|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
lưu. Sau khi người cha bỏ đi hắn xuống dốc không phanh với thân phận kẻ hạ lưu tầm thường.
- Cô chủ, tôi thật không hiểu tại sao lại tha cho hắn ta. Chúng ta có vẻ đang phí thời gian – Alex không chụi được gầm gừ lên tiếng.
Cô không nói gì, chỉ từng bước gần hắn hơn. Tiếng giày cao gót ngày càng rõ.Cự li đủ gần, cô cúi xuống lấy con dao trong tay hắn. Mùi hương trên tóc cô thoảng qua mũi hắn rất dễ chụi . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giơ con dao sắc bén ngay trước mặt hắn.
Cô đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu đượm buồn kia. Cô như muốn nhìn thấu tâm can hắn . Hắn không thể chụi nổi mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cô lâu như vậy. Ở cạnh cô, vỏ bọc che giấu cảm xúc , suy nghĩ của hắn gần như bị phá bỏ.
Con dao từ bàn tay cô lướt nhẹ qua gò má. Chỉ là cái lướt nhẹ làm hắn ban đầu không có cảm giác gì nhưng càng về sau càng tê buốt, máu lại chảy ra. Hắn không kêu một tiếng. Ghì mạnh con dao trên vệt má. Một vệt không quá dài nhưng đủ sâu.
Càng nghĩ cô càng ghì mạnh lưỡi dao vào da thịt hắn. Thứ như hắn đã cướp mất nụ hôn đầu cô trơ trẽn như vậy sao? Chiếc xe của cô thứ rác rưởi như hắn có đền nổi không?
Hít thở thật sâu, cố kìm nén cơn tức giận của mình. Cô thả dần con dao ra khỏi má của hắn. Cô thật không máu của hắn chạm vào người cô. Vì cô không sẽ không thể tắm ngay được.
Người hắn lã chã mồ hôi. Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng rên nào của hắn. Mùi hương trên tóc cô và mùi phấn được lót nhẹ ở mặt cô làm hắn cảm thấy dụi , thoải mái hắn. Hắn rất thích mùi này.
Từng là người của giới thượng lưu, thử qua bao cô gái với đủ mùi nước hoa. Riêng mùi này chưa bao giờ hắn thấy.
* Cạch *
Con dao trên tay cô rơi xuống. Cô bước đến gần Alex, giơ hai bàn tay của mình ra. Nhanh chóng hiểu ý của cô. Hắn tháo đôi găng tay đang đeo trên bàn tay cô.
Cô phủi nhẹ váy. Đưa tai nghe lên tai. Từng điệu nhạc buồn trầm lắng, du dương được truyền vào tai cô một cách mê hoặc.
Alex cất súng vào bao. Hắn lắc đầu cười nhàn nhạt. Ngoài sở thích quái là đi giày cao gót đến đau chân cô còn có sở thích là nghe mp3, ipod đến đau nhức tai thì thôi.
Hắn đã nói ngàn lần về hậu quả của việc nghe mp3, ipod quá lâu nhưng chỉ nhận lại là cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt của cô. Nghiêm trọng hơn cả, cô luôn đeo nó đến khi ngủ quên. Đêm nào hắn cũng dạy để tháo tai nghe cho cô.
Trước khi bước vào xe, cô lạnh lùng quay ra nhìn tên to gan cưỡng hôn cô ra kí hiệu “ Vệt trên má là dấu hiệu để tôi nhận biết kẻ nợ mình” , rồi cô chỉ tay lên thái dương “ Nhớ đấy” Nhếch môi khinh bỉ cô bước vào xe lao vút đi cùng đám vệ sĩ
Khi cô khuất hẳn sau hẻm đường, hắn mới thấy tê dại vô cùng ở gò má. Như vậy có được coi là may mắn không nhỉ? Nếu hắn rơi vào tay bọn du côn kia thì chắc còn kinh dị hơn nhiều.
Cố lết đứng dậy. Khuôn mặt hắn đúng là thảm họa. Bị tên vệ sĩ độc ác đấm rồi còn bị dao rạch. Hắn mệt mỏi dựng chiếc mô tô của mình chạy vụt đi.
Bây giờ không thể về nhà được. Mẹ sẽ điên lên khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn mất. Đành phải đến Bar trú tạm.
