tưởng anh thích lãng mạn chứ >:P
Minh Thái > Linh : Thích thì thích…nhưng ngại chở e , nặng như heo :))
Linh > Minh Thái : Này, a đừng tưởng tôi nhượng bộ thì muốn gì cũng đc nhá, từ sáng đến h là lần thứ 2 rồi đấy, tôi có 45 kí thôi ạ…… >:0
Mặt nhóc thất thần, bất ngờ..
-Này, đừng đùa, anh k đùa đâu…
-Nghiêm túc đấy, chia tay đi – nó nói hờ hững rồi quay sang nhóc cười nhẹ…
-Em muốn thử anh hả? haha anh ……
-Em nói nghiêm túc đấy, kết thúc ở đây đc rồi…
-Nhưng….sao …..
-…….
-Ít nhất cũng phải có lí do chứ…….
-Anh muốn nghe thật chứ?…..
-……
-Là em k yêu anh, chỉ chơi đùa thôi..
-Anh k tin….
-Tùy anh thôi…..- nó lại cười….- dù sao cũng chúc mừng sn anh…
-Em sao thế, hay dỗi anh cái gì à, nói cho anh biết, đừng có đùa thế..
-…..Anh k tin em à….. đã bao h em nói dối anh chưa…..? – Con bé vẫn cười hờ hững.
-Chưa….
-Rất nhiều rồi là đằng khác, chẳng qua anh không nhận ra thôi.
-Nhưng tại sao? Là anh Lâm phải k?
-K, anh Lâm Chẳng liên quan gì cả..
-Tại sao? nói cho anh biết – Nhóc bắt đầu mất bình tĩnh, siết chặt tay con bé.
-LÀ…TRẢ THÙ thôi….- Linh quay lưng bỏ đi nhưng bị nhóc giữ lại.
-Trả thù gì chứ.
-Anh k biết hay giả bộ k biết hả, đừng để em phải nói ra hết, đến lúc đó em k giữ nổi bình tĩnh đâu, bỏ tay em ra – Mắt nó bắt đầu đỏ hoe, nó muốn chạy trốn ngay lập tức, nó k thích nhìn thấy nhóc lúc này, ngay trước mặt nó…..
-Nói cho anh biết……NGAY LẬP TỨC – Thái hét lên giận giữ khiến nó và cả ông Hưng đứng trong nhà cũng phải giật mình.
-Em…..
-Nói đi…nhanh lên…
-Đừng có hét lên với em, chính bố anh đã cướp đi tất cả của em, ba mẹ, gia đình, nhà, công ty bố em bao công sức mới gây dựng đc. …..Anh có hiểu nổi cái cảm giác mới 5p trước anh còn tất cả, đc nc với bố mẹ mà chỉ 5p thôi, 5p sau thì k còn gì nữa….Em mất hết mọi thứ trong 1 tíc tắc, anh hiểu k…..Tại sao còn tàn nhẫn cướp đi ngôi nhà mang bao kỉ niệm của em chứ, dồn em đến bước đường cùng như thế……hức…….anh chẳng biết gì cả, anh chẳng hiểu gì hết…..hức…..Anh….. đồ tồi….
-…….Anh k hiểu gì cả…….em….
-………….- Nó bắt đầu k kiềm chế đc nữa, ngồi thụp xuống và bắt đầu nức nở……nhóc cũng chẳng biết làm gì, chỉ đỡ nó….
-………..
-Các con ………vào đây cho bác – Ông Hưng h mới lên tiếng.
Nó quay lưng định bỏ đi, chắc nó k thể đứng đây thêm 1p nào nữa.
-Vào giải thích cho rõ ràng rồi đi đâu cũng đc – Thái giữ nó.
-Nhưng…..- NÓi thế nhưng nó vẫn đi vào nhà
-Bác cũng k hiểu rõ chuyện của hai đứa lúc này nhưng có 1 số chuyện có thể cháu đã hiểu nhầm. Thật sự thì chuyện của bố mẹ cháu chẳng ai có thể lường trước được và cũng hoàn toàn ngoài dự kiến của tổng công ty. Việc di chúc của bố cháu sắp xếp từ trước cũng k ai biết cho đến khi phía bên luật sư thông báo. Bác hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của bố cháu….và
-Bác k biết hay đã sắp xếp từ trước? xin trả lời cháu thật lòng….
-Bác hoàn toàn k biết trước tai nạn máy bay thì sao có thể chuẩn bị di chúc. Bác k nghĩ cháu lại nghĩ về bác như thế. Và cũng k nghĩ cháu đã cảm thấy khó khăn như thế..
-Tại sao bác lấy cả nhà của cháu nữa….cháu k hiểu, nơi ấy gắn liền với kỉ niệm về gia đình cháu…..- nước mắt nó vẫn k ngừng tuôn ra.
-Nhà vẫn đc để lại cho cháu nhưng bác và mẹ Lâm đã thỏa thuận như thế để có người chăm sóc cho cháu, chỉ có phần cổ phiếu của bố cháu trong công ty giao lại cho bác quản lí đợi đến lúc cháu đủ tuổi thì chuyển nhượng lại cho cháu theo yêu cầu của bố cháu trong di chúc.
-Nhưng ….nhưng….k phải là nhà và tài sản h đứng tên bác hết sao?
-Cháu nghe ở đâu tin đó hả, sao có thể như thế?
-Là …là cô Lan, thư kí của bố cháu……nhưng cháu hoàn toàn k hiểu gì cả,……
-Đc rồi, mọi chuyện sẽ giải quyết sau, h cháu phải bình tĩnh đã mới giải quyết đc mọi việc….Thái sẽ đưa cháu về…
-Nhưng ..mọi chuyện chưa rõ ràng, cháu k muốn đi đâu cả……..
-Thái, con nghe rõ r
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
