![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
ra về.
Kai lịch sự gật đầu.
- em đói chưa. Chúng ta đi ăn – anh đặt báo xuống, quay sang nhìn cô.
Cô vẫn hướng ánh mắt tinh quái lên trên tầng, anh tinh ý hiểu ra, bật cười.
- Đi thôi. – anh giục.
Cô khoác tay anh ngồi xuống bàn ăn.
Vẫn là những món hải sản cô thích ăn chẳng bao giờ chán.
Chương 4: Sức Ép
Ads Cô ngồi vào bàn ăn. Kai cúi xuống trải khăn cho cô rồi từ từ ngồi xuống ngay cạnh cô.
Một bàn ăn lớn hầu hết là hải sản được bày ra. Anh ngồi lấy những món ngon nhất gắp cho cô. Cô chẳng thèm đáp lễ gắp lại mà cứ thế ăn . Quả thật rất ngon miệng.
Nó có một ma lực làm cho cô ăn đến quên cả trời đất.
Chợt anh chống tay quay mặt về phía cô và hỏi:
- Em có định quay về Harvard học tiếp 2 năm nữa không?
Cô vẫn nhai con mực trong miệng và lắc đầu.
- Sao không hoàn thành nốt khóa học đi. – anh thắc mắc
- Ở đây. Nhiều việc
- Tài năng , quan hệ của em và thế lực nhà ta đủ để cho em mở một công ty lớn có
thể vượt qua cả anh dễ dàng hay ngay cả ngang ba cũng được. Sao em không làm.
Cô lắc đầu. Thật sự sẽ rất mệt mỏi.
- Vậy em cứ làm đòn đắc lực phía sau để công ty anh và ba phát triển mạnh mẽ vậy sao?
Cô gật đầu.
- Em cứ quản lý vài chục cái quán Bar đúng là mệt mỏi.
- Còn làm ….
Giọng nói trong trẻo đang định cất lên tiếp tục thì bị cô hầu cắt ngang:
- Thưa cô, cô có điện thoại của ông chủ
Kai tức giận nhìn cô hầu bằng ánh mắt hầm hầm. Cô hầu sợ hãi chỉ biết cúi mặt xin lỗi rối rít. Vì là điện thoại của ông chủ nên cô mới phải khẩn trương vậy.
- Thật tình em xin lỗi cậu chủ. Em ….
- Im đi. – Anh gắt gỏng.
Cô đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng. Rồi đẩy ghế, bước ra ngoài nghe điện thoại của người ba yêu quí.
Ông là nhà chính trị tài ba, cũng là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia đa ngành nghề.
Mọi sản phẩm do tập đoàn ông ra mắt đều được thị trường thế giới đón nhận và sử dụng rất rộng rãi.
Cô chính là cánh tay đắc lực của ông trong công việc. Ông muốn cô đến công ty làm nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô cứ âm thầm lặng lẽ giúp cho ba.
- Bonjour Daddy -cô hít hơi thật sâu, cố lấy giọng tự nhiên nhất nói chuyện với ba.
Anh ngồi bên trong đang kết nối giữa máy mình và điện thoại nhà. Và đương nhiên, cuộc trò chuyện đó anh sẽ biết.
- Con gái của ta lại có hứng thú nói tiếng Pháp rồi sao.? – Ông cười vui đáp lại.
- …… – cô chỉ cười trừ không nói gì
- Phi vụ vừa rồi ta nhờ con. Thật sự con làm rất tốt. Tuy việc làm đó không quang minh cho lắm. Nhưng nó đem lại cho tập đoàn một lợi nhuận khổng lồ.- Ông hài lòng, vui vẻ nói tiếp – Còn 2 phi vụ nữa. Ta muốn con làm nốt.Trong 5h
- Hai ? Cô dứt khoát trả lời
- Phải. Ta nghĩ nó không khó với con.
- Tốn rất nhiều. Từ bên hải quan đến lũ cớm và nhân lực của con.Và thời gian thì quá ít
- Ta tin rằng việc đó không khó đối với con. Con sẽ làm tốt như bao việc con đã làm thôi – Ông chắc nịch khẳng định rồi đột nhiên ông cười lớn – Giờ con cũng biết tính toán với người cha này rồi hả?