Chương 12: Snack Bar
Ads * Snack Bar *
Bảy chiếc lần lượt dựng trước Bar Snack – nơi đốt tiền hữu hiệu của các công tử , tiểu thư có tiếng nhất nước Pháp. Cô quyến rũ , lãnh đạm bước vào cùng 6 tên vệ sĩ theo sau. Mọi ánh mắt dồn về cô với sự e dè, ngưỡng mộ lẫn thán phục.
Quản lý Bar nổi danh ăn chơi, nghiêm khắc và vô tình chào đón cô nồng nhiệt, lễ phép
- Chị hai mới đến – Jin , mấy tên phục vụ đồng thanh.
Cô gật đầu bước đến bàn VIP.
- Chị hai vẫn dùng như cũ ạ?
Cô không nói gì , ngồi vắt chéo chân uy nghi đọc số liệu thống kê và chi phí từ vụ vừa rồi
Tổng số người tham gia là 80. Mô tô sử dụng là 15 chiếc. Tàu thuyền tham gia là 13. Tiền chi phí là 180 ngàn USD.
Cô để tờ giấy trước mặt Jin và Robin. Chỉ tay vào số tiền và hỏi
- Ít thế này?
- Dạ vì nhân lực, mô tô và tàu thuyền do ta có sẵn.
Cô gật đầu. Mở máy điện thoại nhắn tin cho Alex đang ngồi vắt chân thoải mái uống rượu bên cạnh. Anh đang trút giận cho việc cô không chụi giết hắn, lại còn ở gần hắn nữa chứ. Tên khỉ đó là cái quái gì?
“ Mang tiền ngoài xe vào “
“ Vâng cô chủ “
Hắn nhắn tin xong theo 4 tên khác ra ngoài lấy va li tiền trong xe riêng của cô. Điều này làm hắn dụi đi phần nào. Không phải vì hắn không thích đi chung xe với cô mà là cô đã chuyển sẵn tiền ra xe riêng trước. Nên cô phải đi xe riêng còn hắn thì đang ngồi trên xe BMW của hắn rồi lẽ nào bảo hắn cất đi. Cô không phải người phiền phức như thế.
Nhoẻn miệng cười vui vẻ. Nụ cười của hắn rất đẹp trai, thu hút hàng ngàn ánh mắt các kiều nữ, tiểu thư trong Bar. Nhưng chẳng dám đến gần. “ Chủ nào tớ đấy “. Cả hai người luôn toát ra khí phách kiêu ngạo, lạnh lùng đấy sát khí.
Trong lúc chờ đợi Alex, cô thoải mái lắc lư ly rượu vang trên tay. Cố đưa rộng tầm
mắt bao quát sự hoạt động của Bar.
- Chị hai, đây là báo cáo về hoạt động và lợi nhuận thu được của Bar – Jin tiến tới với một sấp giấy tờ.
Cô lắc đầu, phẩy tay có ý không muốn đọc. Mấy bản này để cho Alex xem là đủ. Hờ mắt nhìn hướng khác chợt cô thấy hình dáng rất giống tên cưỡng hôn. Nheo mắt nhìn lại cô bị tiếng Robin đánh thức
- Chị hai, có gì sao ạ?
Cô đáp lại vẫn là cái lắc đầu.
Cười nhạt tự chế mình, cô không thích quan tâm chuyện khác. Tốt nhất hắn ta đừng để cô gặp lại lần nữa.
Alex cùng tên vệ sĩ bước vào với những va li tiền đầy ắp.
- Mau mang chia cho những người tham gia phi vụ hôm qua – Alex ra lệnh
- Nhiều thế này ạ? – Jin có chút ngạc nhiên mặc dù biết chị hai vốn từ trước đến nay rất hào phóng, mỗi lần chị hai có nhiệm vụ ai cũng hăng hái tham gia, chẳng cần phải chỉ định
Robin cũng ngạc nhiên không kém. Mọi khi đi xử lý các vụ chiếm Bar, đánh nhau, bắt cóc hay gì gì đó thì chỉ là nhiệm vụ cần làm. Đã bước vào băng của chị hai thì ắt phải làm. Lần này có nguy hiểm gì mấy đâu, hầu hết là chất xám của chị hai thôi mà.
- Không thích sao?
- Hả? đâu có anh hai. Tại vụ này toàn là do chị hai chỉ đạo, chen tay vào, tụi em chỉ có vận chuyển chút thôi mà.
- Mau nhận rồi chia cho thỏa đáng đi.
- Dạ em hiểu anh hai. Cảm ơn chị hai.