- ….. – Cô im lặng
- Thu nhập của con trong 3 tháng này từ chi nhánh đó ra sao?
- 700 ngàn USD.
- Rất tốt. Ta luôn hài lòng về con. Ngày mai ta muốn Kai bay sang Nga.
- Không phải việc của con.
- Con sẽ phải đảm nhiệm việc của nó ở trụ sở.
- Con sẽ nghĩ lại. Chào ba.
……………..
Cô bước lên phòng. Thật mệt mỏi. Cô bắt đầu bắt não hoạt động trong 5h chỉ trong 5h phải hoàn thành cả 2 hai phi vụ. Quả thật là ba đang tăng sức ép cho cô.
Mở laptop. Bàn tay thon dài nhanh chóng lướt nhẹ trên từng phím. Làm sao để có thể trong 5h mà vận chuyển được 2 lô hàng vũ khí và đống hàng cấm.
Quãng đường dài 460 km.Phải đi qua cả đường bộ và đường biển Đường Không phải là quá dài nhưng phải qua eo biển thì phải qua sự kiểm soát của hải quan.
Đường bộ thì qua trạm kiểm soát của lũ cớm. Hàng thì không phải ít.
Quan hệ của ba còn lớn hơn của cô vậy sao cứ ép não cô phải huy động thật nhiều chất xám thế này.
Việc này chỉ cần ba đưa tiền và gọi cho Cục thôi mà.
Hay ba vẫn còn đang không hài lòng việc cô không chụi mở công ty lớn cứ lo mấy chục quán Bar.
Chết tiệt. Cô mở ngăn kéo lấy điện thoại và bắt đầu tra danh bạ.
Việc này tuyệt đối – chắc chắn sẽ xong. Còn 4 tiếng 52 phút
Chương 5: Vận Chuyển
Ads Trong phòng của cô được thiết kế theo màu trầm tím của hoa Tu-lúy tượng trưng cho sự quyền lực quý phái của nước Pháp. Bên trong gồm 6 phòng tiếp
Ba phòng giành cho cô và 2 phòng giành cho Alex. Còn lại là phòng Mật. Sâu dưới lòng đất, qua cửa mật với số lượng mật khẩu đến 20 kí tự và xác định dấu vân tay và khuôn mặt chủ nhân.
Nó chỉ chấp nhận dấu vân tay và khuôn mặt của cô , Kai và ba mẹ. An ninh toàn bộ khu biệt thự một tay cô xử lý, xây dựng.
Đang đăm chiêu với chiếc điện thoại thì Alex bước ra. Anh để trần bộ ngực 6 múi chuẩn, cuốn hút đến bên cô. Nhẹ nhàng hỏi :
- Cô chủ ăn tối chưa?
Cô không trả lời vẫn khuôn mặt không chút thay đổi. Hai con ngươi di chuyển qua lại nhanh chóng.
- Bật laptop lên – cô gằn giọng lạnh lùng ra lệnh. Hắn đủ cảm nhận tầm quan trọng của việc này.
Về phòng lấy laptop, hắn nhanh chóng ngồi cạnh cô bắt đầu mở ra và làm.
Cô đeo tai nghe để tiện lợi. Chuẩn bị hành động.
Kết nối hai máy tính lại. Hắn cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
- Hàng đang ở gần quảng trường Concorde – Hắn gõ phím cạch cạch. – Để tôi gọi
cho lũ Jin đến lấy hàng sau đó kết nối với máy tính.
Chúng ta sẽ xem rồi chỉ đường cho chúng đi con đường thuận lợi nhất. Không phải qua trạm kiểm soát của lũ cớmvà trạm hải quan.
Cô phân tích :
- Hàng có số lượng lớn. Để kiểm tra mất rất nhiều thời gian. Giá trị của hàng là 6 triệu USD. Quãng đường dài 460 km. Phải hoàn thành trong 5h.
- 3 xe hàng đi quãng đường bình thường dù có với vận tốc nhanh nhất cũng phải 7h30 mới tới nơi được. Ít nhất phải qua 3 trạm kiểm soát.
- Đường tắt. Bảo lũ Jin chuyển hàng đi.