Mở màn hình điện thoại lên. Đã 12h35’ rồi quả thật chắc lúc nãy cô quá hao phí thời gian đáng quý của mình. Nếu không có việc đó cô đã tiếp tục đi thêm 5 Bar nữa rồi.
Bàn tay thon dài thoăn thoắt trên màn hình “ Tiếp tục đi , tôi về trước “
“ Không được cô chủ, tôi không thể rời khỏi thêm nữa. “
“ Ta cần về với Kai. “
“ Vậy tôi sẽ về với cô. Tôi không muốn vụ việc trước diễn ra một lần nữa “
“ Ai sẽ làm việc “
“ Vậy được. “
Mấy tên vệ sĩ đứng cạnh nhiều lúc cũng khó hiểu hai vị tướng này. Chắc còn có sở thích đặc biệt là nhắn tin. Ngay khi ngồi cạnh nhau mà cũng phải dùng máy để nhắn. Nghiêm trọng lắm sao?
- Mấy ngươi theo cô chủ về hết đi. – Alex hầm hừ lên tiếng
- Dạ rõ
Cô quay lại khó hiểu, vậy hắn đi một mình sao?
- Tôi sẽ đi cùng người của Jin.
Cô gật đầu rồi theo về.
- Chị hai về ạ. – Jin cùng mấy tên phục vụ đồng thanh.
Chương 13: Đụng Chạm Lần 2
Ads – QUAY XE – Đang đi trên chiếc Limous của Alex gửi đến đưa cô về nhà thì đột nhiên cô chủ hét lên cho quay xe.
- Sao sao ạ? – tên lái xe bất chợt giật mình lắp bắp hỏi.
- Ngươi điếc rồi phải không? – cô nheo mắt hỏi lại
- Dạ vâng vâng, tôi xin lỗi.
Chiếc xe Limous phanh kịp lại. Tên cầm lái chuẩn bị cho quay xe, giọng nói của cô lại vang lên:
- Biến.
Không biết làm gì hơn, hắn chỉ có thể xuống xe đi cùng mấy tên vệ sĩ phía sau. Thật là tội nghiệp cho hắn là người hăng hái nhất lái xe cho cô về nhà.
Cô nhấn ga , phóng đi về hướng ngược lại với tốc độ nhanh nhất. Chết tiệt, bây giờ mà về nhà chẳng đúng lúc chút nào. Vừa nãy, Kai nhắn tin cho cô , nói cô không muốn gặp ba mẹ thì đừng về nhà. Anh luôn hiểu cô ghét nghe giảng đạo thế nào.
Chính vì vậy nên cô mới đòi ra ở riêng.
“ Em gái yêu quý của anh. Ba mẹ đang ở nhà. Nếu không muốn thì em đừng về. Tối nay anh không thể ngủ với em được, anh rất tiếc đấy, nhưng ba đã về tận nơi ép đi rồi. Chuyến bay vào 3h30 đêm nay. Ba đã đặt vé trước nên anh không thể làm gì hơn được. Anh sẽ ra sân bay cùng ba vào 15 phút nữa. Ba nói muốn đợi em về. Nhưng tầm đó em chưa về thì ba sẽ đi. Còn mẹ thì … sẽ ở lại đấy”
Bây giờ thì đến Bar một trận tơi bời. Muốn đợi thì cứ đợi đi. Còn lâu cô mới bước chân về nhà. Tai của cô sẽ không chụi nổi.
Reng …. Reng … reng…
Tiếng chuông điện thoại reo. Không cần nhìn màn hình cô cũng biết là ai gọi. Bà rất ghét con gái đi chơi thâu đêm quá 1h không về. Bà luôn dành cho anh em cô sự thoải mái, sự chơi bời cùng con cái, bạn bè ở giai cấp thượng lưu để lấy quan hệ, thể hiện đẳng cấp của mình. Nhưng không bao giờ được về nhà quá 1h.
- Con đây – cô bực bội trả lời.
- Con đang làm gì và ở đâu – Bà nghiêm giọng hỏi.
- Con làm việc.
- Hừm. Mau về nhà đi. Mẹ đang đợi.
- Con bận lắm. – cô chán nản đáp lại.
- Công việc quan trọng hơn hay ta quan trọng hơn hả? Mau lên. Nếu không con sẽ phải đi cùng ta sang Anh và Mỹ trong 5 ngày
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