- Được. – Alex khẩn trương đeo tai nghe chỉ dẫn cho lũ Jin. Đưa chục người đi mô tô theo dõi bảo vệ cho xe hàng vận chuyển tốt. Đánh lạc hướng lũ cớm.
- Đi đường tắt. Thì quãng đường rút ngắn chỉ còn 180 km. – Cô nghiêm nghị nói
- Rất thuận lợi – Hắn nói
- Đi 110 km đường bộ qua 1 trạm kiểm soát. Còn lại phải qua đường biển. 2 trạm kiểm soát hải quan.
- Tôi đã cho người mô tô đi theo đánh lạc hướng rồi.
- Đường biển?
- Cô chủ, chúng ta sẽ dùng tàu.
- Sẽ đánh động đến Cục. – cô trầm ngâm rồi nói tiếp. – Cứ lo lũ Jin vận chuyển hàng
tốt đi.
Nói xong cô tháo tai nghe và rút điện thoại tra danh bạ.
- Alo – một giọng người đàn ông trung niên vang lên . Đó là Cục trưởng cục kiểm soát đường bộ.
- Con là Oryoll
- Ồ, chào con. Con vẫn khỏe chứ? Cho ta gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con.
- Cảm ơn chú.
- Ta có thể giúp gì được cho con.
- Trong khoảng nửa tiếng nữa con vận chuyển hàng thời trang đi. Nhưng bên đối tác đòi hỏi trong khoảng thời gian ngắn quá nên chú …. – cô lạnh lùng nói
- Ha ha ta hiểu rồi. Được. Vậy còn đọc biển số xe đi.
- Dạ là Xyz ………
- 3 xe hả? – ông hỏi ngược lại
- Phải
- Rồi ta biết rồi. Ta sẽ gọi cho trạm kiểm soát mà con đi qua ngay.
- Cảm ơn chú. Có qua sẽ có lại
- Không cần vậy đâu. Ta với ba con là chỗ quen biết – ông xều xòa nói
- Vụ giao dịch, kí hợp đồng của vợ chú với công ty Dior sẽ thành công.
- Hả? Con cũng biết sao. Nhưng khó lắm ta đang cố gắng giúp bà ấy một tay mà khó quá – ông thở dài não nề.
Cô không muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Nếu không phải vì ba thì cô chẳng tốn nhiều nước bọt thế đâu.
- Con sẽ lo tất cả
- Ha hà vậy được được. Ta sẽ làm việc con nhờ ngay. Chào con.
Cô tắt máy
Đeo tai nghe xem quãng đường mà lũ Jin chuẩn bị qua. Là trạm kiếm soát.
Cô bắt đầy suy ngẫm tiếp. Còn ở trạm hải quan nữa.
- Quãng đường vừa rồi rất thuận lợi, lũ cớm không hề nghi ngờ gì. Dự đoán với tốc độ hiện nay 10 phút nữa sẽ tới trạm kiểm soát thứ nhất.
Chương 6: Hải Tặc Trên Sông??
Ads 3 xe hàng vượt qua trạm kiểm soát đường bộ dễ dàng. Đang bắt đầu dỡ hàng xuống thuyền máy.
…….
- Được rồi. thưa anh, hàng đã dỡ xuống xong. – Jin thở dốc mệt mọi báo cáo.
- Di chuyển theo hướng phía Bắc. – Alex chăm chú vào bản đồ ra lệnh
Hắn quay sang nhìn cô đang chau mày nghiên cứu về quãng đường sắp tới.
- Hai trạm hải quan sắp tới. Cô chủ đã nhờ được chưa.
Cô lắc đầu.
Không phải quan hệ của cô không đủ. Hiện ông Cục trưởng đường thủy đang họp trên Bộ. Không thể liên hệ với ông ta.
- 14 km là đến trạm hải quan thứ nhất – Hắn thông báo.
Cô vẫn trầm ngâm.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua …..
- Còn 10 phút là đến trạm hải quan thứ nhất.
Cô giật tai nghe của hắn rồi đeo vào chỉ huy
- Chuẩn bị tiền. – khuôn mặt vô cảm hiện rõ sự lo lắng ra lệnh
- Rõ thưa chị hai – Jin đang ngớ người vì chị hai trực tiếp tham gia vào vụ này.
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
